Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 68 : Bà ngoại

Ông Mr. Vest nói chuyện và bàn về việc xây dựng với Yinlee cùng Taehyung hết hơn 2 tiếng đồng hồ. Sau khi ông phác thảo nhanh thiết kế thì hai người có vẻ rất ưng ý. Nhưng ngay sau đó, điều làm Taehyung bất ngờ. 

Mr. Vest : Thiếu Phu Nhân, chúng ta nên đặt tên cho biệt thự là biệt thự gì đây?

Yinlee nghe xong câu nói này của ngài Vest thì khá bất ngờ. Ngày trước, cũng có một người thiết kế biệt thự cho ông bà ngoại của Yinlee. Lúc đó Yinlee chỉ là cô bé 12 tuổi. 

Năm 12 tuổi.

Bà ngoại : Yinlee, con muốn đặt tên cho biệt thự là gì nào?

Yinlee tinh nghịch chạy lại chỗ bà ngoại ngồi cạnh ông bà. Dì Shim cũng đi theo sau. 

Yinlee : Nó được sơn màu gì hả bà?

Ông ngoại : Bé cưng, nó được sơn màu trắng. Là màu con thích đó. 

Yinlee nghe xong ngẫm nghĩ đặt tay lên cằm ra vẻ là bà cụ non rồi nói. 

Yinlee : Ừm....Hưm con sẽ đặt tên nó là biệt thự White. Là biệt thự White. 

Thực tại. 

Khuôn mặt Yinlee bỗng trở nên hòa nhã, không còn là khuôn mặt cao ngạo nữa. Đáy mắt của Yinlee nhìn trông cũng hiền hòa. 

Yinlee : Tôi sẽ đặt là biệt thự White. 

Taehyung nghe xong có chút ngạc nhiên, cứ tưởng Yinlee sẽ đặt cho nó một cái tên hoa mỹ lắm nhưng nó chỉ vỏn vẹn một chữ và nghĩa của nó cũng chả cao siêu chỉ là màu trắng thôi. 

Kết thúc buổi gặp mặt. Ngài Vest nói là biệt thự sẽ sớm được khởi công và nó sẽ được xây dựng gần 1 năm. Không phải thời gian quá lâu. Ngài Vest tạm biệt hai người rồi rời đi. Taehyung thì tiếp tục công việc của mình còn Yinlee do ngoài trời đang mưa to nên ở lại. 

Trong khi đang làm việc thì Taehyung có bấm điện thoại bàn có vẻ như gọi cho ai đó. Ngay sau đó có một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đi vào văn phòng. Vừa vào hắn ta đã chú ý đến Yinlee. Ngoài miệng thì chào là Thiếu Phu Nhân còn mắt thì dò xét không có chút thái độ tôn trọng. Hắn ta chú ý cơ thể Yinlee bì nay cô mặc váy bó sát người. 

Nhận thấy được sự khó chịu của vợ mình qua đôi mắt, Taehyung không vội xem tài liệu tên kia vừa mang lên mà cởi áo vest ra rồi tiến lại gần Yinlee trùm lên người cô. Áo vest còn thoang thoảng mùi hương bạc hà còn lưu giữ trên người Taehyung. Giây sau đó, Taehyung có một phát ngôn ngọt ngào. 

Taehyung : Bên ngoài đang mưa to dễ bị cảm lạnh, mặc áo anh cho ấm. 

Trước khi đứng dậy rời đi còn xoa nhẹ mái tóc của cô rồi cười. Tên nhân viên kia thấy vậy ít nhiều cũng đã biết Kim Tổng phát hiện con mắt dò xét cơ thể Kim Thiếu của mình nên biết chắc mình sẽ tiêu.

Yinlee tiếp tục nghịch điện thoại để Taehyung giải quyết công việc nhưng vài phút sau đó thì xếp hồ sơ cùng giấy tờ bay lên không trung rồi rơi xuống sàn. Ngay sau việc làm đó của Taehyung thì có giọng nói nghiêm nghị xen lẫn với tức giận vang lên. 

Taehyung : Tôi cho cậu thời gian để cậu làm việc, chứ không phải để ăn lương. Có mỗi vậy thôi cũng không làm được thì sao có thể làm việc gì khác lớn hơn. Nói thật nhé, cậu không bằng đám trẻ chỉ mới hai mấy tuổi bên dưới. 

... : Xin lỗi Kim Tổng. 

Taehyung : Cút. Nhiều lần rồi cút. 

Taehyung xua tay tỏ ra cử chỉ ghét bỏ sau đó đuổi việc hắn ta. Hơn ai hết Yinlee biết rõ cậu ta vừa dò xét Yinlee nên Taehyung mới nổi cáu vì thái độ không tôn trọng Thiếu Phu Nhân và việc làm đó không có gì quá quắt cả. 

Sau khi tên nhân viên kia ra khỏi phòng, bầu không gian trở nên yên tĩnh hơn. Yên tĩnh tới mức có thể nghe cây bút máy của anh vạch lên tờ giấy rõ thế nào. Phá nát bầu không khí đó là tiếng chuông điện thoại của Yinlee. 

Nhìn vào màn hình điện thoại Yinlee bất giác mỉm cười. Tay cô lướt nhẹ lên màn hình rồi áp lên tai nghe. 

Yinlee : Con đây ạ. 

Bà Ngoại : Con có đang bận không? Bà có đang làm phiền con không?

Yinlee : Không. Không phiền đâu ạ, bà là người quan trọng nên dù có đang diễn Show con cũng sẽ bắt máy. 

Bà ngoại : Bé con, con chỉ được cái dẻo miệng giống dì con. Thế cuộc sống hôn nhân có ổn định không? 

Yinlee : Rất ổn ạ. 

Bà ngoại : Vậy thì khi nào dẫn cháu rể về gặp bà nhé. Đã mấy năm hai bà cháu mình chưa gặp nhau bà cũng đã già rồi. Gặp được ngày nào hay ngày đó. 

Yinlee : Ui con có thấy bà già đi chút nào đâu ạ. Hừm bà mới chỉ gần 80 thôi mà. 

Bà ngoại : Cha bố cô, tôi đã 82 rồi đấy. 

Yinlee : Ôi trời, bà đã lớn tuổi vậy rồi cơ ạ. Trông bà trẻ quá nên con cứ ngỡ vậy. 

Bà ngoại : Thôi cũng chuẩn bị tới giờ bà đi tản bộ rồi bà cúp máy đây. Nhớ lần sau về thăm hãy dẫn cháu rể tới nhé. 

Yinlee : Dạ vâng nhất định ạ. 

Yinlee tắt điện thoại ngẩng mặt lên ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt Taehyung. Anh nhìn cô với một vẻ mặt cũng muốn nghe ngóng. 

Yinlee : Là bà ngoại của tôi gọi. 

Giải thích xong Taehyung cúi đầu xuống làm việc tiếp. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top