Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 69 : Cùng tới Italy Ý nhé

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã 11 giờ. Yinlee ngồi trên ghế sofa ngoài việc ngáp ngủ ra thì lại thở dài. Lên công ty chồng quả thật rất chán, không có hay ho. Còn Taehyung không biết là làm gì mà giấy tờ lộn xộn, tay cầm bút tay còn lại cầm giấy tờ lật qua lật lại xem. Nhìn trông có vẻ rất bận rộn. 

Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa ngớt và nó chỉ có dấu hiệu giảm nhẹ. Lượng mưa giảm không đáng kể. Dự báo thời tiết nói có thể sẽ mưa tới chiều tối, một ngày không thể đi đâu vì trời mưa thật khiến Yinlee phát ghét. 

Điện thoại đã hết pin và đang được cắm sạc ngay gần đó, việc bây giờ Yinlee làm là dùng tạm laptop của Taehyung để tám chuyện với Ami. Yinlee cảm nhận được càng ngày cô và Ami càng thân thiết hơn, điều đó không tệ cho lắm. Vốn dĩ Yinlee cũng muốn ngày ngày tám chuyện cùng Belle nữa nhưng cô em này suốt ngày chỉ công việc và sống của sống trầm lặng. Im lặng tới mức người khác còn quên luôn sự tồn tại. 

Yinlee : Cô đang làm gì?

Ami chụp hình gửi qua. Đó là tấm ảnh cô đang ngồi trong lòng Jimin, tay thì nhắn tin còn miệng thì hoạt động vì được Jimin đút táo. 

Yinlee : Kinh. 

1 chữ thôi cũng khiến Ami tưởng tượng ra vẻ mặt của Yinlee. " Kinh " cái gì kinh cơ chứ, do mình và Jimin thân mật quá nên Yinlee tức à?

Ami : Hừm. 

Yinlee : Ngày mưa thế này cô không định đi đâu à?

Ami : Đi đâu được, trong khi ra ngoài trời mưa to đường trơn vậy nhỡ đâu gây ra tai họa.

Yinlee : Cũng phải. 

Ami : Nghe nói cô đang ở công ty cùng Taehyung. 

Yinlee : Ừ. Chán.

Ami : Ở cùng chồng yêu mà lại chán. Mà cũng phải, Taehyung là người cuồng công việc. 

Yinlee : Tôi đang thật sự cảm thấy đói, anh ta còn đang hăng say. 

Yinlee vừa kêu đói với Ami thì trợ lí Min mang hai phần cơm vào trong phòng. 

Trợ lí Min : Xin lỗi đã làm phiền, Kim Tổng, Thiếu Phu Nhân đã đến giờ dùng bữa trưa.

Trợ lí đặt hai phần cơm xuống bàn rồi cúi đầu rời đi. Từ đầu tới cuối Yinlee vẫn nằm gọn trên ghế sofa mà chẳng thèm đếm xỉa đén phần cơm. Taehyung đứng dậy khỏi ghế ngồi tiến lại gần sofa mở hai hộp cơm ra rồi khom lưng xuống. Yinlee thắc mắc ngồi dậy thì thấy anh đang nhặt hành tươi từ hộp cơm ra. 

Yinlee ngồi dậy khỏi ghế đẩy chiếc áo vest của Taehyung sang bên cạnh. Sau khi lựa xong hành tươi, Taehyung ngồi xuống ghế đưa muỗng cho Yinlee. Hóa ra Taehyung nhớ ra Yinlee không thích ăn hành tươi nên nhặt bỏ ra không cô sẽ càu nhàu. Cả hai dùng bữa trưa không nói gì, Taehyung vẫn ăn uống bình thường còn Yinlee có vẻ không chú tâm vào việc ăn cơm lắm nên không ăn nhiều. 

Phần cơm chỉ vơi đi 1/3 Yinlee đã buông đũa đặt phần cơm lên bàn. Taehyung liếc nhìn phần cơm rồi nhìn Yinlee. Anh vẫn tiếp tục ăn nhưng lại gặng hỏi. 

Taehyung : Biệt thự White có gì đó với cô à? Ý tôi là cái tên đó. 

Yinlee nghe xong không nói gì chỉ dựa người vào ghế sofa. Taehyung vẫn tò mò nên nói ra biểu hiện của Yinlee hồi nãy. 

Taehyung : Khi nhắc đến tên biệt thự White biểu cảm của cô khác hoàn toàn. Nó đối lập với vẻ mặt khách sáo cao ngạo lúc trước của cô. 

Yinlee sững người khi chỉ thay đổi sắc mặt trong mấy giây ngắn ngủi sau đó khuôn mặt trở lại trạng thái bình thường mà Taehyung có thể nhận ra. 

Yinlee : Phải. Biệt thự White là cái tên trước đây tôi đã đặt cho nhà ở của ông bà ngoại. 

Yinlee : Khi còn nhỏ, ngoài tình yêu thương của Sohee ra thì còn có cả ông bà ngoại tôi nữa. Họ chăm sóc tôi rất chu đáo và luôn chiều chuộng tôi. Năm tôi 12 tuổi, khi sắp đến sinh nhật thì ông ngoại có tặng tôi một bản thiết kế biệt thự cũng na ná như vừa rồi và nói sẽ tặng cả căn biệt thự đó cho tôi. Nhưng chỉ vừa khởi công ông ngoại tôi qua đời. Bao nhiêu dự định về căn biệt thự đó tan nát, không còn ai nhớ đến nó nữa vì nó là nguyên nhân gây ra cái chết của ông tôi. 

Taehyung nghe xong quay sang nhìn Yinlee với một ánh mắt sâu lặng, Yinlee trông bây giờ có lẽ vẫn đang rất nặng tình với nó. Không chú ý đến Yinlee nữa, Taehyung tiếp tục ăn cơm trưa. Đang ăn thì lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo ngay bên cạnh, vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. 

Yinlee : Taehyung, cùng tới Ý nhé. Bà ngoại muốn tôi dẫn anh tới đó. 

Nghe xong yêu cầu của Yinlee, Taehyung ngơ ngác nhìn. Anh chưa phải chưa tới Ý bao giờ nhưng lần này lại tới Ý vì cô vợ của mình muốn đi. 

Taehyung : Ừm. Nếu điều đó làm bà cô vui. Người già cần được sống vui vẻ. 

Trả lời như vậy xem ra Taehyung cũng đã đồng ý nên tâm trạng Yinlee đã tốt hơn chút. Kết thúc bữa trưa Taehyung dẫn Yinlee tới phòng nghỉ ngay trong phòng làm việc của mình vì Yinlee luôn ngủ trưa còn anh có thể ngủ hoặc không. Nhường cho vợ mình cũng chả sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top