Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 90 : Quạ đen và Thiên nga trắng

Kim Taehyung : Cái này là ông nội cho cháu nên cháu phải thuận theo lời ông nói. 

Taehyung vừa dứt câu Yinlee chẳng đến Go Chija đáp trả mà lập tức nói tiếp. 

Yinlee : Cháu thấy nói về vấn đề tiền bạc thì cũng nên tế nhị một chút. Chuyện cháu hay Taehyung kiếm được nhiều hay ít thì chúng cháu là người rõ. Miếng đất này dù Taehyung có nhường thì cháu cũng sẽ không vui cho lắm bởi đó có một miếng là của nhà ngoại nhà cháu. 

YInlee : Xin lỗi thím năm ạ. Mà nếu có nhường thì e là không được vì cháu tự tay vẽ thiết kế để khởi công xây dựng biệt thự.

Taehyung : Đã hoàn thành được hơn 60% rồi ạ. 

Từ khi Go Chija mở miệng cho tới giờ, cả bàn ăn đều chú ý đến bà ta và ngay cả Kim Taesuk cũng vậy. Rõ ràng bà ta là người luôn coi trọng bộ mặt và luon tỏ ra mình là người sang trọng quý phái nhưng ngày hôm nay bà ta mở miệng ra xin xỏ rồi bị Yinlee đáp trả một cách gãy góc.

Kim Taesuk : Thím năm, chuyện này không phải hai đứa nó muốn là được. Mong thím thông cảm cho con dâu của chúng tôi và cháu dâu của gia tộc họ Kim. 

Giọng Kim Taesuk nghiêm nghị đanh lại. Ông đang muốn ngăn cản chuyện này vì sợ nó đi quá xa. Ông hiểu rõ Go Chija không thuộc dạng người hiền lảnh tử tế như vợ ông và vài người khác trong gia tộc. Han Yinlee tuy chỉ là bậc con cháu nhưng vừa rồi màn đối đáp ấy cho thấy cô chẳng kiêng dè gì. Hơn nữa, ánh mắt của Yinlee còn đang hiện lên ý cười.

Go Chija bị đuối lý nên im lặng dùng bữa tiếp mà chẳng nói câu nào. 

Chẳng biết từ bao giờ lũ trẻ đó đã nghe thấy được cuộc trò chuyện từ bên ngoài. Khi thường, Taehyung được dùng bàn ăn chung với người lớn trong nhà thì điều dó không ai phàn nàn nhưng Yinlee là chị dâu đã vậy còn nhỏ tuổi hơn những người trong số bọn họ nên thực sự cảm thấy bất mãn. Kim Yang còn kể về chuyên miếng đất khiến cho con cháu họ Kim muốn nghe lén chuyện này. 

Sau bữa ăn sáng, chúng tập trung ngay chòi gần vườn hoa hồng và đài phun nước. 

Vì Taehyung vẫn hơi mệt nên đề nghị Yinlee tự đi tản bộ tới vườn hoa hồng. 

Yinlee mang một tâm trạng rất vui khi đi tản bọ, bầu không khí trong biệt thự cách xa thành phố thật trong lành dễ chịu mát mẻ làm sao. Sau khi dùng bữa, Yinlee đi qua cửa sau của biệt thự nên sẽ đến vườn hoa hồng trước khi nhìn thấy chòi. 

Vừa đi, Yinlee vừa nói chuyện điện thoại với mẹ kể về mọi thứ xung quanh của biệt thự Kim Gia. Chỉ vừa tới vườn hoa hồng trò chuyện với mẹ mấy phút Yinlee nghe thấy một tiếng bất mãn nói phía trước. 

Kim Jin-Na : Chị ta nghĩ chị ta là ai cơ chứ, chị còn nhiều tuổi hơn chị ta vậy mà lại phải ngồi bàn dưới, thật sự rất bất mãn. 

Kim Yang : Chỉ là một người trong giới giải trí mà mấy người nổi tiếng đó thì lấy đâu ra sự trong sạch. Bước chân được vào Kim Gia giờ còn mở mồm dạy đời mẹ em nữa. 

Oh Minhyuk : Xem kìa, chị ta còn mặc một bộ váy đen cắt sẻ tới đây trong khi chúng ta đang là một bầy thiên nga trắng đẹp đẽ như vậy. Anh họ của chúng ta có lẽ do bị bức hôn chứ thật chất cũng rất ghét bỏ. 

Woo Seo-Yun : Người ta là lá ngọc cành vàng, nghe nói chị ta còn từng bạo lực học đường ở trường cấp 3 cơ. 

Oh Dea Jung : Quả thực nghe giọng điệu của chị ta thôi đã muốn ăn tươi nuốt sống người khác rồi. Còn cái thần thái gì đó nữa, diễn là được. 

Kim Jin-Ho : Chị ta còn chẳng kiêng dè thím năm mà nói vậy. 

Đoạn trò chuyện này nhanh chóng lọt vào tai Yinlee rồi còn vào phần ghi âm của điện thoại. Yinlee cúi người trong vườn hoa hồng lặng lẽ ghi âm lại cuộc trò chuyện. 

Mấy người đó đang nói xấu Yinlee. Quả thực chuyện này là Yinlee để yên thì không dễ. Yinlee để chiếc điện thoại ở đó mà tiến lại gần chòi. 

Những lời xì xào bàn tán về Yinlee vẫn cứ tiếp tục cho tới khi có một người có vẻ lớn hơn cả đến gần. 

Kim Jin-Ae : Mấy đứa lại nói xấu chị Yinlee à? Hồi nãy đã săm soi nói xấu người ta từ ngoài cổng đến sau bữa ăn cũng nói xấu. 

Kim Jin-Ae : Không ai sợ bị bác cả trách phạt hay sao?

Kim Jin-Na : Chị hai, chị không thấy thái dộ nói chuyện của chị ta với thím năm rất hỗn xược hay sao?

Oh Minhyuk : Đúng đấy chị lớn hơn chúng em cả ở đây mà chị cũng không cho chúng em nói xấu chị ta. 

Kim Yang : Trách phạt thì sao? Hai bác vì ba mẹ em mà bỏ qua. 

... : Ồ tôi không nghĩ vậy đâu. 

Yinlee từ từ tiến lại gần làm mấy đứa nhóc con nhiều chuyện nó tâm trạng trở nên lo lắng. 

Kim Jin-Ae : Chị, chị Yinlee, chị nghe thấy hết tụi nhỏ nói chuyện rồi sao?

Yinlee : Ừ, từ đầu đến cuối. Hóa ra tôi có mấy đứa em dù lớn tuổi hơn nhưng cách cư xử cũng chẳng bằng một góc của người ít tuổi như tôi. 

Yinlee : Chị gái cũng mang ra săm soi nói xấu. 

Woo Seo-Yun : Đó là chị tự nhận, tụi em chẳng hề nói xấu chị. 

Kim Jin-Na : Là do chị nhạy cảm hay cảm thấy bản thân mình luôn bị người ta nói xấu. 

Kim Jin-Ae : Kim Jin-Na em thôi đi. Mấy đứa nữa. 

Yinlee : Chị có ghi âm lại hết rồi, là một người cao quý chị không thích vu khống cho ai. Các bé muốn xem thì kết bạn chị gửi cho nghe. 

Yinlee : Nói chị là quạ đen à? Quạ đen cũng có nét đẹp riêng ấy chứ, nó nổi tiếng còn mấy con thiên nga trắng chỉ biết săm soi những con quạ đen vì ghen ghét. Vốn dĩ mấy con thiên nga trắng chẳng thế làm gì được quạ đen vì động tới là nó mổ cho mù mắt. Các em biết điều đó chứ. 

Yinlee : Đúng là mấy đứa công tử bột, tiểu thư rảnh rỗi không có công ăn việc làm nên bàn tán nói xấu người khác. Bây giờ bắt được lại bảo người ta vu khống. Đúng thật là hết thuốc chữa. 

Yinlee vừa nói vừa đi tới phía sau bụi hoa hồng cầm lấy chiếc điện thoại mang đến chòi. 

Yinlee : Có muốn nghe không? Điện thoại đời mới nhất tiếng nói to có bộ lọc âm thanh lọc cả tiếng nước ở đài phun. Thế này thì nghe rõ lắm. 

Yinlee vừa nói xong không thèm nhìn phản ứng của mấy đứa em mà quay gót rời đi. Vừa bước xuống bậc chòi thì Kim Jin-Ae chạy tới chắn trước mặt. 

Kim Jin-Ae : Chị Yinlee, em thay mặt bọn họ xin lỗi, chị đừng mách hai bác hay anh họ. Nếu không bọn trẻ bị xử phạt rất nặng. 

Yinlee ngoái đầu nhìn, đứa nào cũng khép nép nhìn Kim Jin-Ae như vị cứu tinh. 

Yinlee : Em gái à, em không sai là bọn trẻ sai nên em cầu xin chị cũng vô ích. 

Yinlee đi tiếp nhưng Kim Jin-Ae vẫn cố chấp lùi lại phía sau thí suýt bị ngã, may Yinlee kéo lấy tay Jin-Ae kịp. 

Yinlee : Cẩn thận chứ. 

Kim Jin-Ae : Em cảm ơn. 

Yinlee ngẫm nghĩ vài giây. 

Yinlee : Còn phải dựa vào thái độ của mấy đứa nhóc này thế nào. 

Nói xong Yinlee bỏ đi vào nhà để lại mấy người ở đó. Kim Jin-Ae vì chuyện này mà giận mấy đứa em của mình. Jin-Ae quay người rời đi khỏi đó. Bầy thiên nga trắng đó cũng tản đi mỗi người một hướng. 

Yinlee quay về phòng Taehyung thấy anh say giấc nên cô cũng nhẹ nhàng lên sofa ngồi. Cạnh sofa là cửa sổ, ánh nắng len lói vào bên trong phòng. Những tia nắng nhảy nhót ở ngay đầu giường dối diện với chỗ anh đang nằm. Yinlee đứng dậy kéo nhẹ rèm cửa để ánh nắng không làm phiền đến giấc ngủ của chồng yêu. 

Sau đó Yinlee lấy chìa khóa và dể lại giấy note trên bàn rồi rời đi. 

Nội dung giấy note: 

Tôi có việc phải ra ngoài, khoảng 11 giờ trưa sẽ về dùng bữa.

Yinlee chào tạm biệt ba mẹ chồng rồi ra vòm lấy xe. Khi đi ngang qua thấy có hai cô em họ "
yêu quý" đang đi dạo. Chắc có lẽ chúng sợ đoạn ghi âm sẽ đến hai bác cả nên cúi đầu chào Yinlee. Đáp lại cũng chỉ là sự lạnh tanh của Yinlee.  

Yinlee dự định sẽ tới công ty của Belle rồi tiện thể đi xem chung cư mini của Belle. 

Công ty của Belle thì hơi xa một chút, nếu trước đây từ khách sạn của Ami tới công ty thì phải đi xe buýt nên có lẽ Belle chuyển sang mua chung cư mini. 

Yinlee cất xe vào nơi để xe cho khách rồi đi vào sảnh. Cứ ngỡ phải dò thông ti của Belle ở tầng bao nhiêu thì đứa em đã xuất hiện đâu đó gần thang máy với một người khác nữa. Người đó là nam. 

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện có vẻ khá thân thiết, Yinlee tuy không muốn nhưng lại xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. 

Yinlee : Belle. 

Belle hướng mắt lên nhìn thấy cô chị đang đứng gần đó. 

Belle : Chị, sao chị tơi đây. 

Yinlee : Ai đó mời chị đến chơi nhà mà, bây giờ lại lật lọng sao?

Belle : Không có mà, em đang định đi ăn trưa. 

Yinlee : Ăn trưa cùng cậu ta sao?

Yinlee vừa nói vừa hướng mắt nhìn người đàn ông đang đứng đơ người nhìn cả hai nói chuyện.

Belle nhìn thấy người đàn ông đơ mặt ra thì bật cười rồi kéo tay anh ta đến trước mặt chào hỏi. 

Belle : Trưởng phòng đây là chị gái em Han Yinlee. 

Trưởng phòng Lee :  Liệu có phải kiếp trước anh giải cứu được cả thế giới thì mới gặp được đại minh tinh không?

Yinlee xem ra để ý hai người hơn là lời nói của trưởng phòng. 

Belle : Nếu vậy thì những người bạn như tụi em phải giải cứu cả ngân hà hả? Thôi chị ấy đến, em đi với chị ấy hẹn anh hôm khác. 

Trưởng phòng Lee : Được được. 

Yinlee và Belle rời đi. Vừa di Yinlee vừa quan sát biểu cảm của Belle. 

Yinlee : Em thân với trưởng phòng lắm sao? Chỉ mới vô công ty thôi mà. 

Belle : Vâng tại tụi em hợp nhau nên thân. 

Yinlee : Xem ra tên trường phòng đó có tình ý với em. 

Belle : Hả. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top