Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 17 :

----------------------------------Ranh giới địa điểm--------------------------------------

Bọn hắn và nó đang ăn sáng và trò chuyện rất vui vẻ , từ xa bỗng nhiên Hòa xuất hiện cùng với 1 chàng trai oai phong bên cạnh , thấy anh mình và nó Hòa vội lên tiếng :

- Chị dâu , anh hai ! ( Hòa nói lớn )

Hắn nghe tiếng quen quen vội vỗ nhẹ đùi nó nhìn về phía Hòa , còn Hòa thì cầm tay chàng trai kia chạy nhanh về phía hắn nói

- Anh hai , chị dâu ! ( Hòa nói vội )

- Em đi đâu đây , còn đây là ai ? ( hắn hỏi rồi hướng , mắt về chàng trai kia )

- Dạ , đây là bạn trai em quen online hồi bên Mỹ ! ( Hòa cười nói )

- Đích danh cậu là .....? ( nó nghi ngờ hỏi )

- Tôi tên Huy ! ( Chàng trai vội nói )

· Thành Huy : là 1 gã đào hoa , nhà giàu , chuyên gia tán gái trên mạng nhưng ngoài đời thì chuyên gia lăng nhăng nhiều với các cô gái , với câu nói bất hữu : Nơi nào có gái đẹp , nơi đó có Thành Huy

- Tôi là Khánh còn đây là vợ tôi My ! ( hắn nói rồi hướng mắt về nó )

- Chào cậu ! ( nó lạnh lùng nói )

- Lâu rồi không gặp em Hòa , khỏe không ? ( Quế Chi cười nói )

- Dạ khỏe ! ( Hòa cười nói )

- Chị hai , chị quen với Hòa à ! ( nó ngây thơ hỏi )

- Tụi này em cũng biết Hòa hết , chỉ có em với Mun mới không biết thôi ! ( Thanh Duy bảo )

- Chị Quế Chi , chị là ..... gì của chị dâu em thế ! ( Hòa ngây thơ hỏi )

- Chị là chị cả , còn anh Đại Nhân là anh ba , My là út của gia đình chị ! ( Quế Chi kể lại )

- Ồ , thì ra là vậy hèn chi em cứ thấy quen quen ! ( Hòa cười nói)

- Thôi , em ăn gì chưa , ngồi xuống cùng ăn với bọn này luôn đi ! ( Đại Nhân nói )

- Dạ thôi khỏi , lâu rồi em chưa đi ngắm nhìn Sài Gòn , bây giờ em phải đi cho biết , có gì chúng ta gặp nhau sau nha chị ! ( Hòa nói rồi cười dắt tay Huy bỏ đi )

Tụi nó ngồi lại ăn tiếp , nhưng bỗng nhiên hắn lên tiếng :

- Anh cảm thấy cậu Huy đó sao sao đó vợ ! ( hắn nhăn mặt nói )

- Umk , em thấy cậu ta quen quen sao ấy ! ( nó nói )

- Umk , cậu ta có vẻ chỉ xem Hòa là tạm thời thôi ! ( Quỳnh Anh nói )

- Em thấy cái tên cậu ta quen quen sao ak ! Em có cảm giác là cậu ta rất lăng nhăng và không bình thường đâu ! ( nó nói )

- Umk , anh cũng thấy vậy , nó chỉ quen trên online thôi mà ......( hắn nói )

- Thôi ăn đi ,đồ ăn nguội hết bây giờ ! ( Quế Chi nói )

---------------------------------Ranh giới thời gian-------------------------------------------

Tại nhà hắn 23:30 :

Tới giờ này mà Hòa vẫn chưa về , còn hắn thì nguyên ngày bày trò cùng nó và đám bạn đi quậy tum lum , khi vừa về thì thấy Hòa chưa về nên hắn và nó bắt đầu lo lắng vì từ trước giờ nếu có về trễ thì Hòa sẽ gọi về hoặc là dặn trước với mọi người , nhưng lần này điện thoại tắt liên lạc cũng chẳng dặn dò gì khiến cho người khác lo lắng , thấy thế , nó nhanh chóng gọi cho Quế Chi , Thanh Duy và những người kia qua để cùng tìm Hòa vì nó biết họ cũng xem Hòa như em gái cũng thương Hòa chẳng kém gì nó

-----------------------------Ranh giới thời gian--------------------------------------------

24:00 tại nhà hắn :

Lúc này tất cả đã tập trung đông đủ , bỗng nhiên điện thoại hắn nhận được tin nhắn từ 1 người lạ , nội dung tin nhắn :

- Nếu mày không muốn con em mày chết thì đến Ngôi nhà hoang trên đường XXX nhanh lên , nếu mày báo công an thì chuẩn bị nhận xác của em mày đi !

Hắn đọc được liền lo lắng , nó thấy thế hỏi ngay :

- Khánh , Hòa bị gì rồi đúng không , sao trông anh lại lo lắng thế chứ , nội dung tin nhắn có gì ? ( nó hỏi vội )

- .................( hắn chẳng nói gì vội đưa điện thọai cho mọi người xem tin nhắn )

- Không ổn rồi , phải nhanh lên ! ( nó đọc xong vội nói )

- Đúng vậy , anh phải lên lấy súng , chúng ta phải đi nhanh thôi ! ( hắn nói rồi bước lên lầu )

- Lấy cho tụi này mấy con dao nữa , có kiếm thì càng tốt ! ( Quỳnh Anh nói vội )

- Ok ! ( hắn vừa nói vừa chạy hì hục lên lầu )

Mấy phút sau hắn chạy xuống trên tay cầm đầy những vũ khí vô cùng dễ sợ , vội ngồi xuống phát cho mỗi người 1 cây súng đã đầy đạn , cùng thêm dao và kiếm . Sau đó cả bọn nhanh chóng bước ra xe rồi xuất phát vội !

----------------------------------------Ranh giới địa điểm-----------------------------------

Tại ngôi nhà hoang XXX :

- Mày có im ngay không hả ?

Trương Nhật Hùng đánh vào ngừoi Hòa mạnh , thì ra chính tên đó là ngừoi đã bắt cốc Hòa .

- Mày dám đụng tới tao thì mày sẽ không yên với anh tao đâu , mày là thằng chó , chỉ biết lợi dụng người khác sơ ý rồi bắt ngừoi khác , mày là loài súc sinh ,....( Hòa vừa trợn mắt chửi lớn khiến cho tên Trương Nhật Hùng tức giận )

- Mày nghĩ anh mày vào được đây à , tao đã cho đàn em mai phục hết rồi , ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của anh mày và cả mày nữa ! haha ( Tên đó cười nham nhở nói )

- Tao không tin ! ( Hòa nói lớn )

- Mày không tin thì đó vẫn là sự thật ! ( tên đó nói )

Bỗng cánh cửa bị đá sập phát ra 1 tiếng động lớn , chẳng ai khác ngoài bọn nó và hắn đã tới nơi , Trương Nhật Hùng sợ hãi hỏi :

- Làm sao tụi bây vào được chứ , tao đã cho đàn em tao mai phục rồi mà ! ( Tên đó hỏi vội )

- Tụi đàn em của mày là gì của tụi tao chứ , miệng còn hôi sữa mà bài đặt đấu với tụi tao quả là ngu xuẩn ! ( QUỳnh Anh lạnh lùng nói )

- Anh hai ơi cứu em ! ( Hòa hét lớn khi thấy Trương Nhật Hùng kề dao vào cổ mình )

- Mày nghĩ tao thua à , không đâu , em mày còn trong tay tao , mày khôn thì mau bỏ súng xuống cho tao bắn còn không thì nhận xác em mày đi ! ( Trương Nhật Hùng cười nham hiểm nói )

- Mày ....( hắn trợn mắt nói )

- Tao thì sao , khôn thì bỏ súng xuống ! ( Tên đó cừoi nham hiểm )

- Nực cười ! ( nó nói lạnh lùng )

- Tao còn chưa đụng tới mày thì im đi ! ( tên đó nói )

- Mày nghĩ như vậy thì mày sẽ thoát sao ? ( Nó nói )

- Ý mày là .... ( tên đó hỏi )

- Mày đúng là chậm phát triển , nếu như mày bắn Khánh chết thì chắc chắn băng Hắc Long sẽ không thể làm gì mày được , nhưng còn Black Rose thì khác ! ( nó nói )

- Hắc Long và Black Rose thì có liên quan gì đến nhau chứ ? ( Tên đó hỏi )

- Mày tìm hiểu mà không tìm hiểu cho tới , mày nghĩ bắn chồng tao chết thì tao có trả thù mày không hả ?( nó cười khinh bỉ nói )

- Cái gì chứ ? Mày và tên Khánh đó là vợ chồng sao ? ( tên đó bất ngờ hỏi )

- Đúng là chữ chậm phát triển hợp với mày lắm đấy , đúng như vậy Khánh là chồng tao ! (nó cười lạnh lùng nói )

Lợi dụng lúc tên đó còn chưa kịp nhận ra vấn đề , nó đã nhanh chóng đá văng con dao ra khỏi Hòa , hắn thì nhảy đến đánh Trương Nhật Hùng túi bụi . Đánh xong nó và hắn chóng chạy đến chỗ Hòa mở trói . Nhưng Trương Nhật Hùng bất ngờ cầm súng nhắm vào nó bắn phát " Bùm '' . Nó trợn mắt nhìn viên đạn về phía mình rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng sao nó lại không đau đớn , vội mở mắt nhìn xuống sàn , thì ra là hắn đã lao tới đỡ cho nó nhát đạn . Lúc này ánh mắt nó trở nên vô hồn , vội cầm súng lên nhắm vào Trương Nhật Hùng bắn liên tục khiến cho tên đó chảy máu rất nhiều và chết tại chỗ , còn tụi Quế Chi thì nhanh chóng xử lí bọn đàn em của tên đó rồi chạy lại chỗ nó . Vừa thấy cái cảnh trước mắt , Hòa đã ngất đi vì sợ hãi còn nó thì bắn xong đã khuỵu chân xuống , vội đẩy hắn rồi la hét lên :

- Khánh , anh tỉnh dậy đi mà !

- ...................

- Khánh à , anh đừng như thế mà tỉnh đi mà !

- ........................

- Tại sao lại đỡ nhát đạn đó làm gì chứ , anh mà không tỉnh thì em sẽ giận anh luôn đấy !

- ..............

Nó cứ khóc rồi hét lên như thế nhưng đáp trả lại nó là sự im lặng , nó khóc đến khi kiệt sức rồi xỉu lúc nào không hay .

Khi tỉnh dậy thì nó thấy mình đang nằm trong 1 chiếc giường trắng xung quanh là các y tá , nó vội hỏi :

- Tại sao tôi lại ở đây ? Chồng tôi đâu ? Anh ấy sao rồi ? ( nó hỏi trong nước mắt )

Nó không đợi câu trả lời từ các cô y tá mà chạy thẳng ra ngoài phòng , thấy nó bước ra , Quế Chi vội chạy lại đỡ nó , nó yếu ớt hỏi :

- Khánh .. .Khánh sao rồi ? ( nó rớt nước mắt hỏi )

- Khánh còn đang cấp cứu , chưa biết kết quả ! ( Quế Chi thở dài nói )

Nó đứng hình ngay tại chỗ, nó lúc này như các xác không hồn , vội đỡ nó đến gốc tường nó đã vội vùng vậy rồi ngồi bệch xuống đất , khóc thét lên trong vô vọng khiến cho mọi người lo lắng :

- Tại sao chứ ? Tại sao anh ấy lại đỡ nhát đạn chứ ? Anh ấy phải tỉnh lại dù cho có khó thế nào thì anh ấy cũng phải tình lại . Khánh ... anh mau tỉnh lại đi , đừng làm em sợ mà !

Đứng nhìn nó và Hòa gục ngay tại chỗ như thế khiến Quế Chi , Quỳnh Anh , Mun và Zendi đau lòng vô cùng , giọt nước mắt cũng tự động rơi xuống trong vô vọng .

Bỗng người bác sĩ bước ra , nó chẳng nghĩ ngợi gì mà nhanh chóng đứng dậy , chạy lại hỏi ngay :

- Bác sĩ , chồng tôi sao rồi ? ( nó hỏi )

- Nhịp tim cậu ấy đang đập rất yếu , chúng tôi đang dùng máy để lấy lại nhịp tim cho cậu anh ! ( Bác sĩ nói )

- Không .. Không được , ông phải cứu cho bằng được anh ấy ! ( Nó đáp lại vội mà không cần suy nghĩ )

- Chúng tôi đang cố gắng thưa cô . ( Ông bác sĩ nói )

Bỗng cô y tá chạy gấp ra nói với ông bác sĩ :

- Thưa bác sĩ , nhịp tim đang giảm rất nhanh !

- Tiếp tục lấy nhịp tim !

Nó nghe được thì trở nên vô hồn , chạy nhanh vào phòng cấp cứu nhưng đều bị y tá ngăn lại , cô tức giận nói :

- Các người tránh ra cho tôi , nếu không muốn tôi sang bằng cả cái bệnh viện này thì tránh ra !

Câu nói này khiến cho tất cả các y tá hoảng sợ tránh sang 1 bên .

Nó bước vào căn phòng cấp cứu , vừa thấy hắn , nó đã vội chạy tới ngay bên giường mà lên tiếng nói :

- Khánh à , anh đừng xảy ra chuyện gì mà !

- ...............

- Chẳng phải nói sẽ luôn bên em , sẽ luôn bảo vệ em sao , anh đừng thất hứa mà , em cầu xin anh đó làm ơn đi !

- .................

- Khánh à , em biết là em đã sai , em đã biết tình cảm của anh dành cho em và em cũng có nhưng cố phủ nhận !

- .............

- Khánh à , anh tỉnh dậy đi , anh muốn sao cũng được muốn em làm gì cũng được , anh đừng nằm im như thế mà !

- .............

- Khánh à ! Em yêu Anh !

Vừa dứt câu nói của nó , bỗng nhiên nhịp tim của hắn bắt đầu đập mạnh hơn , hình như hắn đã nghe được lời thừa nhận từ nó rồi nên hắn mới trở lại , vừa thấy nhịp tim của hắn đập nhanh thì nó cười sung sướng rồi nhìn ra ngoài cửa thấy các ông bác sĩ bất ngờ vội gật đầu kêu nó tiếp tục nói để nhịp tim trở lại mức trung bình , nó thấy thế vội tiếp :

- Khánh à , anh tỉnh rồi đúng không ? Anh dậy đi , em sẽ làm tất cả những gì anh muốn mà , anh tỉnh dậy đi !

- ...........

- Khánh à , em rất yêu anh , yêu anh rất nhiều nên anh phải tỉnh lại để bên em .

- .........

- Anh phải tỉnh dậy để bảo vệ em , anh phải tỉnh lại để bên em , anh có nghe chưa hả ? Nguyễn Văn Khánh , em yêu anh !

- Chịu thừa nhận rồi à ! ( hắn mở mắt lên tiếng yếu ớt nhưng nụ cừoi cũng nở rất tươi )

- Anh tỉnh rồi , Khánh anh tỉnh rồi ! ( nó cười tươi trong nước mắt )

- Làm sao anh có thể chết được chứ , anh phải bảo vệ em nữa mà ! ( hắn cừoi đáp nhỏ )

- Bác sĩ , anh ấy tỉnh rồi ! (nó chạy vội ra ngoài cửa nói cho bác sĩ biết )

Ông bác sĩ vừa nghe tin đã chạy nhanh vào phòng cấp cứu còn nó thì đứng ngoài của đứng đợi hắn

---------------------------------------Ranh giới thời gian -----------------------------------

Đã được 1 tiếng rồi mà bác sĩ vẫn chưa bước ra , nó càng trở nên vô hồn rồi ngất lúc nào không hay .

Thế là nó cũng vào bệnh viện luôn

Vội đưa nó vào phòng hồi sức . Từ cánh cửa phòng cấp cứu , ông bác sĩ cũng đã bước ra , Quế Chị chạy lại hỏi vội :

- Sao rồi ?

- Dạ thưa , cậu ấy ổn rồi ạ , chỉ cần nghỉ ngơi cho lại sức thôi ạ !

Vừa dứt câu thì đã thấy chiếc giường bệnh của hắn được đưa vào phòng hồi sức cùng với nó .

-------------------------------------Ranh giới địa điểm---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vinzoi