Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 34 :

----------------------------------Ranh giới thời gian--------------------------------------

Nhà bọn nó sáng hôm sau lúc 7:00 :

Hôm nay là ngày đặc biệt của nó , ngày nó cất tiếng khóc chào đời , tất cả mọi ngừoi đều biết nhưng riêng nó thì lại chẳng có chút ấn tượng vì nó sang nước ngoài ở riêng từ lâu nên chẳng bao giờ nó đón sinh nhật mình cùng với ai cả , nên nó cũng đã dần quên đi ngày nó chào đời !

Hắn hôm nay thức dậy rất sớm , ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người rồi lên tiếng ngay :

- Này , hôm nay là ngày gì mọi người biết không ? ( hắn hỏi )

- Sinh nhật My ! ( cả bọn còn lại cùng cừoi đáp )

- Sao nhớ hay vậy , tôi tưởng mọi người quên chứ ! ( hắn nói )

- Không có đâu ! ( Mun cười nói )

- Mà này , vậy thì tổ chức làm sao đây ? ( Hắn hỏi )

- Đây là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật của con bé nên chúng ta phải thận trọng 1 chút ! ( Quế chi nói )

- Đây là lần đầu tiên chị ấy tổ chức sinh nhật sao chị ? ( Hòa bất ngờ nên hỏi )

- Đúng thế , từ nhỏ con bé đã sang nước ngoài nên ít khi về nước lắm , qua đó thì ở riêng cùng với Mun nên con bé không tổ chức sinh nhật bao giờ , chắc là con bé cũng không còn nhớ hôm nay là ngày nào đâu ! ( Quế chi kể )

- Vậy bây giờ chúng ta nên tổ chức như thế nào đây ? ( Đại Nhân lo lắng hỏi )

- Chuyện tổ chức thì cứ giao cho tụi con trai tụi tôi , mọi người kéo My ra ngoài nguyên buổi luôn được không ? ( hắn hỏi )

- Chuyện gì chứ chuyện kéo My nó ra ngoài thì dễ lắm ! ( Quỳnh Anh tự tin )

- Umk vậy đi ! ( hắn nói )

Chợt nó từ trên lầu bước xuống , thấy hắn đã thức nên vội hỏi :

- Sao anh không kêu em vậy Khánh ?

- Anh thấy em còn mệt nên cho em ngủ !

- Umk ! Vậy thì thôi

- Này đừng nhõng nhẽo nữa xuống đây ăn cùng anh đi !

Nó bước xuống lầu , ngồi vào bàn ăn , được hắn chăm sóc tận tình nên cũng chẳng nghi ngờ gì .

Vừa ăn xong thì nó bị Quế Chi thúc đi chơi :

- Này My , hôm nay em đi mua sắm với chị nhé ! ( Quế Chi kêu )

- Thôi , em ở nhà cùng Khánh ! ( nó từ chối )

- Này , ở nhà buồn lắm , đi chơi chung với tụi này ! ( Zendi nói )

- Thôi , em ở nhà với Khánh à ! ( Nó choàng tay qua tay hắn nhõng nhẽo )

- Thôi , đi chơi đi ! ( Quỳnh Anh thúc )

- Nhưng mà Khánh ....! ( nó nhõng nhẽo với hắn )

- Thôi đi chơi đi chị , dù gì thì lâu lắm rồi chúng ta mới đi chơi riêng , không đi uổng lắm ! ( Hòa cũng tiếp )

- Đúng đó , lâu lắm rồi tụi mình không đi chơi riêng mà ! Đi đi My ! ( Mun cũng tiếp )

- Vậy thì đi , nhưng 1 chút thôi nha ! Em đi được không Khánh ! ( Nó nói )

- Này , em đi chơi chung với Quế Chi đi chứ ! Tụi anh cũng cần để tâm sự mà , tâm sự đàn ông em muốn nghe không ? ( Tronie chọc )

- Vợ muốn đi chơi cũng được , nhưng cẩn thận đấy nhé , không được về trễ quá nhé , chồng nhớ lắm đó ! ( hắn cừoi nói )

- Umk , vợ nhớ mà , chồng ở nhà đừng buồn nha ! ( nó quan tâm nói )

- Này yên tâm đi , làm như tụi này ăn hiếp nó vậy ! ( Huy Nam cười nói )

- Vậy thôi , tạm biệt ! ( Quế Chi nói )

Tụi nó thì lôi nó lên xe đi chơi , còn tụi hắn thì loay hoay vào nhà đặt bánh , trang trí tùm lum tùm la hết .

----------------------------------------Ranh giới địa điểm----------------------------------

Shop thời trang Pink :

Xe của tụi nó đã tới nơi , vội kéo nó xuống xe rồi Mun cùng mọi người lên tiếng :

- Này vào đây mua đồ đi , chỗ này bán đồ đẹp lắm ak ! ( Mun cười nói )

- Đúng đó , đồ ở đây là khỏi chê luôn ak ! ( Zendi nói )

- Nhưng .... ( nó nói )

- Nhưng nhị gì nữa , vào thôi ! ( Quỳnh Anh đớp lời nó )

Kéo nó vào trong shop , tụi nó cứ lần lượt lựa hết cái này đến cái kia rồi ép nó đi thay liên tục , nó thì mệt lả người còn tụi nó thì cứ ngồi thảnh thơi lựa đồ cho nó thử để kéo dài thời gian .

---------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------------------

Shop Pink 14:00 :

Được 1 lúc khá lâu thì dường như tụi nó đa thử hết đồ rồi thì phải , mua gần hết cái shop của người ta luôn rồi đi sang 1 nơi khác trong shop bán giày , nó được tụi còn lại lựa cho mấy đôi giày cao gót vô cùng nữ tính , nhưng chưa dừng lại ở đó nếu mà chỉ mang thôi thì nó đâu có mệt đến lã người , nó còn phải đi vài vòng cho tụi còn lại ngắm tới ngắm lui , 1 lúc sau , vì quá mệt nên nó đã lên tiếng :

- Này , hay chúng ta về đi ! em mệt quá rồi ! ( nó thở nói )

- Này , chưa đi chơi hết mà , mới có mấy tiếng chứ nhiêu , đi tới chiều rồi về ! ( Mun nói )

- Thôi , mày nghĩ sao vậy ? Không , không bao giờ ! ( nó từ chối ngay )

- Đã đi rồi thì phải đi cho đã chứ , giữa chừng bỏ về là kỳ lắm ak nha ! ( Zendi nói )

- Đúng vậy đó , lâu lâu mới được tự do như vậy mà , đi chơi cho đã đi ! ( Quỳnh Anh cừoi nói )

- Thôi ... thôi .... Em mệt lắm rồi ! Nãy giờ thử đồ rồi lại đi chọn đồ , em đuối lắm rồi ! ( nó nói )

Thấy nó cứ kiên quyết chống trả nên Mun , Zendi , Quỳnh Anh , Hòa cùng với Quế Chi mới bàn tính với nhau và cho ra kết quả " ăn'' , đúng thế , chỉ có ăn mới có thể giữ chân nó dài lâu , Quế Chi cừoi nói :

- Vậy thì tiếc quá , tụi này định rủ em đi ăn mấy món mới ở nhà hàng nhưng em muốn về thì thôi vậy ! ( Quế Chi giả vờ tiếc nuối nói )

- Umk .... Cái gì...cái...cái...cái gì ...ăn ....ăn hả , đi đi , đi ăn nhanh lên chị ! ( nó mừng rỡ nói )

- Em mới đòi về mà , thôi đi ! ( Zendi cừoi nói )

- Không ...không ....chúng ta đi ăn thôi ! Nhanh lên chị ! ( nó nói )

- Mày không sợ Khánh đợi à ! ( Mun nói )

- Có gì chút nữa tao đem thức ăn về cho anh ấy cũng được , bây giờ đi ăn đi ! ( nó đáp ngay )

- Umk , vậy thì đi ! ( QUế Chi nói )

Thế rồi 6 cô nàng xinh đẹp bước lên xe đến 1 nhà hàng sang trọng , đúng là chẳng có gì giữ chân được nó , đứng thứ nhất là gia đình nó và hắn , đứng thứ 2 chỉ có thức ăn mà thôi !

---------------------------------Ranh giớ địa điểm----------------------------------------

Ở nhà bọn nó 17 :00 :

Bọn hắn thì cũng phân chia công việc rất rõ ràng , Tronie thì trang trí bằng cách treo ren còn Đại Nhân và Thanh Duy thì lo trang trí bàn ăn . Còn hắn thì cũng rối não không kém , đứng mà sắp xếp chiếc bánh kem cho thật đặc biệt . Huy Nam thì nhẹ nhất rồi , chỉ cần trả thảm và rải hoa hồng thôi thì xem như đã xong . À không , nói tới sinh nhật thì ai ai cũng phải có quà đúng chứ ? Tụi hắn không chỉ trang trí và tổ chức sinh nhật cho nó thôi đâu mà còn mua quà tặng cho nó nữa món quà trang trí khá đặc biệt nhưng món quà phải nói là vô cùng dễ thương !

--------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------------------

Nhà bọn nó 20:00 :

Xe bọn nó đã về đến nhà . Quế Chi vội lấy tay bịt mắt nó lại , nó hoảng hốt mà nói :

- A .... Gì thế chị

- Em cứ nghe lời chị , đi theo hướng dẫn của chị !

Nghe được tiếng Quế Chi thì nó an tâm lắm , nó cứ giơ tay lung tung mà tìm đường , vừa bước vào cảnh cửa thì Quế Chi buông tay ra kèm theo đó là ánh đèn trong nhà bọn nó được thắp sáng , thấy vậy thì cả bọn nó trừ nó đều hát lên :

- Happy birthday to you ..... Chúc mừng sinh nhật.

Nó thì chẳng biết nói gì ngoài việc cảm động và bất ngờ , khẽ lên tiếng :

- Cảm ơn cảm ơn mọi người !

Mọi ngừoi cừoi đáp trả lại nó , nhìn dứoi chân nó là tấm thảm đó rãi hoa hồng , phía cuối của chiếc thảm đỏ là hắn đang cầm trên tay món quà đứng đợi nó , nó tiến tới hắn mà nở nụ cười rạng rỡ , vừa tới đích thì nó đã chạy tới ôm hắn ngay hắn thì cũng choàng tay qua ôm nó thắm thiết rồi đưa quà cho nó nói :

- Sinh nhật vui vẻ nhé vợ !

- Cảm ơn chồng !

Nó cầm món quà từ hắn rồi quay sang mọi người , mọi người cũng lần lượt tới trao cho nó món quà của mình rồi dẫn nó tới cái bàn lớn sau bếp , chiếc bánh kem hình trái tim do hắn mua tặng nó đã được bày biện ngăn nắp , ngoài ra cũng còn thêm những chiếc bánh kem nhỏ do bạn nó từng người mua về rồi bày biện , nó cười , thật sự nó rất vui , lần đầu tiên nó tổ chức sinh nhật , và sinh nhật của nó thật hoành tráng tuy không có khách khứa đông đúc , tuy không có nhiều quà cho nó nhưng trong lòng nó chỉ cần như thế thôi là đã quá đủ rồi , chỉ cần có hắn và mọi người luôn bên nó , như vậy đã là quá đủ rồi . Nó cười trong sự xúc động , nước mắt nó bắt đầu rơi , không phải rơi vì đau khổ mà là rơi vì vui , rơi vì cảm động . Thấy nó như thế thì Mun chợt lên tiếng :

- Này , hôm nay là ngày vui đó , khóc cái gì chứ , đáng lý ra sinh nhật mày còn phải hoành tráng hơn nữa kìa nhưng chúng ta không thể tiết lộ thông tin được , khóc cái gì chứ , trẻ con quá ! ( Mun cũng nghẹn ngào nói )

- Tụi này chỉ chuẩn bị được nhiêu đây thôi ! ( Quỳnh Anh nói )

- Không ... không cần đâu , đáng lý ra như vậy đã là hoành tráng lắm rồi , đối với em chỉ cần mọi người luôn như vậy , luôn ở bên em là quá đủ rồi , thật sự bữa tiệc rất bất ngờ ! ( nó nói trong nghẹn ngào )

- Này chị dâu sao chị lại khóc chứ , hôm nay là ngày vui kia mà ! ( Hòa nói )

- Đây là lần đầu tiên chị được ăn sinh nhật cùng với tất cả mọi người mà chị yêu thương , lần đầu tiên , thật sự chị cũng đã quên mất hôm nay là ngày gì , nhưng mà hôm nay mọi người làm chị.....chị.... cảm thấy rất bất ngờ ! ( nó nói )

- Thôi nào , đừng khóc nữa , cắt bánh đi , bánh này là anh lựa cho em đấy ! Đẹp không ? ( hắn cười bảo )

- Đúng đó nhóc ! Cắt bánh đi , cứ đứng đó mà khóc hoài ! ( Đại Nhân đồng tình )

- Bánh .. bánh đẹp lắm ! ( nó nói )

- Thôi nào , đừng khóc nữa mà ! ( hắn lấy tay lau nước mắt cho nó )

- Umk , em sẽ cắt bánh ! ( nó nói rồi đưa dao lên cắt chiếc bánh kem )

- Yeah ! Sinh nhật vui vẻ nhé My ! ( cả bọn cùng hô tô khi nó cắt xong )

- Bây giờ thì mở quà đi ! ( Quế Chi thúc )

- Đúng đó , quà đặc biệt lắm đấy ! ( Thanh Duy đồng tình )

Nó cừoi gật đầu , mở từng món quà . Món quà đầu tiên là của Zendi , đó là 1 đôi giầy cao gót ánh bạc lấp lánh vô cùng đẹp . Món quà thứ hai là của Mun , món quà được khui ra và bên trong đó là 1 bộ trang sức lấp lánh . Món quà thứ 3 là của Hòa , đó là 1 bộ áo váy vô cùng dễ thương vì mang nét trong sáng màu trắng của chiếc váy ! Món quà thứ 4 là của Quỳnh Anh , bên trong đó 1 chiếc đầm đen vô cùng quyến rũ , trên cổ còn đính thêm 1 vài hạt chuỗi vô cùng sang trọng ! Còn quà của Quế Chi thì lại vô cùng đơn giản với cái kẹp tóc hình vươn miện đính đá sáng lấp lánh kèm theo đó là 1 cái vòng khắc tên nó vô cùng cẩn thận ! Còn tụi hắn thì ngoài hắn ra thì cả bọn còn lại đều hùng tiền và mua cho nó 1 cái tủ đồ khá lớn và 1 vài vật dụng khác ! Cuối cùng là món quà của hắn , đó là1 chiếc đầm công chúa màu trắng vô cùng dịu dàng , phía trên được đính thêm vài hạt kim tuyến màu hồng phấn vô cùng dễ thương và kèm theo đó là sợi dây chuyền mà hắn đã đặt của Quân , hắn nói khẽ :

- Em nhắm mắt lại đi My , để anh đeo cho !

- Umk

Nó đồng ý rồi nhắm mắt lại chờ đợi , hắn thì choàng tay qua ngừoi nó , đeo lên cổ sợi dây chuyền rồi nói lớn :

- Sợi dây chuyền này sẽ chứng minh , My là của tôi và anh dám đụng tới cô ấy thì xem như đụng tới Nguyễn Văn Khánh này !

Cả bọn cùng vui vẻ bên nhau ăn tiệc , quả thật hôm nay đối với nó là 1 ngày rất hạnh phúc , được ở cùng người yêu thương , được họ tổ chức sinh nhật và dành cho mình những lời chúc tốt đẹp .

Ăn xong thì cả cùng nhau dọn dẹp rồi ai lại về phòng nấy !

--------------------------------Ranh giới địa điểm--------------------------------------

Tại phòng hắn và nó :

Nó thì ngồi bên hắn nói :

- Hôm nay cảm ơn anh nhé !

- Cảm ơn việc gì chứ ?

- Cảm ơn vì mọi người của ngày hôm nay !

- Anh đâu có công lao gì to tát đâu , hôm nay là sinh nhật vợ anh mà , phải do anh tổ chức chứ , đúng không ?

- Umk , hôm nay anh khéo léo lắm đấy , bày trí rất đẹp

- Hôm nay là sinh nhật em mà , phải chăm chút 1 tí chứ !

- Món quà của anh cũng rất đặc biệt !

- Này , đó không chỉ là quà không thôi đâu nhá ! Khi em đeo sợi dây chuyền này thì xem như em đã là người mà Nguyễn Văn Khánh xem như báu vật , nếu ai dám đụng tới báu vật của anh thì sẽ không yên với anh đâu !

- Thật chứ !

- Thật !

- Vậy thì em tin anh , hôm nay đúng là 1 ngày hạnh phúc nhất !

- Sao lại hạnh phúc nhất chứ !

- Ngày mà tất cả mọi người đều ở bên em và tổ chức sinh nhật cho em , đây là lần đầu tiên đó !

- Em không tổ chức bên Mỹ lần nào sao ?

- Em qua đó từ nhỏ , 2hay 3 năm mới được về thăm anh chị 1 lần nhưng 1 lần đó rất ngắn ngủi chỉ khoảng 1 ngày thôi là em lại phải bay về Mỹ !

- Qua đó , em ở cùng ai ?

- Cha mẹ em thì đi làm nên lúc còn nhỏ em đã ở cùng Mun trong căn nhà mà gia đình em đã mua , ở đó tụi em có người chăm sóc và dạy dỗ , đi học thì học cùng trường , có xe đưa rước , nói chung là làm gì cũng làm cùng nhau cả !

- Vậy Mun chưa tổ chức sinh nhật cho em lần nào à ?

- Lúc đó thì còn nhỏ quá nên tụi em chẳng tổ chức được gì hết , mà còn bị mắng cho 1 trận nữa ! hihihi

- Hôm nay em vui lắm đúng không hả ?

- Đúng thế , hôm nay rất đặc biệt !

- Umk , vậy thì anh cũng vui lắm !

Nó chẳng nói gì mà dựa vào lòng hắn tâm sự tiếp , nói chuyện rom rả cho đến khi nó ngủ lúc nào không hay , hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống giường rồi hôn nhẹ lên trán nói thay cho lời chúc ngủ ngon rồi choàng tay qua bao bọc cho nó suốt đêm !

N6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vinzoi