Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn Nhân Định Mệnh

Chap 41 :

-------------------------------------------Ranh giới thời gian----------------------------------

6:00 _ Tại phòng hắn nó :

Hắn thức trước nó , ánh mắt vẫn trung thành nhìn về ngừoi con gái đang nằm ở ghế sofa , tấm lưng nhỏ nhắn khiến hắn muốn chạy sang ngay mà ôm nó vào lòng nhưng làm sao được chứ , những việc hắn làm ngày hôm qua đâu thể nào chối bỏ được , còn nhớ tối qua , hắn đã nghe nó khóc nhưng lại chỉ biết nằm yên nhìn nó chờ đến khi nó đã ngủ say thì mới dám lại nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của nó , nhìn thấy tay chân nó đang co rút vì lạnh , giá như chuyện hôm đó không xảy ra thì có lẽ lúc đó hắn đã chạy lại mà can đảm ôm nó vào lòng mà sưởi ấm và bảo bọc rồi , nhưng hắn lại không dám , thật sự những chuyện đã xảy ra không thể nào chối bỏ được , chính nỗi ân hận của hắn đã khiến hắn trở nên nhút nhát đến như vậy sao ? Thật khó cho hắn khi những suy nghĩ này cứ mãi luẩn quẫn trong đầu hắn mà không thể thoát ra được , dù là hắn đã cố gắng rửa mặt để lấy lại can đảm , để lấy lại tự tin mà ngỏ lời xin lỗi nó , nhưng mà hắn lại sợ , hắn sợ nó sẽ lại khóc như đêm qua , hắn sợ nó sẽ lại đáp trả lại hắn lạnh lùng , như vậy cũng giống như chính nó đâm vào tim hắn mấy nhát dao vậy . Lấy lại sự tập trung của mình mà hắn bước xuống lầu , khuôn mặt vẫn thế , mang nét đượm buồn , trong đầu thì vẫn còn luẩn quẩn vài ba cái suy nghĩ lúc này , người khiến hắn hoàng hồn chính là Đại Nhân khi anh lên tiếng :

- Khánh , My đâu ? ( Đại Nhân lo lắng hỏi )

- Cô ấy còn ngủ ? ( hắn thở dài đáp )

- Chưa huề à ? ( Mun lạnh lùng hỏi )

- Vẫn chưa ! ( hắn buồn đáp )

- Vậy đêm qua ......! ( Tronie ấp úng )

- Cô ấy đòi ngủ ở ghế sofa ! ( hắn đáp )

- Chị ấy còn mang thai mà anh lại .........không lẽ anh không thấy hối hận về việc hôm qua sao hả ? ( Hòa tức giận nói )

- Anh không muốn cô bị tổn thương hơn nữa , anh sẽ cố gắng bù đắp lại cho cô ấy ! ( Hắn đáp )

- Tùy cậu ! ( Zendi đáp lạnh lùng )

- Thôi ngồi xuống ăn đi mạy , tối qua mày cũng chưa ăn gì mà , chắc giờ xót ruột lắm rồi có đúng không ? ( Huy Nam thúc )

- Cảm ơn mày ! ( hắn an tọa )

Hắn cầm chén cơm lên mà cũng chẳng muốn ăn , thật sự bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại hình bóng của nó mà thôi chứ không còn tâm trí đâu mà ăn uống , cố gắng bỏ 1 ít cơm vào miệng nhưng mà trong lòng lại không muốn như thế , lòng hắn chỉ muốn nó lại như trước kia với hắn , hắn và nó sẽ lại hạnh phúc bên nhau chứ không phải như bây giờ !

Nó bước xuống lầu , nhìn xuống dưới là tất cả mọi ngừoi đang ngồi ở đó dùng bữa sáng nhưng mà ánh mắt nó lại chú ý đến 1 ngừoi mà lý trí nó mách bảo là không nên , đúng thế đó là hắn , nhìn hắn ngồi ăn buồn bã thì nó cũng hiểu nhưng mọi chuyện hôm qua đối với nó cứ như 1 cơn ác mộng khó quên , chợt Mun lên tiếng giúp nó hoàn hồn :

- My , xuống đây ăn sáng đi ! Đứng đó làm gì ? ( Mun quan tâm nói )

- Em khỏe chưa My , có cần đi kiểm tra lại không ? ( Quế Chi lên tiếng )

- Không cần đâu chị , em ổn mà ! ( nó đáp rồi cũng an tọa )

- Em ăn nhiều vào đi My , chị thấy em coi bộ ốm quá , như vậy làm sao tốt cho em bé được ! ( Zendi nhắc nhở )

- Umk ! ( nó đáp cho qua lệ )

- Chị My à , hôm nay chị đi mua sắm với em nhé ! ( Hòa nói )

- Umk , cho tụi này tham gia với ! ( Quỳnh Anh nói )

- ..........( nó không trả lời )

- Hai đứa định như vậy sao ? ( Đại Nhân lên tiếng )

- ...................( nó và hắn im lặng )

- 1 đứa thì do sợ đứa kia bị tổn thương nên không dám lên tiếng, còn đứa kia thì dù biết là hiểu lầm nhưng vẫn không thể thông cảm , hai đứa phải biết thông cảm cho nhau thì mới giải quyết được chuyện này chứ , cứng đầu như thế thì làm được gì ? ( Đại Nhân nói )

- ...............( nó và hắn im lặng )

- Khánh mày có lỗi vì không biết kiềm chế cảm xúc và không cho My cơ hội giải thích mà đã vội khẳng định rằng chuyện đó là sự thật ! Đúng không ? ( Đại Nhân phân tích )

- ..........( hắn im lặng )

- Còn My , em dù biết Khánh đã hiểu lầm và anh biết nó cũng đã hạ mình xin lỗi em , anh biết là chuyện đó không dễ quên được nhưng em cũng phải thông cảm cho nó , liệu bây giờ em rơi vào tình cảnh lúc đó của Khánh thì sao ? Em có bình tĩnh được không ? ( Đại Nhân phân tích )

- ..............( nó im lặng )

- Hai đứa mà cứ cứng đầu như thế thì làm được gì chứ ? Cả hai đứa , ai cũng có lỗi mà , sao cứ lại đỗ lỗi cho người khác chứ ! ( Đại Nhân tức giận nói )

- ................( nó và hắn đáp lại bằng sự im lặng )

- 2 đứa im lặng vì những gì anh nói đều là sự thật đúng không ? Vậy thì nếu 2 đứa mà cứ cứng đầu như thế thì .....nộp đơn ly hôn đi , sống như vậy chỉ làm cho cả 2 đau thêm thôi ! ( Đại Nhân tức giận nói )

- Không ! ( Hắn quát )

- Chịu lên tiếng rồi à ? ( Đại NHân nói )

- Không , chắc chắn sẽ không có chuyện ly hôn đâu ! ( hắn quát )

- ...........( nó vẫn cứng đầu im lặng )

- Thôi đi Đại Nhân , chúng ta đang dùng bữa mà , người ta nói Trời đánh cũng tánh bữa ăn mà ! ( Quế Chi nhắc )

- Em không nhịn nổi nữa ! 2 đứa tụi nó mà cứ như thế thì chỉ làm cho cả 2 đau thêm thôi , nếu như cứ cố chấp không chịu thông cảm cho nhau thì nộp đơn ly hôn đi rồi mọi chuyện sẽ ổn ! ( Đại Nhân tức giận nói )

- .............( nước mắt nó rơi )

- Anh ! ( Quỳnh Anh nhắc khi thấy nó khóc )

- " Tách" Mọi người ăn trước đi , em cảm thấy mệt quá , hôm nay em muốn được ở 1 mình , mọi ngừoi không cần phải lo cho em đâu ! Em sẽ vào thư viện để suy nghĩ những gì anh vừa nói ! ( nó đặt chén xuống bàn nói )

- My ! ( Mun nói )

- Tao ổn , mọi người dùng cơm ngon ! ( nó nói rồi bỏ lên lầu )

- Hơizz ! Anh sao thế Đại Nhân , sao lại nói như thế chứ ! ( Quỳnh Anh hỏi )

- Anh không chịu nổi khi thấy 2 đứa nó cứ như thế ! ( Đại Nhân nói )

- Chuyện ly hôn sẽ không bao giờ xảy ra ! ( Hắn tức giận nói )

- Vậy thì anh phải cố gắng làm huề với chị ấy ! ( Hòa nói )

- Thôi , tôi no rồi ! ( Mun nói rồi quay đi )

- Mun ! ( hắn gọi lớn )

- Chuyện gì ? ( Mun quay lại hỏi )

- My rất thích nuôi cún đúng không ? ( hắn nghi ngờ hỏi )

- Làm sao cậu biết ? ( Mun bất ngờ hỏi )

- Tôi tự nghĩ như thế ! ( hắn nói )

- Tôi dựa vào thứ gì để giúp cậu ! ( Mun lạnh lùng nói )

- Chị à , giúp anh ấy đi , dù gì thì chị cũng muốn họ huề mà ! ( Hòa nói )

- Đúng đó , ngừoi ta nói đánh kẻ chạy đi chứ đâu ai muốn đánh người chạy lại đâu ! ( Zendi đồng tình )

- Mun , em cũng muốn họ huề mà ! ( Tronie cũng lên tiếng )

- Nếu mọi người đã nói thế thì tôi cũng không còn gì để nói , đúng vậy My rất thích cún , đặc biệt là cún con ! ( Mun đáp lạnh lùng )

- Cảm ơn cô ! ( hắn gượng cừoi nói )

- Không có gì , nếu muốn trả ơn thì làm ơn đừng để xảy ra cảnh ngày hôm qua nữa ! ( Mun đáp lại lạnh lùng rồi bỏ lên lầu )

- Được , chắn chắc là như vậy ! ( hắn đáp )

- Anh hai ! Chúc mừng anh ! ( hòa cười nói )

- Hay lắm đó ! Nhận ra sớm thì tốt ! ( Huy Nam nói )

- Vậy chút nữa để tao đi chung với mày ! ( Tronie nói )

- Umk ! ( Hắn đáp )

- Đại Nhân , đúng ý của em rồi chứ gì ? ( Quế Chi cừoi nói )

- Nhận ra sớm thì tốt ! ( Đại Nhân bình thản nói )

- Mày làm tao hết hồn , ở gần Quỳnh Anh riết rồi bị lây tính luôn hả ? Muốn ngừoi ta nhận biết được vấn đề thì dùng cách đó được nhưng rất dễ làm ngừoi ta hết hồn đó ! ( hắn nói )

- Tao thấy cách này rất hay ! Cách của Quỳnh Anh rất hiệu quả mà ! ( Đại Nhân nói )

- Thì cũng rất hiệu quả nhưng mà tao sắp chết vì đau tim rồi nè ! ( hắn nói )

- Thôi , ngồi đây gây nhau à ! ( Quế Chi nói )

- À mà thôi , tôi phải đi trước đây , tôi đi mua cún cho My đây ! ( hắn nói rồi bước nhanh ra xe )

- Để tao đi với mày ! ( Tronie nói rồi bỏ đi chung với hắn )

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đang dần tốt lên rồi thì phải .

-------------------------------------Ranh giới thời gian------------------------------------

Tiệm bán thú nuôi

Hắn và Tronie đã đi lòng vòng trong tiệm này cũng được khá lâu rồi thì phải , nãy giời chẳng con thú nuôi nào lọt vào được tầm mắt của hắn hết , hắn thấy mình đã lãng phí thời gian ở đây quá lâu rồi nên đã lên tiếng :

- Tiệm này chỉ có bao nhiêu đây thôi sao ?

- Thưa , vẫn còn ạ !

- Lấy ra nhanh đi , tôi không có thời gian !

- Dạ !

Tên chủ tiệm lấy ra trong lồng 1 chú cún khá đáng yêu , hắn rất thích chú cún này và hắn nghĩ chắc nó cũng rất thích nên lên tiếng :

- Lấy tôi chú chó này , tại sao không lấy ra ngay từ đầu đi !

- Dạ vì chú chó này mới được đem về nên tôi quên mất !

- Thôi lấy cho tôi con này đi !

- Dạ !

Tên chủ tiệm nhanh chóng đưa chú cún đó cho hắn rồi cung kính chào hắn và Tronie bước ra về

---------------------------------------Ranh giới địa điểm--------------------------------------

Hắn và Tronie vừa về đến nhà thì thấy Mun bước xuống lầu , thấy bất ngờ với chú cún trên tay hắn vì cũng rất thích cún nên cô cũng chạy lại mà lên tiếng hỏi :

- Này chú cún này ở đâu mà dễ thương thế hả , chú cún này tên gì thế ?

- Chú cún này tên là Choin , tôi mới mua để tặng My !

- Chazz , dễ thương quá ! Chắc là My nó thích lắm đây !

- Tôi cũng nghĩ vậy , cô biết My đang ở đâu không ?

- Nó trên thư viện đấy , làm tốt vô nha !

- Umk , cảm ơn !

Vừa dứt câu nói là hắn ôm chú cún chạy nhanh lên lầu , chỉ còn Mun và Tronie thì cô mới lên tiếng :

- Này sao anh không mua cho em 1 con !

- Ở chỗ đó không có con nào dễ thương hết ak , chỉ có con Choin thôi mà bị Khánh nó lấy rồi ! Có gì chiều anh chở em đi mua ha !

- Hihihi , Thương anh quá đi !

- Haha !

Thế rồi hai người nắm tay nhau vui vẻ rồi tiếp tục trò chuyện cùng nhau

Quay lại về phần hắn thì lên phòng cấm cúi ghi chép gì đó vào 1 tờ giấy trắng rồi đưa cho Choin mà nói :

- Nè , chút nữa Umpa đưa con lên thư viện rồi con vô trong đó đưa cho Umma nha ! Nghe không ?

- Gâu ...gâu...gâu !

Không biết có phải là hắn có thần dao cách cảm với Choin không mà có thể hiểu được những gì Choin vừa sủa . Ẳm Choin tí ta tí tửng chạy lên phòng thư viện , khẽ mở của rồi thả Choin vào trong . Vừa vào thì Choin đã gây sự chú ý cho nó :

- Gâu ... gâu...gâu ....

- Ủa , cún ở đâu mà dễ thương quá vậy nè ? Có tờ giấy nữa , con truyền tin hả ?

- Gâu ....gâu ...gâu !

- ............( nó đọc lá thư )

_ Nội dung trong thư :

" My à , cho anh xin lỗi về việc ngày hôm qua , đúng là do anh không kiềm chế được cảm xúc nên mới đổ oan cho em và không cho em giải thích , đã không giữ đúng lời hứa với em . Nhưng mong em , My à , em có thể thông cảm cho anh vì anh không thích có ai chạm đến bảo bối của anh nên anh đã hành xử không đúng với em , vì trong hình , anh thấy em đang ôm Bi rất vui vẻ nên vô tình đầu óc lại cứ ngỡ rằng em lừa dối anh nhưng khi biết được sự thật thì anh đã rất ân hận , thật sự anh rất ân hận vì đã làm em khóc , đã làm em thất vọng . Anh đã tìm hiểu kĩ nên anh biết em rất thích cún con nên anh đã mua chú cún này tặng em , cho đến khi em sinh con ra thì chú cún này sẽ là con nuôi của chúng ta nhé , chú cún này tên là Choin . Dễ thương đúng chứ , hãy tha lỗi cho anh về những việc đã xảy ra , có được không ? Nếu đồng ý thì hãy về phòng nhé ! Anh đợi !"

Đọc xong lá thư thì nước mắt cứ tự động tuôn trào , đúng thế thời gian nó ngồi trong thư viện này để suy nghĩ về chuyện của hắn và nó cũng đã khá lâu rồi , đúng là Đại Nhân nói rất đúng , lỗi thì cả hai đều có nhưng nó cứ cố chấp mà đổ lỗi lên đầu hắn , nó rất vui , vui vì hắn chịu thông cảm cho nó , vui vì hắn đã chịu ngỏ lời . Thật sự bây giờ nó rất muốn chạy về phòng ngay mà chạy đến ôm hắn nhưng mà bây giờ làm sao đây , nó lại mắc cỡ . Trong đầu nó cứ suy nghĩ rằng " bây giờ lấy cái cớ gì để về phòng đây , lấy cái cớ gì để Khánh biết mình đồng ý nhưng mình sẽ không ngại đây ta . A , về phòng lấy đồ đúng rồi , về phòng lấy đồ" . Sau 1 hồi tự suy nghĩ rồi tự trả lời thì nó cũng rút ra đáp án rồi ôm Choin chạy nhanh về phòng !

_ Tại phòng hắn nó :

Hắn đang ngồi trên giường chờ nó , nhịp tim không khỏi đập liên hồi vì sự hồi hộp . Chợt cách cửa mở ra , ngừoi con gái khiến trái tim hắn lệch đi 1 nhịp đã xuất hiện , trên tay là Choin đang nằm nguẩy đuôi , hắn vui vẻ lên tiếng :

- My à , tha lỗi cho anh rồi sao ?

- Em......em....về đây lấy tí đồ !

- Em....lấy gì ?

- Em ....em lấy sách .

- Sách.... Em có chắc không ?

- Umk !

Tuy nghe được cậu nói lấy đồ của nó thì hắn hơi thất vọng nhưng mà phòng hắn và nó đâu có sách , điều này chắc chắn 100% vì nó và hắn đều không có hứng thú đọc sách nên không trưng bày bất cứ loại sách nào trong phòng này . Trong đầu chợt nhận ra là nó đang lấy đó làm cớ thôi chứ nó đã tha lỗi rồi , miệng bất ngờ nhếch lên 1 nụ cừoi thỏa mãn , nắm tay rồi ôm nó lại từ phía sau , nói thỏ thẻ :

- Em định diện cớ à ? Không qua mắt được anh đâu !

- Em... em đâu có diện cớ gì đâu ?

- Phòng chúng ta làm gì có sách chứ ? Chẳng phải em và anh đều không thích sách nên đã không trưng bày trong phòng sao ?

- Em...em..

- Em đã tha lỗi nhưng ngại chứ gì ? Không muốn bị anh làm đỏ mặt chứ gì ?

- Đâu....đâu có !

- Đừng có dối anh , em không qua mắt được anh đâu , mặt em đang đỏ ửng lên kia kìa !

- ..................

- Chịu tha lỗi cho anh rồi đúng không ?

- Umk !

- Thích Choin không ?

- Thích ! Dễ thương lắm !

- Cho anh xin lỗi về việc hôm qua nhé !

- Hiểu lầm mà ! hihihi

Nói rồi hắn nhẹ nhàng trao nó 1 nụ hôn trìu mến nhưng lại nhẹ nhàng , đúng là những thứ mà họ đã trải qua là 1 cơn ác mộng khủng khiếp nhưng họ vẫn ở bên nhau , vẫn luôn thương yêu nhau , như lúc đầu , đúng thế , chỉ cần 1 lời giải thích , 1 nụ hôn có thể nói lên tình cảm của họ dành cho nhau như thế nào !

----------------------------------Ranh giới thời gian---------------------------------------

18:00 :

Tất cả mọi người trừ nó và hắn đã ngồi vào bàn cơm và đang chờ 2 nhân vật chính của chúng ta xuất hiện , chợt thấy nó và hắn từ trên lầu bước xuống , nói chuyện rất vui vẻ , trên tay còn có Choin nữa thì khiến cho mọi người không khỏi tò mò mà lên tiếng :

- Này , huề rồi à ? ( Huy Nam thắc mắc )

- Umk ! ( hắn cừoi đáp )

- Còn chú cún kia , mua ở đâu mà dễ thương thế ? ( Quỳnh Anh thích thú )

- Khánh mua tặng tôi , tên là Choin ! ( Nó cừoi tươi đáp lại )

- Này , hay Choin nhận ta làm mẹ nuôi nha có chịu không ? ( Quỳnh Anh nựng mặt Choin nói )

- Gâu ....gâu ....gâu...!

- Vậy là chịu phải không ? ( Quỳnh Anh cừoi hỏi )

- Chắc vậy ! ( nó gượng cừoi nói )

- Này , hay con nhận ta làm mẹ nuôi luôn nha , ta cũng thích lắm ! ( Quế Chi nói )

- Gâu ....gâu !

- Này , cho tôi tham gia với ! ( Zendi cừoi nói )

- Này , mọi ngừoi sao thế ? Mọi người đều thích cún à ? Vậy để tôi mua tặng mỗi ngừoi 1 con ! ( Tronie cừoi nói )

- Tụi này rất thích cún nhưng chỉ cần mỗi Choin là đủ rồi ! ( Hòa cười nói )

- Đúng đó , nhiều quá làm sao nuôi nỗi chứ ! ( Quân cừoi nói )

- Thôi , Choin , con ra sân chơi đi , lát nữa Umma và các mẹ nuôi cho con ăn nha ! ( nói nũng nịu nói )

- Gâu .. gâu .... !

- Thôi , chúng ta ăn thôi ! ( nó thúc )

- Này , như vậy là phải làm cho Choin cái giường thôi ! ( Tronie nói )

- Đúng vậy , để nó nằm sàn thì lạnh lắm ! ( Huy Nam đồng tình )

- Này , nhà chúng ta còn cái nôi tre thì phải ? ( Thanh Duy nói )

- Vậy thì lấy cho Choin đi ! ( hắn nói )

- Nhưng tối nay Choin sẽ ngủ ở đâu ? ( Zendi tò mò )

- Ngủ ở phòng em , ngày mai là chị Chi , ngày mốt là Mun , ngày kia là Quỳnh Anh ,.......! ( Nó tuôn 1 tràn )

- Rồi vậy tính vậy đi ! ( cả bọn đồng tình )

Ngồi ăn vui vẻ bên nhau , vậy là từ nay nhà bọn nó đã có thêm 1 thành viên mới , đó chính là Choin !

--------------------------------------Ranh giới thời gian------------------------------------

21:00 _ Tại phòng hắn nó :

Hắn và nó đang chuẩn bị đi ngủ , Choin thì cũng đã chăn êm nệm ấm rồi . Hắn định choàng tay qua bảo bọc cho nó như những ngày đầu nhưng hôm nay lại có vật cản , bỗng nhiên Choin từ đâu ra nhảy thẳng lên ngừoi nó rồi trốn vào lòng nó hình như là Choin sợ bóng tối thì phải vì do vừa tắt đèn là đã chạy tới chỗ nó trốn , với hắn Choin không hẳn là đang trốn mà là đang muốn giành nó với hắn nên trong đầu hắn chợt vụt qua suy nghĩ " Hơizz , đáng lí ra không nên mua Choin để bây giờ nó dành vợ với mình" , thấy nó ôm Choin vào lòng và lòng hắn như muốn tức điên lên vì ghen , vội ẩm Choin ra rồi lên tiếng :

- Này , Choin , cho Umpa với Umma ngủ ! Con không được giành Umma với ta !

- Grừ ...grừ.......

- Này , đang hù dọa ta đấy hả ? Bây giờ có vào nôi nằm ngủ không , hay muốn ta dùng bạo lực ?

- Grừ ... gâu ...gâu ! ( Choin nhảy xuống bước vào nôi )

- Ngoan ! Nào ngủ thôi vợ !

- Này , anh đang ghen ấy hả ?

- Umk !

- Ghen với Choin ?

- Umk , ai kêu dám dành vợ của anh thì anh sẽ không tha !

- Cái gì ?

- Đúng thế , ai dám động chạm tới vợ anh thì ngừoi đó sẽ không yên với anh đâu , kể cả súc vật hay ngừoi trong gia đình đều không được !

- ..............( nó bất ngờ ak mà )

- Thôi đi ngủ thôi vợ , anh mệt rồi !

- Umk , để đèn ik , Choin chắc nó sợ bóng tối rồi !

- Umk ! Ngủ ngon nghe vợ !

- Umk !

Nói rồi hắn ôm và bảo bọc cho nó có được 1 giấc ngủ ngon qua đêm dài !

+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#vinzoi