Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2. Điều không ai biết

linda_VirgoMoon
Chương 2. Điều không ai biết..

Thị trấn X nằm bên cạnh một con sông lớn, đi đến từ xa đã có thể nhìn thấy bốn cây đa cổ ven sông, tán lá xanh đậm và rậm rạp che chở đám cỏ lau bên dưới, hai chiếc xích đu được treo ở hai cây đa đứng cạnh nhau, một cây cao lớn tán nhọn, một cây thấp hơn nhưng tán rộng hơn, hai tán cây hướng về nhau che mát cả một vùng rộng, lũ trẻ hay hò nhau đây là hai cây đa tình lữ. Đôi trai gái yêu nhau nhưng lại không thể cùng nhau bước qua rào cản số phận, cuối cùng chỉ có thể giữ mối tình đẹp ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Hai cây khác đứng ở hai phía của hai cây tình lữ, là hai con người đáng thương nhất của câu chuyện tình này. Họ trong một cuộc tình chỉ cho mà chưa bao giờ nhận lại, cuối cùng chỉ mãi lẵng lặng theo cạnh người mình yêu..

Huy Nam lái chiếc xe BMW thể thao màu ghi chạy từ triền dốc cao xuống, anh chạy thật nhanh để gió tạt mạnh vào mặt, tựa như tạt mạnh vào cõi lòng xua hết những phiền muộn quẩn quanh. Anh nhớ đến anh trai mình, bọn họ từng quẫn quanh ở đây cùng làm trâu lá đa, cùng thắt vòng cỏ lau, cùng có những năm tháng tươi đẹp thời niên thiếu.. Càng miên man trong quá khứ nổi hận lại dâng lên trong lòng ngực khiến anh chẳng thể nào thoát ra được..

Anh nhớ lúc ba đứa trẻ cùng nô đùa.. Hai cậu nhóc khuôn mặt tựa tựa nhau cùng quẩn quanh một cô bé tóc xoăn, chúng nô đùa tiếng cười rộn rã một góc trời chiều.. Lúc nhỏ anh rất hay ốm vặt, là anh trai cõng anh ra chơi cùng cô bé nhà bên..

Anh nhớ năm họ mười tuổi, cô bé bị ngã trầy chân, hai cậu nhóc thi nhau cõng một quãng đường dài, trời mưa lất phất, con đường về bỗng nhuộm trắng trời sương..

Anh lại nhớ năm hai anh em họ vào mười một, anh trai ngồi trước bàn thẫn thờ ngắm ảnh thiếu nữ buột bím tóc hai bên, nụ cười cô như nắng tỏa mùa xuân, lúm đồng tiền thật sâu trên khoé má trắng hồng, anh ấy nói : "Bỗng phát hiện ra cô ấy ở trong lòng mình" Lúc ấy, anh cười trêu vài câu rồi lẵng lặng nằm xuống giường, đôi mắt mơ màng theo từng câu chuyện kể của anh trai.

Năm ấy, họ gặp tai nạn, ba của cô vì cứu ba đứa mà bỏ mạng, mà cô sau đó mất đi một phần ký ức, có lẽ đến bây giờ mọi người vẫn chưa từng nói điều đó với cô, sợ cô đau lòng.. Ngày ấy cô tỉnh lại, đôi mắt to sáng lạ lẫm nhìn về từng người, nó hồn nhiên như chưa từng vẫn đục, khiến những gì mọi người muốn nói đều nghẹn lại giữa không trung..

Năm ấy, năm hai đại học, anh trai trở về buồn bã, không ngủ suốt một đêm, anh nằm đối diện tắt điện nhưng không hề ngủ, lúc ấy anh thấy anh trai mình cầm ảnh cô gái ngắm thật lâu rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, đêm ấy trăng rất sáng, soi rõ gương mặt đượm buồn và đôi quầng mắt cú mèo, cũng rọi luôn một giọt nước mắt lăn nhẹ từ khoé mắt anh trai.. Sau hôm đó anh giới thiệu với mọi người Diệp Hằng là người yêu anh..

Năm ấy, anh trai anh mất, anh thẫn thờ ngồi trước bàn thờ, trong ảnh, nụ cười của anh như in ngày ấy họ tốt nghiệp cấp ba, có lẽ không ai hiểu vì sao nụ cười ấy đẹp như vậy, chỉ riêng anh biết, bởi vì lúc ấy, anh trai sắp làm một điều quan trọng nhất đời, tỏ tình với cô gái mà anh ấy rất yêu..

Huy Nam nắm chặt tay lái chạy thẳng về ngôi nhà màu trắng cuối đường, đó là nhà của Đan. Mỗi năm đến ngày này mẹ anh luôn bảo hai anh em phải về thắp nhang cho ba cô, người đã kéo mạng anh về từ tay thần chết. Anh bổng có quyết định quan trọng của mình.

Xe lướt qua hai hàng hoa giấy trắng hồng trước cổng vào nhà, chưa xuống xe đã nghe thấy tiếng mẹ mình quở trách.

- "Con thật không theo Đan về thật? , Cái thằng này!"

-" "

Anh chỉ biết cuối đầu cười khổ, anh cũng muốn chở cô theo về nhưng người ta từ chối anh biết làm sao. Anh xách theo mớ đồ trong cốp vào nhà, chào mẹ Đan, rửa tay rồi đến trước bàn thờ thắp nhan. Người trước khung ảnh đôi mắt chân thành, luôn nhìn bọn anh với ánh nhìn ấm áp.. Lòng anh cảm thấy rối ren.

Anh đưa mắt nhìn chẳng thấy cô đâu, có lẽ bận rộn ở một góc nào đấy gói bánh chưng rồi.

Anh đi ra phía nhà sau, thấy cô đang gói bánh cùng mọi người, đôi mắt biết cười, má lúm đồng tiền chạy theo từng câu nói mà chạy vào lòng người, đôi mắt anh ngẫn ngơ giây lát nhưng rất nhanh đã vụt qua như chưa từng có điều gì. Anh mang khuôn mặt rạng rỡ đến chào hỏi mọi người rồi ngồi sát bên cô gói bánh, vừa cười với mọi người vừa thấp giọng gằng hỏi cô:

-" Đi không thèm đợi, hại tôi bị mẹ mắng, chị cố tình hả "

Cô cũng vừa tiếp chuyện mọi người vừa thấp giọng trả lời:

-" Có công việc, tôi cũng không điêu như cậu "

-" Ngày phép mà việc gì? , làm màu "

-" Hừ"

Cô hừ lạnh không thèm đáp chỉ chú tâm vào làm bánh. Chưa được vài phút điện thoại lại reo, cô nhìn lướt qua thấy tên, ánh mắt lại mù mịt, cầm điện thoại đi thẳng ra sau nhà.[/BOOK][/QUOTE]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top