Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Linh phi đột nhiên thất sủng, bị giáng làm tần lại thêm cả cấm túc nhanh chóng lan đi khắp hậu cung, các phi tần trước đây theo phe nàng ta khi dễ Kim Thái Hanh giờ lật mặt đua nhau chạy đến Chiêu Dương cung thỉnh an, tặng quà cáp lấy lòng. Tất nhiên cũng có mấy vị phi tần nghi ngờ lí do tại sao hoàng thượng lại bất ngờ đứng ra bênh vực người mà trước giờ y chán ghét đến thế, dò xét quan sát cẩn trọng. Nhưng nhìn chung thì sau lần cải tổ hậu cung của Mẫn Doãn Kì thì cuộc sống của Kim Thái Hanh cũng tốt hơn trước nhiều rồi, không còn ai dám coi thường Chiêu Dương cung của hắn nữa, còn tên hoàng đế kia thì vẫn cứ ngày nào cũng đến dùng bữa cùng rồi than thở 7749 lần chuyện triều chính, thi thoảng lại nói mấy câu khó hiểu làm hắn cũng chẳng biết đáp lại ra sao. Tỉ dụ như:

- Người anh em này, hậu cung thâm hiểm chỉ có ta và người anh em là nam nhân cùng chiến tuyến, nhất định phải đoàn kết, ta lo việc nước còn người anh em quản việc nhà, chúng ta chung sống hoà thuận, độc lập - tự do - hạnh phúc!

Hoặc là...

- Hay là bây giờ trẫm cứ hạ lệnh giải tán hậu cung nhỉ, ai về nhà nấy để ngươi bớt việc còn giúp trẫm đọc tấu chương, chứ mình trẫm kham không nổi.

Lại có khi là...

- Ta không làm vua nữa, cho ta về kiếm tiền học lại đi!!! Làm vua mà khổ như này ta thà học lại thể dục cả đời còn hơn, ít nhất còn nâng cao sức khoẻ kéo dài tuổi thọ, ở đây chắc ta bị bức chết mất!!!!!

Mỗi lần y nói xong nhận lại vẫn chỉ là gương mặt đẹp đẽ không hiểu gì của hoàng hậu, Mẫn Doãn Kì đành xua tay rồi lầm bầm.

- Bỏ đi, trẫm lại lảm nhảm vớ vẩn rồi.

Kim Thái Hanh gãi gãi đầu, đúng là...vớ vẩn thật...

...

Mẫn Doãn Kì ngáp dài nhàm chán đọc tấu chương, rõ ràng làm vua mà còn khổ hơn cả bán mình cho tư bản nữa, ít nhất làm việc cho tư bản cũng chỉ cần tám tiếng một ngày, xuyên về đây làm vua y hết năm giờ sáng bị kéo dậy đi thượng triều, nghe mấy vị đại thần càm ràm đâu đó gần hai tiếng mới được tha về húp bát cháo sáng, rồi lại mòn đít quần đọc tấu chương chất thành núi ở Dưỡng Tâm điện. Mà cũng không phải cứ đọc xong là thôi, còn phải nghĩ cái này ngẫm cái kia sao cho hợp lí rồi mới phê chuẩn, mới xuyên về gần một tuần mà y đọc tấu chương đến sắp tẩu hoả nhập ma rồi. Nhàm chán gập cuộn giấy dài như sớ đang đọc lại, Mẫn minh quân bò dài ra bàn lèm bèm hỏi Dương công công đang sắp xếp một chồng văn kiện bên cạnh.

- Sắp đến giờ điểm tâm chưa Dương Tế? Trẫm đóiiiiiiiiiiii.

Dương Tế vẫn còn đang cặm cụi phân loại tấu chương, đặt lên bàn thêm một chồng nữa, đều đều lặp lại câu nói đã nói đến lần thứ ba trong buổi sáng.

- Vẫn chưa thưa hoàng thượng, đúng giờ Ngự thiện phòng sẽ cho người dâng tới cho người ạ.

Y ỉu xìu gục mặt xuống bàn, rầu rĩ kêu đói. Không thể chấp nhận được, đường đường là hoàng đế một nước, ngay cả ăn vặt cũng phải tuân theo quy định sao, trẫm đây không phục! Hùng hổ đập bàn, Mẫn minh quân ánh mắt rực lửa nhìn Dương công công.

- Dương Tế, trẫm là ai?

- Hoàng thượng là đương kim hoàng đế Nam quốc ạ.

- Nghĩa là bách tính Nam quốc đều là con dân của trẫm, đều tuân theo mệnh lệnh của trẫm, phải không?

- Dạ vâng ạ.

- Được, hôm nay trẫm không tin Ngự thiện phòng dám kháng lệnh!

Chưa kịp để Dương công công phản ứng, y đã sải bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện, Dương công công khóc cũng không kịp nữa, vội chạy theo sau.

- Hoàng thượng, nhưng người còn tấu chương...

...

- Hoàng thượng giá đáooooooooo.

Ngự trù hôm trước vừa được diện kiến long nhan, hồn còn chưa hoàn đủ về hôm nay lại bị tiếng rống của Dương công công doạ cho chân cũng đứng không vững nữa, mếu máo quỳ xuống hành lễ.

- Được rồi miễn lễ...đứng dậy đi.

- Tạ ơn hoàng thượng.

Người trong Ngự thiện phòng theo lệnh đứng dậy cả, lấm lét nhìn vị đang mặc hồng bào kia đang ngó nghiêng mở hết nồi này đến vung kia. Mẫn Doãn Kì cau mày, phất tay áo hỏi.

- Sao toàn món chính thế này? Điểm tâm của trẫm đâu?

- Dạ...điểm tâm...nửa canh giờ nữa mới tới giờ dâng đến Dưỡng Tâm điện ạ...

Ngự trù cúi gằm mặt trả lời.

- Nửa canh giờ nữa?? Các ngươi định bỏ đói trẫm đấy à? Sáng giờ trẫm mới ăn được bát cháo, phê tấu chương từ sáng tới giờ đói muốn chết, các ngươi lại định nửa canh giờ nữa mới cho trẫm ăn, trẫm ngất ra đấy thì các ngươi chịu tội nhé?

Mẫn Doãn Kì phẫn nộ tuôn một tràng, người ở Ngự thiện phòng chỉ biết im lặng chịu trận, ai bảo người ta là đại boss cơ chứ, bật lại thì mất đầu như chơi!

- Từ giờ trở đi, mỗi buổi sáng chuẩn bị cho trẫm 3 lần điểm tâm, cứ bảy giờ, chín giờ, mười giờ thì đưa đến Dưỡng Tâm điện, rõ chưa?

- Dạ...bảy giờ...?

Trưởng ngự trù nghe xong, ngỡ mình vừa nghe nhầm, lắp bắp lặp lại lời của y. Mẫn Doãn Kì giờ mới nhận ra y vừa hố lời, gõ vài cái vào trán mình rồi giải thích.

- Bảy giờ là giữa giờ Mão và giờ Thìn, chín giờ là giữa giờ Thìn và giờ Tị. Cứ theo đó mà làm.

- Dạ...vâng...

Mẫn Doãn Kì sau khi dặn dò xong thì phất tay áo lên kiệu đến Chiêu Dương cung, trên tay y còn ôm theo một khay bánh bao hấp nhân thịt thơm lừng. Hehe sáng giờ chưa gặp mỹ nhân, thật chẳng có hứng đọc tấu chương mà~

...

- Hanh nhi, trẫm tới với ngươi đây~~

Người đang mặc hồng bào kia vừa vui vẻ ngâm nga vừa nhảy chân sáo vào bên trong Chiêu Dương cung, tay vẫn còn ôm theo khay bánh bao đã vơi đi một nửa. Xin thanh minh một lần cho Mẫn minh quân, không phải y một mình ăn hết, mà là y tốt bụng chia cho cung nhân đi cùng đó nha.

Kim Thái Hanh đang luyện kiếm ở khuôn viên cung của hắn, nghe tiếng y vội giật mình thu lại kiếm khí, hắn hiện giờ đang tóc vấn cao, một thân hắc y tuấn tú đến điên đảo hành lễ với y.

- Hoàng thượng.

Mẫn Doãn Kì ngơ người nhìn nam nhân anh tuấn đang hành lễ với mình. Là...là mỹ nhân xinh đẹp thật đấy à?? Y lắp bắp, không khác gì cô nương nhà lành mới về nhà chồng e thẹn.

- Ngươi...ngươi...

- A...thần thiếp đang luyện kiếm...để thần thiếp đi thay y phục...

Hắn cười gượng, giải thích cho y. Mẫn Doãn Kì mặt mày vốn đã đỏ bừng ngượng ngùng, chẳng hiểu y nghĩ gì mà lại túm lấy tà áo hắn giữ lại.

- Không cần đâu...à...ngươi ăn bánh không...?

Nói rồi lấy một chiếc bánh bao nóng hổi đưa cho người đang chực quay đi. Kim Thái Hanh nhìn vị đang thẹn thùng đỏ mặt rồi lại nhìn chiếc bánh đã đưa tới trước mặt, khoé miệng hắn không kiềm được mà cong lên một đường đẹp đẽ. Nhận lấy chiếc bánh, hắn đặt thanh kiếm lên bàn đá gần đó, cùng y ngồi xuống nói chuyện.

- Tạ hoàng thượng, người hôm nay đến đây là có chuyện gì, cũng chưa đến giờ dùng bữa trưa...

Mẫn Doãn Kì vẫn chưa hết bất ngờ với diện mạo mới của thê tử nhà mình. Mẹ nó chứ đẹp trai quá đi mấtttttttttt, thế mà hắn lại là thê tử của y, là của y đó!!!!!!! Sao y lại có phúc hưởng lợi đến vậy chứ, vợ đẹp cơm ngon, tự nhiên thấy làm vua cũng không đến nỗi...

Mẫn Doãn Khởi cũng thật là, có vợ khi thì xinh đẹp động lòng khi thì soái khí ngời ngời vậy rồi mà còn đi trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài, đúng là có phúc mà không biết hưởng!

Nhưng mà thôi, hắn không biết thì để y hưởng thay vậy...

Nhìn biểu cảm biến hoá khôn lường trên mặt phu quân của mình, Kim Thái Hanh không khỏi lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Không biết y đang nghĩ gì, mà khi thì đê tiện đến đáng sợ khi thì lại khoan khoái...như một con mèo đang sưởi nắng??

Nhưng mà so sánh vậy có phạm thượng quá không, người đời hay ví thiên tử là hiện thân của rồng, mà hắn lại đi so sánh y với mèo...

- Hoàng thượng?!?

- A...hả? Trẫm đây...ngươi hỏi gì ấy nhỉ?

- Thần thiếp hỏi là người hôm nay đến đây là có chuyện gì ạ, vì vẫn chưa đến giờ dùng bữa...

- À...thì... trẫm đến để bàn chuyện giải tán hậu cung với ngươi!

Mẫn Doãn Kì đảo mắt tìm một lí do, chẳng lẽ y lại nói với hắn rằng phải qua ngắm mỹ nhân mới có động lực phê chuẩn tấu chương sao, no no no không được, thế thì tan nát hết cả hình tượng minh quân mấy hôm nay y xây dựng mất.

-Dạ? Giải tán hậu cung...?

Hắn giật mình, khó tin nhìn y. Cũng không phải lần đầu y nhắc đến chuyện này, nhưng không ngờ hoá ra y lại nghiêm túc muốn làm thật. Mẫn minh quân nhìn biểu cảm sốc đến không nói lên lời của hoàng hậu nhà mình, lại nhận ra y vừa dùng sai từ rồi, vội xua tay chữa cháy.

- Ý trẫm là trả tự do cho những phi tần trẫm chưa thị tẩm ấy mà...hậu cung càng đông người càng khó quản, chỉ vất vả cho hoàng hậu thôi.

- Nên là trẫm muốn nhờ hoàng hậu xem xét rồi trả tự do cho họ, lúc trước trẫm đúng là hồ đồ rồi mới cưỡng ép họ vào cung, thật là...

Y cắn răng nói mấy lời tự trách, rõ ràng là tên Mẫn Doãn Khởi kia gây chuyện mà y lại là người phải đi nhận lỗi thay, đấy thấy chưa làm hôn quân không tốt đẹp gì cả đâu!

- Hoàng thượng đã có ý vậy thì thần thiếp xin tuân mệnh. Ngày mai thần thiếp sẽ xem sổ sách những tú nữ tú nam đã nhập cung mà chưa thị tẩm rồi cho họ xuất cung, ban thêm cả bạc coi như bồi thường...

- Đúng là chỉ có hoàng hậu mới tâm đầu ý hợp với trẫm! Từ giờ trẫm không phải bận tâm nhiều về hậu cung nữa rồi..

Y nghe xong liền cảm động đến suýt rơi nước mắt, đúng là hiền thê của trẫm.

Huhu hắn còn giống minh quân hơn cả y nữa...

Được rồi, hoàng hậu của y đã như thế, y không thể nào kém cạnh được! Phải ra dáng một minh quân yêu nước thương dân, để triều thần bách tính kính nể. Hừng hực khí thế, y lớn tiếng gọi Dương công công.

- Dương Tế! Về Dưỡng Tâm điện, trẫm phải đọc hết tấu chương trong hôm nay!

Dương công công nằm mơ cũng không gặp được chuyện này, ông xúc động đến suýt bật khóc. Tiên đế à người có thấy gì không, hoàng thượng cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chăm chỉ thượng triều, phê duyệt tấu chương rồi này!!!

- Được rồi, trẫm về Dưỡng Tâm điện đây, trưa nay ngươi cứ dùng bữa đi, trẫm phải ở lại đọc hết tấu chương nên không đến Chiêu Dương cung được.

Y quay lại nhắn nhủ với hắn trước khi quay gót trở về. Kim Thái Hanh gật đầu tỏ ý đã nhớ, theo đến tận cửa Chiêu Dương cung tiễn hắn về lại điện Dưỡng Tâm. A Diệp ngó theo chiếc kiệu đã đi xa, nàng tròn mắt nhìn chủ tử nhà mình tay vẫn còn cầm chiếc bánh bao khi nãy.

- Nương nương, hôm nay những gì hoàng thượng nói...là thật ạ?

- Nha đầu này, dám nghi ngờ lời thiên tử nói sao?

Hắn mỉm cười gõ nhẹ lên trán nàng. Xoay người bước vào trong, hắn bật cười nhớ lại dáng vẻ vô lo vô nghĩ của y khi chạy tới Chiêu Dương cung, rồi lại khi y xấu hổ lắp bắp mãi không thành lời. Cắn một miếng bánh, lại nhớ đến gương mặt trắng trắng mềm mềm của ai đó, hình như, hắn bị người ta làm cho xao xuyến rồi...

...

- Hoàng thượng cố lên cố lên, còn một chồng tấu chương nữa thôi!!

Dương công công cùng mấy cung nhân hầu hạ ở Dưỡng Tâm điện đứng một bên cổ vũ, thiếu điều cầm cờ vẫy vẫy cho thêm sinh động. Mẫn minh quân miệng vẫn còn đang gặm bánh bao, mắt lướt thật kĩ  những dòng chữ chi chít, tay áo sắn đến sát nách, liều mạng đọc tấu chương. Cũng đã nửa đêm, cung nhân điện Dưỡng Tâm bị tinh thần của hoàng thượng làm cảm động, đều hăng hái cổ vũ cho y, người thì mài mực, người thì thay nến, người thì bưng bê đồ ăn, không khí rộn ràng cứ như sắp đến Tết.

- Hoàng thượng chai yố chai yố, sắp xong rồi!!!!

- Còn hai cuốn nữa thôi!!! Sắp xong rồi hoàng thượng!!!

- Nước đâu, hoàng thượng khát nước, mang nước đến đây!!!

...

- Xong!!! Khà khà khà trẫm đọc hết rồi!!!

Y đập bàn cười lớn, cuộn tấu chương cuối cùng đã được đóng dấu, xếp gọn qua một bên. Cung nhân trong Dưỡng Tâm điện cảm động đến phát rơi lệ, ôm nhau thắm thiết khóc lóc như mưa. Dương công công không nhịn nổi nữa, ông ngồi bệt xuống cạnh bàn, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đã tuổi tứ tuần.

- Hức...tiên đế người trên trời linh thiêng...hức...hoàng thượng đã thật sự tỉnh ngộ...rồi...hức...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top