Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm đó, lấy lí do là dập tắt tin đồn mà bao đời đế vương cho là bình thường kia, Mẫn Doãn Kì nằng nặc đòi Kim Thái Hanh đến tẩm điện của y ngủ lại một đêm, hoặc chí ít cũng là y ngủ ở tẩm điện của hắn. Kim Thái Hanh muốn chối cũng khó, đành gật đầu đồng ý đến tẩm điện của y canh chừng cho y một hôm phòng trường hợp Mai phi nửa đêm canh ba lại mò tới "tẩm quất". Mẫn Doãn Kì đã vẽ ra viễn cảnh hai người nằm chung giường tâm sự tỉ tê tình cảm dạt dào tới sáng hay gì đó đại loại vậy, thế mà bây giờ y phải vác bộ mặt đen như đít nồi nhìn đám cung nhân đem đệm êm chăn ấm trải lên hai chiếc ghế quí phi ghép lại, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh đang đứng một bên chỉ đạo. Kim Thái Hanh dường như cũng cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt thê lương của phu quân nhà mình, tựa hồ y sắp lăn ra khóc lóc tới nơi. Mím môi nhịn cười, hắn cố tình hỏi.

- Hoàng thượng sao vậy, thần ngủ ở đây có phiền người đi lại không?

- Hả...? Phiền gì chứ, nhưng mà ngươi cũng đâu nhất thiết phải ngủ ở đó...

Y làu bàu, môi trề ra phụng phịu. A Diệp đứng bên cạnh chủ tử len lén nhìn vị mặc nguyên cây vàng mỡ gà đang giận giận dỗi dỗi, suýt thì ôm tim cảm thán. Bảo sao chủ tử nhà nàng chiều ý vị này đến nghịch thiên, nhìn cái gương mặt kia đi, có ai từ chối nổi y hả?

- Thực ra trẫm thấy giường của trẫm cũng không chật lắm đâu...

Mẫn hoàng thượng vẫn là cố chấp đánh tiếng, ý là người đẹp lên nằm cùng trẫm điiii, giường còn rộng trẫm mà có lăn thì vẫn còn chỗ màaaaaaa

Nhưng giường chiếu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Mẫn Doãn Kì trơ mắt nhìn cung nhân từ từ lui ra khỏi tẩm điện, còn Kim Thái Hanh đã leo lên "giường" của hắn nằm. Y không làm gì được liền nằm quay lưng ra ngoài giận dỗi, quấn chăn chùm kín đầu còn đúng một cục vàng to lù lù trên giường. Nến trong tẩm điện vẫn chưa tắt hết, Kim Thái Hanh lờ mờ nhìn thấy cảnh kia, cũng hết nhịn cười nổi, tiếng cười trầm thấp vang lên, xông vào màng nhĩ người đang đóng vai nhân thịt bánh bao trong chăn kia. Y trong chăn cũng tò mò ló đầu ra, cuối cùng lại giật mình khi Kim Thái Hanh đã ngồi ngay cạnh đầu giường, nhìn y chăm chăm.

- Ngươi...ngươi đổi ý rồi hả...?

Hắn không trả lời ngay, rời khỏi giường đi tới thổi tắt mấy cây nến trong tẩm điện. Bóng tối bao trùm, chỉ còn vài mảng sáng vàng vàng mờ ảo hắt từ ánh đuốc canh gác bên ngoài vào. Tầm nhìn bị hạn chế, y cố gắng mở to mắt nhìn kĩ xem Kim Thái Hanh đang ở đâu. Bóng đen cao lớn chắn trước mắt, giọng trầm quen thuộc vang lên phía trên đầu y.

- Đêm ở đây thật sự rất lạnh, chăn nệm thôi quả thật là chưa đủ.

-...

- Dưới giường người có lò sưởi, thần làm phiền hoàng thượng đêm nay nhé?

Mẫn Doãn Kì còn chưa kịp mở miệng đáp lại thì đệm giường đã lún xuống, Kim Thái Hanh trực tiếp nằm xuống bên cạnh y. Hơi thở hắn đều đều, mang theo một mùi hương dịu nhẹ. Mẫn Doãn Kì mới khi nãy còn làm đủ cách để người ta lên giường đi ngủ cùng mình, giờ lại im thin thít không dám động đậy người. Ơ kìa hoàng thượng, dậy mà lăn giường cùng người ta đi chứ??

-...

- Hoàng thượng ngủ ngon.

Hắn đột nhiên thì thầm, làm Mẫn Doãn Kì đang kéo chăn quá nửa đầu nóng bừng cả mặt, không biết phải đáp lại ra sao.

Rất lâu sau đó, y mới mở miệng vàng lắp bắp.

- Ngươi...ngươi cũng ngủ ngon!

Nói rồi y xấu hổ trùm chăn kín đầu lăn thành một cục vào tít trong cùng giường. Kim Thái Hanh vốn vẫn chưa ngủ, nằm chống tay quan sát vị kia đang lăn lộn mắc kẹt trong chăn, phì cười bất lực. Mẫn Doãn Kì đang vùng vẫy bên trong nghe thấy hắn cười liền ngượng đỏ cả mặt, lí nhí.

- Ngươi... cười cái gì?

- Hoàng thượng đừng trốn nữa, không phải người muốn thần nằm chung giường với người sao?

Hắn nhàn nhạt trả lời, vẫn không có ý định giúp người kia thoát khỏi cái chăn. Mẫn minh quân may sao cũng vừa đạp được cái chăn ra khỏi người, thở hổn hển một lúc mới có thể quay sang tiếp chuyện.

- Trẫm...trẫm khống có trốn!

- Ồ, vậy sao người lăn tít vào trong góc giường thế, giường vẫn còn rộng mà.

Hắn nhướn mày hỏi ép, bản thân cũng nhích thêm về phía y một chút. Mẫn Doãn Kì cũng nhận ra điều này, y yếu ớt cười đáp trả.

- Trẫm đang xem liệu trẫm có lăn thì giường có còn chỗ hay không ấy mà, ngươi không biết chứ trẫm ngủ có chút xấu...

Kim Thái Hanh không biết từ khi nào khoé miệng hắn đã nhếch lên cao đến vậy, hắn vô thức đưa tay choàng qua người kia kéo lại gần, làm Mẫn Doãn Kì hết hồn một phen. Y lắp bắp, vội chống tay lên ngực hắn khẽ đẩy ra.

- Ngươi...ngươi làm gì vậy...?

- Vậy để thần giúp người sửa thói ngủ xấu nhé.

Hắn thì thầm, ánh mắt chưa lần nào dời khỏi gương mặt y. Mẫn Doãn Kì đối diện với ánh mắt kia có chút ngơ ngẩn, y tròn mắt nhìn hắn như thể đã chìm đắm trong đôi mắt đẹp kia, cho tới khi chóp mũi hai người chạm nhau y mới nhận ra có chuyện không đúng lắm. Doãn Kì hoảng hốt đẩy hắn ra, nhắm tịt mắt mà nói một tràng.

- Được rồi trẫm buồn ngủ quá, ngủ thôi sáng mai chúng ta phải dậy sớm đó.

Nói rồi liền quay ngoắt lưng về phía hắn, tay đặt lên lồng ngực cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp. Khi nãy, cũng gần quá...

Kim Thái Hanh không nói gì, cánh tay vững chãi vắt qua eo của y mà ôm lấy, áp sát người nhỏ hơn phía sau lưng. Mẫn Doãn Kì cảm nhận thấy thân thể hai người gần kề ngay cạnh, tim chưa kịp bình ổn đã lại đập như muốn xổ bung lồng ngực ra ngoài. Tiếng thì thầm trầm đặc của hắn lần nữa vang lên phía trên đỉnh đầu.

- Hoàng thượng ngủ đi, thần giúp người chỉnh thói ngủ.

Nói rồi hắn cũng im lặng nằm ôm lấy y, hơi thở đều đều ấm nóng phả lên gáy y làm Doãn Kì có chút ngứa ngáy. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cơn buồn ngủ kéo đến, và Mẫn minh quân chẳng chống đỡ nổi nữa, y cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn. Kim Thái Hanh nhìn người trong lòng đã ngủ đến say sưa, mỉm cười nhẹ hôn lên tóc y rồi cũng nhắm mắt, vòng tay vẫn ôm y không rời.

...

Một đêm dài không mộng mị. Mẫn Doãn Kì khe khẽ mở mắt, và rồi y nhận ra bản thân đang dính chặt lấy người kia, mà hình như còn là y chủ động ôm người ta thì phải. Trong đầu y chấn động, thế là đêm qua hắn ôm y ngủ cả một đêm?? Thử cựa quậy người, cuối cùng lại vô tình đáng thức người bên cạnh. Kim Thái Hanh chậm rãi mở đôi mắt đẹp, hạ tầm nhìn xuống đỉnh đầu người đang nằm gọn trong lòng hắn, giọng điệu có chút lười biếng.

- Hoàng thượng tỉnh rồi sao, còn sớm mà...

- A...trẫm...trẫm...

Y lắp bắp không thành tiếng, ngưng lại cả hành động ban nãy của mình. Kim Thái Hanh lại nhắm mắt, tay ôm siết lấy cả người y, thì thầm.

- Còn sớm lắm, người ngủ lại đi. Hôm nay phải đi săn, sẽ rất mệt đấy.

Mẫn Doãn Kì thật sự muốn chửi thề. Giờ thì ngủ lại thế quái nào nữa, cả người bị ôm cứng không cựa quậy nổi, mà người ôm y lại còn là Kim Thái Hanh!!!

May thay khi ấy cánh cửa tẩm điện cũng bật mở, cung nhân tiến vào mang theo mấy chậu nước phục vụ đế hậu thức dậy. Mẫn Doãn Kì như người chết vớ được cọc, y vội lay Kim Thái Hanh vẫn đang nhắm nghiền mắt ôm mình dậy, thì thào gọi hắn.

- Thái Hanh, Thái Hanh, dậy thôi, đến giờ rồi!!!!

Kim Thái Hanh từ từ mở mắt, nhìn người trước mặt đang gắt gao lay cánh tay mình, hắn bật cười, tiện tay kéo tấm màn che trước giường lại cái rụp. Mẫn Doãn Kì bị hành động của hắn làm giật mình, bất giác ôm ngực mình, lắp bắp.

- Ngươi...ngươi làm gì thế...?

- Hoàng thượng cài lại cúc áo đi, cung nhân nhìn thấy sẽ hiểu lầm chúng ta đấy.

Hắn cười nhẹ chỉ vào mấy cúc áo đã bung đến tơi tả của y, ánh mắt có phần tối lại. Mẫn Doãn Kì theo tay hắn chỉ nhìn xuống người mình, và y đã ước bản thân có thể đào một cái hố rồi chui xuống cho rồi. Áo ngủ lụa mỏng tanh bằng một cách nào đó đã bung cúc đến tang hoang, cả lồng ngực trắng nõn lồ lộ ra trước mắt. Thậm chí dải quần của y còn có xu hướng lỏng lẻo, dường như chỉ cần y đứng dậy thôi là có thể tụt xuống bất cứ lúc nào. Mẫn minh quân choáng váng, thế này thì có khác nào sáng hôm đầu tiên y tỉnh dậy ở đây đâu chứ, đến y còn nghi ngờ bản thân đêm qua có mộng du mà làm chuyện gì hay không nữa là...

Vội cài lại cúc áo, thắt lại dải quần, Mẫn Doãn Kì đờ đẫn ngồi thu lu một góc trên giường, như thể chuyện xấu hổ kia đả kích tinh thần y quá lớn. Kim Thái Hanh cũng tự mình sửa soạn lại quần áo có hơi sộc xệch trên người, từ tốn kéo tấm màn che sang hai bên. Cung nhân đã đứng một hàng trước giường, mặt nghệt cả đi khi thấy vị bước ra lại là hoàng hậu nương nương. Dương công công sửng sốt, cà nhắc hỏi.

- Hoàng hậu... nương nương...hoàng...hoàng thượng...

- Hoàng thượng tỉnh rồi, hầu hạ hoàng thượng đi, bản cung tự làm được.

Hắn nhàn nhạt trả lời, bước ra khỏi giường với tấm áo choàng dày. Mẫn Doãn Kì vẫn ngồi thành một cục trên giường, đần người nhìn đám người cung nhân đang tò mò lẫn phấn khích nhòm vào bên trong. Mẹ nó nhìn cái khỉ khô, ông đây là hoàng thượng, là kèo trên!!! Mà có là kèo dưới vẫn trên các ngươi!!!

...

Giờ Mão, các đại thần cùng hậu cung đã tề tựu đông đủ, chỉ chờ đế hậu xuất hiện. Mấy vị phi tần dường như đã nắm tin hoàng hậu cả đêm qua ở lại tẩm điện cùng hoàng thượng, ồn ào bàn tán. Mai phi mới hôm qua còn là người được cả hậu cung ngưỡng mộ hôm nay đã lại bị cho ra rìa, nàng tức giận đến đỏ bừng mặt, tì nữ bên cạnh cũng không dám ho he lên tiếng.

- Xem kìa, vị bằng hữu thân thiết với Linh tần hẳn đang ủy khuất lắm, chiều qua khó khăn lắm mới tiếp cận được hoàng thượng, cung nữ cung của nàng còn vênh váo với tì nữ của ta, ấy thế mà hoàng hậu liền ngủ lại tẩm điện của hoàng thượng cả đêm...

- Hoàng hậu nương nương đang độc sủng, dễ gì nàng ta tranh được với nương nương chứ?

- Chúng ta vẫn cứ là nên qui hàng hoàng hậu, dù gì người cũng là chủ lục cung, sau này không còn độc sủng vẫn là có quyền hành nhất...

- Các ngươi vậy mà dám ở sau lưng bôi xấu bản cung?

Mai phi nhịn không nổi nữa, nàng ta tức điên chỉ thẳng mặt mấy vị phi tử đang tụm lại nói chuyện, lớn tiếng quát tháo.

- Bản cung vẫn còn giữ tần vị Phi, trên các ngươi vài bậc, đừng từng dựa hơi được hoàng hậu là có thể hỗn láo với bản cung!

- Mai phi nương nương quá nhạy cảm rồi, chúng thần thiếp nào dám bôi xấu người? Nửa chữ cũng không nhắc đến tên người mà..?

Chiêu tần nhếch mép lên tiếng, mở đường cho mấy người nữa tiếp lời.

- Phải đấy, chúng thần đâu dám nhắc đến người, phải chăng người đang tự cho bản thân là vị bằng hữu thân thiết với Linh tần?

- Ta...các ngươi, chứ chờ đấy!

Mai phi tức đến nói năng cũng không thông, vừng vằng bỏ đi trong nụ cười đầy chế nhạo của đám phi tần kia.




__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top