Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Two shots] [Ongniel - Nielong] Hôn - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Tác giả: Ongniel Story

Couple: Ongniel, Nielong, Ong Seongwoo x Kang Daniel

Nhân vật phụ họa múa may: Team Sorry Sorry 2

......................................................

Ong Seongwoo là người hyung mà Daniel rất rất rất yêu quý. Ở bên cạnh Seongwoo cậu có thể huyên thuyên đủ thứ chuyện mà không biết chán. Anh hưởng ứng mọi trò đùa tưởng như lãng xẹt của cậu, cậu cũng buồn cười trước mọi hành động "hài hước" của anh, dù cho trong mắt những người khác có nhạt nhẽo thế nào. Seongwoo và Daniel có thể gặp được nhau và kết bạn ở Produce 101 – nơi mà mọi thực tập sinh đặt việc cạnh tranh để debut lên trên hết – đó chính là điều mà cậu không ngờ tới nhất. Daniel vô cùng trân trọng mối quan hệ giữa Seongwoo hyung và cậu, chính vì vậy cậu cũng luôn lo ngại mọi vấn đề có thể làm rạn nứt thậm chí chấm dứt điều quý giá này. Chỉ có điều là, khi gương mặt Seongwoo tiến gần, khi Daniel cảm nhận rõ mồn một hơi thở của người đối diện, khi đôi môi của anh làm cậu bối rối, cậu lại không thể nghĩ được gì. Daniel lúc đó, chính là rất muốn hôn Ong Seongwoo.

Trong khi Daniel còn mải mê đuổi theo những suy nghĩ điên cuồng, ai đó đã lén chạy theo phía sau cậu rồi nhào đến khoác vai cậu.

"Hyung!" Daniel giật mình quay sang. Người mà cậu đang muốn tránh mặt lại đang nhởn nhơ cười cười trước mặt cậu – Ong Seongwoo.

"Trời cậu làm gì chạy nhanh dữ vậy. Hyung theo cậu đến ná thở luôn" Seongwoo nghiêng đầu nhìn Daniel.

"Hyung, sao lại ra đây vậy?" Daniel ngượng ngùng gãi đầu.

"Cậu chạy nhanh quá, Minhyun chưa kịp order đó" Ong Seongwoo sau đó diễn tả lại cảnh Minhyun tắm xong đi ra xử lý cậu em to gan Hyunbin như thế nào cho Daniel nghe, làm cho Daniel không nhịn được lại hềnh hệch cười, giúp xoa đi sự ngượng nghịu của cậu nãy giờ.

"Cùng đi thôi" Seongwoo vội kéo tay Daniel chạy "Không nhanh là cả lũ chết đói"

Daniel để yên cho Seongwoo lôi đi, tủm tỉm cười, Seongwoo hyung à, cậu phải làm sao với anh đây...

May mắn là gần toà nhà của Produce 101 có một cửa hàng tiện lợi, hai người chỉ đi một lúc là tới. Ong Seongwoo nhặt mấy món trong list đặt hàng của cả bọn cho vào giỏ, rồi khều khều Daniel ra thanh toán. Xong xuôi, Daniel và Seongwoo nhanh chóng trở về ký túc xá. Trên đường về, hai người cứ như vậy cười cười nói nói rất vui vẻ, tất nhiên lại là những câu chuyện chẳng đầu cũng chẳng cuối. Gió đêm lành lạnh, lòng người ấm áp, có thể kết bạn ở nơi thị phi đã khó, thân thiết lại càng khó gấp mười.

Gần về tới nơi, Daniel bỗng dừng lại, quay sang ấp úng hỏi Seongwoo "Hyung ah, vụ lúc nãy... à uhm...vụ hôn...". Chết rồi, sao tự nhiên cậu lại khơi lại chuyện này. Daniel cũng không hiểu nổi bản thân nữa, thực sự lúc này cậu rất muốn xác nhận một việc.

"Sao vậy?" Ong Seongwoo cũng dừng bước, chứng kiến bộ dạng lúng túng của Daniel, anh phì cười hỏi "Hôn làm sao?"

Daniel trầm tư một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Seongwoo, thu hết can đảm nói "Nếu phải hôn em thật, hyung có thích không?". Thế nhưng hỏi xong, Daniel lại không để cho người trước mặt kịp trả lời, cậu nhanh chóng cường ngượng nghịu tay xua xua "Ah thôi bỏ qua nha hyung, coi như em chưa hỏi gì...hệch hệch hệch... đi thôi hyung".

"Đêm nay lạnh quá ha ha" Daniel quay lưng bước nhanh, buông thêm một câu vu vơ đổi chủ đề. Daniel sợ Seongwoo sẽ nói không. Cậu cũng sợ vì chuyện này mà Seongwoo sẽ ngại ngùng với cậu. Thật là xấu hổ chết đi được, bộ dạng vừa rồi của cậu nhất định rất mất mặt, hy vọng Seongwoo sẽ quên đi, tốt nhất nên quên đi -.-"

Seongwoo vẫn đứng đó, đột nhiên nói "Thích"

"..."

Daniel dừng bước, cả người cứng lại, hô hấp hỗn loạn. Giờ mới biết chỉ một từ cũng có sức mạnh thật khủng khiếp. Một từ thôi cũng đủ làm trái tim loạn nhịp, làm cảnh đêm thêm muôn phần đẹp đẽ, làm lòng người như trút đi gánh nặng, làm Daniel không giấu nổi vui sướng, môi cứ cong lên cười mãi.

Seongwoo từ phía sau đã tiến lên từ lúc nào, anh lại kéo tay lôi Daniel về hệt như lúc đi "Daniel à, nhanh về thôi nào, hyung đói lắm rồi a". Thực ra lúc Daniel hỏi, Seongwoo rất muốn nhảy vào đầu của Daniel xem cậu nghĩ gì, sao lại hỏi vậy. Nếu có ai đó hỏi Seongwoo là liệu anh có thích hôn một mỹ nhân không, tất nhiên anh sẽ không cần suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Còn nếu lại hỏi anh có thích hôn nam nhân không, đương nhiên là không, anh cũng là nam a. Thế nhưng có ai ngờ Daniel lại hỏi vậy. Seongwoo đối với việc này vô cùng bối rối, vốn dĩ trả lời "Không", nhưng không hiểu sao đáp án phát ra từ miệng lại thành như vậy. Dù sao thì Daniel cũng là một mỹ nam nhân nha, nếu có hôn thật chắc cũng không quá tệ đi.

Seongwoo và Daniel, một người kéo, một người bị kéo, một người mải mê suy nghĩ, một người ngây ngốc cười, thoáng cái đã về đến ký túc xá. Đi cũng đã lâu, đèn các phòng cũng tắt kha khá, hai người tay xách túi lớn túi bé, rón rén nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Phòng của Team Sorry 2 ở trên tầng, dù sao cũng phải hết sức cẩn thận vì nhỡ có thực tập sinh khác nhìn thấy rồi báo cho staff biết cũng không hay. Theo nội quy của ban tổ chức, các thực tập sinh không được tự ý ra ngoài khi chưa có sự cho phép, nếu việc này bị staff phát hiện, nhất định sẽ rất phiền phức, nói không chừng còn bị tước mất quyền tham dự.

Lúc chuẩn bị lên tầng, Daniel thấy ánh đèn pin rọi xuống kèm theo tiếng bước chân liền kéo Seongwoo nấp phía dưới chân cầu thang. Cậu đưa tay lên môi ra hiệu cho người kia biết là có nguy hiểm "Suỵt". Giờ này chắc bảo vệ đi kiểm tra toà nhà, chỉ cần ngồi im một lúc hy vọng sẽ thoát. Seongwoo cũng nhanh chóng hiểu ý, vội theo Daniel đi trốn.

Có những sự việc, sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc gay cấn mới đến. Giống như lúc này, Ong Seongwoo đột nhiên lại hắt xì, khiến cho bảo vệ ở trên lập tức khẩn trương chạy xuống, tay lia đèn tìm kiếm xem là ai giờ này lại lảng vảng ở đây. Có thể Seongwoo bị nhiễm lạnh, do lúc trước vội đuổi theo Daniel quên không khoác thêm áo. Dù đã vào tiết xuân, nhưng đêm xuống vẫn rất lạnh, chiếc áo nỉ của Seongwoo cơ bản là không ăn thua. Daniel quay sang nhìn Seongwoo mặt hoảng hốt, nghĩ "Không được đâu hyung à, không được không được"

Seongwoo cũng đâu có muốn, việc này thực sự là ngoài ý muốn. Seongwoo lại muốn hắt xì tiếp, mũi đã đỏ hết lên, chớp chớp nhìn Daniel ý muốn nói "Xin lỗi cậu nhưng anh không nhịn được". Daniel đang không biết làm thế nào, bỗng trong đầu nảy ra một cách. Daniel hay tay ôm lấy mặt Seongwoo nâng lên, cúi đầu hôn.

Cách này đúng là rất hữu dụng nha, đúng là không hắt xì nữa, người bảo vệ sau một hồi không thấy động cũng không thấy người liền bỏ đi nơi khác. Phía dưới chân cầu thang, Daniel vẫn đang túm lấy Seongwoo, hôn. Môi liền môi, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa quyến luyến một hồi không dứt. Phải một lúc sau, Daniel mới chịu buông Seongwoo, thật sự có chút lưu luyến, thật muốn được nán lại lâu hơn nữa.

Daniel cuối cùng đã biết, môi Seongwoo vừa mềm lại vừa ngọt. Còn Seongwoo cuối cùng đã biết, Daniel là kẻ lúc hôn phi thường hung hăng.

...

Phòng team Sorry Sorry 2

Cả hội chết đói vẫn đang chờ ăn trong phòng, mãi mà hai tên kia chưa về. Jonghyun đang chuẩn bị lôi điện thoại ra gọi cho Daniel, liền thấy cửa phòng bị mở. Seongwoo vội vã bước vào đưa đồ ăn cho Hyunbin, sau đó leo lên giường nói tự nhiên không muốn ăn, nằm quay mặt vào tường. Daniel vào sau, xoay lưng khẽ đóng cửa, quay lại liếc nhìn lên thấy Seongwoo như vậy, liền tủm tỉm cười.

Jaehwan đang ngồi nghịch guitar trong góc, nhìn bộ dạng khả nghi của hai người vừa về, vội quay ra hỏi Daniel: "Yah~ Có phải hai người ở ngoài đã ăn mảnh trước rồi đúng không. Seongwoo hyung tự nhiên không muốn ăn, chỉ có thể là đã ăn trước rồi. Quá đáng quá đáng ~~"

"Có chuyện gì vậy mấy đứa" Jonghyun vừa giúp Hyunbin bày đồ, vừa hỏi Daniel. Mấy người còn lại cũng nhao nhao hóng, tất nhiên là không quên với lấy đồ ăn.

"Không có gì đâu hyung. Mọi người cứ tự nhiên đi nha. Em cũng không ăn nữa đâu. Em no rồi". Daniel nói xong cũng leo lên giường. Giường Daniel và Seongwoo liền nhau cũng ở tầng hai, lúc leo lên cậu có liếc nhìn Seongwoo, thấy anh vẫn đang mở mắt nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, môi mím chặt mặt uỷ khuất. Vì vậy, Daniel rất lăn tăn, không biết Seongwoo đang nghĩ gì, không biết lúc nãy mình có quá đáng quá không, tự nhiên lại "bắt nạt" Seongwoo. Cậu đang giúp Seongwoo hyung thôi mà, là giúp thôi nha.

Jaehwan thấy Seongwoo không ăn vốn đã thắc mắc rồi, giờ lại thấy cái thùng cơm cũng từ chối thức ăn, liền gào lên "Đấy, tôi chắc chắn hai người ăn trước ở ngoài rồi mà. No rồi là ăn rồi đúng không"

"Phải, mọi người cứ ăn cả đồ của em đi. Em ăn rồi" Daniel cười cười

Minhyun nãy giờ yên lặng, giờ cũng tò mò góp thêm một câu "Ăn gì, có ngon không?"

"Có, rất ngọt" Daniel tủm tim.

Seongwoo đang nằm nghe vậy tự nhiên chột dạ, bật dậy căng thẳng nhìn Daniel, trong đầu nói "Ya Daniel. Cậu im miệng cho tôi"

Daniel dịu dàng nhìn Seongwoo, mỉm cười trấn an, ánh mắt nói "Hyung à, an tâm đi, sẽ không ai biết đâu"

Jaehwan nãy giờ để ý hai người mày qua miếc lại với nhau, vừa ăn vừa nghĩ "Là Ongnielhwan cơ mà, từ lúc nào mà mình cứ có cảm giác bị ra rìa vậy nhỉ" -.-"

.....

Sau khi giải quyết gọn gẽ đống đồ ăn, cả bọn tắt đèn đi ngủ. Đương nhiên lúc nãy cũng không ai tiếp tục chất vấn hai tên kia nữa, mặc dù rõ ràng hai người vô cùng khả nghi, cũng vô cùng ám muội. Đồ ăn đã làm lu mờ lý trí. Có ăn là hạnh phúc, có ăn là quên tất cả.

Gần 3 giờ sáng. Daniel vẫn chưa ngủ. Cậu không ngủ được. Daniel lo lắng có phải hay không lúc nãy đường đột làm Seongwoo giận mất rồi. Cậu thực sự không có cách nào khác. Cũng không biết được hôn Seongwoo lại mê hoặc như vậy, khiến cậu không thể dứt ra, càng hôn càng hung hăng, như muốn ôm trọn người kia vào lòng mà say mê chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy, giữ làm của riêng. Đôi môi ấy như một loại chất gây nghiện, càng dây dưa sẽ càng khiến bản thân tham lam, khổng thể dừng, cũng không muốn dừng.

Daniel khẽ lấy điện thoại, gõ gõ "Hyung, hyung giận em à?" rồi gửi cho Seongwoo.

Seongwoo đương nhiên cũng chưa thể ngủ được. Đọc xong dòng tin nhắn của Daniel, anh thật rất muốn nhắn lại "Tôi giận đến phát điên đây này".

Seongwoo giận chứ, sao lại không giận được. Daniel cứ như vậy mà "bắt nạt" anh, lại dùng hai tay giữ chặt lấy anh, làm anh muốn đẩy ra cũng không nổi, đã vậy lại còn mạnh bạo hung hăng như một con sói đói. Cơ mà, cũng không phải Seongwoo không thích, kỳ thực không hiểu sao lúc đó, Seongwoo cũng hưởng ứng cùng Daniel. So với việc cường bạo của Daniel, việc tiếp tay cho tên kia cường bạo mình càng khiến Seongwoo giận. Seongwoo thấy tên kia trằn trọc trở mình, liền nhắn lại vỏn vẹn hai từ "Ngủ đi".

Daniel giở điện thoại ra đọc tin nhắn, lại gõ gõ "Hyung à, vậy lúc nãy hyung có thích không?"

Ong Seongwoo thật hết nói nổi với tên này, lại dám ngang nhiên hỏi trực tiếp như vậy, mặt liền đỏ ửng nhắn lại "Còn không biết xấu hổ..."

Daniel rất hiểu Seongwoo, nếu đã nói vậy tức là thích, nếu không thích sẽ nói không thích. Chính vì vậy, xấu hổ là gì, có ăn được không -.-" Daniel nghĩ nghĩ một lúc, sau đó ngồi hẳn dậy, dịch ra phía chân giường, đối diện với Seongwoo đang nằm trước mặt. Cậu cầm điện thoại lên, nhắn tiếp "Seongwoo ah~ Chúng ta tiếp tục việc lúc nãy đang dở đi nha ~". Sau đó, quẳng điện thoại ra sau, mặt háo hức háo hức.

1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút...cũng không có động tĩnh gì từ người kia mà rõ ràng Daniel có thấy Seongwoo đọc tin nhắn rồi. Daniel cứ ngồi đó như tên ngốc vậy. Mặt cậu từ từ xị xuống, hai mắt cũng nhắm lại, lấy tai nghe nãy giờ vắt vẻo trên vai đeo lên, thôi thì nghe nốt bài hát này rồi nằm xuống ngủ vậy.

"Có ai đó đã bỏ thuốc phiện vào giọng nói anh phải không? Dù uống nước lạnh hay cà phê đắng, vẫn thật ngọt ngào. Tại sao vậy? Điều đó đang nhẹ nhàng giết em...." Là lời bài hát Daniel đang nghe - And July của Heize. Đúng vậy, Seongwoo à, em đã bị hyung làm cho nghiện như vậy rồi, nghiện ngay từ lần thử đầu tiên.

Lúc đó, Daniel không hề biết Seongwoo đã ngồi dậy đối diện với cậu từ lúc nào. Seongwoo nhẹ nhàng nhoài người về phía trước, nghiêng đầu, chạm nhẹ môi lên môi Daniel. Không thấy người kia có phản ứng gì, Seongwoo đang định rời đi. Lập tức sau đấy, anh bị đôi tay người trước mặt giữ chặt lấy, nhấn anh tiếp tục đắm chìm vào một trận dây dưa, mê luyến không dứt.

"Anh có thể cho em cả thế giới nếu em đến bên anh. Anh có thể cho em cả thế giới, chỉ cần em nói, anh sẽ làm tất cả vì em..." – And July (Heize X Dean).

<Hết>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top