Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4. Nhà chòi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi mình trốn trong này chơi không có ai phát hiện đâu." Lệ Sa nắm tay Thái Anh chạy ra một góc khuất sau vườn với gương mặt lấm lét chỉ sợ như sợ bị ai bắt gặp.

"Ủa mà cô chủ mang cây kiếm gỗ này theo mần chi vậy?" Lúc này cô bé mới kịp để ý rằng sau lưng Lệ Sa có vắt một thanh kiếm được làm bằng gỗ, điêu khắc khá tinh xảo.

"Sa tính hết gồi, Sa sẽ làm tướng quân giết giặc, còn Thái Anh sẽ là phu nhân nuôi con, nấu ăn chờ chồng về. Thấy ưng cái bụng hông?"

"Thế giặc đâu để mà cho cô chủ giết?" Thái Anh hỏi một câu làm cô cứng cả miệng. Tính toán cho chu toàn mọi việc sẵn hết mà chưa gì đã thấy thiếu sót, chán thật chứ.

"À...à... tổ kiến. Giặc là cái tổ kiến đó đó." Như đã tìm ra giải pháp trong phút chốc, cô liền chỉ về cái tổ kiến ở ngay gốc cây mít mà cười khoái chí.

"Cái tổ đó bự lắm, nhiều kiến lắm. Cô chủ giỡn với nó coi chừng bị cắn đứt thịt á."

"Hổng có đâu, Sa tiêu diệt nó thì chẳng lẽ để nó tổn thương Sa, Sa khôn lắm đó."

Mãi trò chuyện một hồi, Lệ Sa bèn dáo dác tìm kiếm gì đó trên người Thái Anh. Nhìn mãi vẫn chưa thấy thì bèn lên tiếng hỏi:

"Búp bê đâu?"

"Búp... búp bê gì ạ? Cô chủ nói gì con hông hiểu."

"Thì búp bê Sa cho Thái Anh đó."

"À, con cất trong mấy cái mền. Cô chủ hỏi mần chi?"

"Thì để bạn búp bê làm con của tụi mình, Thái Anh sẽ là mẹ, Sa sẽ là cha."

"Chết rồi, vậy để con về lấy, cô chủ đứng đây đợi con nghen." Nghe xong cô bé liền hiểu ra vấn đề, nó bèn lén lút chạy về thật nhanh, chỉ sợ tới trễ Lệ Sa sẽ bỏ nó đi mất không bằng.

"Sao Thái Anh lâu quá vậy ta?" Từ nãy đến giờ cô ngồi chờ đã khá lâu, bị ngốc chứ người ta cũng tính được đường từ đây tới đó đâu có xa, đi một cái là về liền chứ có đâu hơn mười phút mà vẫn chưa thấy.

Sốt ruột vì không biết Thái Anh có bị bắt gặp hay không nên cô đứng dậy đi tìm. Vào phòng dành cho gia nhân không thấy, Lệ Sa xuống bếp kiếm thì mới chưng hững ra.

"Cái này mần như vậy nè, để anh chỉ cho em." Dũng nắm tay Thái Anh để dạy gói bánh. Cậu lớn hơn Lệ Sa có hai tuổi ấy vậy mà rất thạo việc, cái gì cũng biết cả. Mấy gia nhân trong nhà này ai cũng quý Dũng, bao gồm cả Thái Anh.

"Các cô chú đang mần gì vậy hở?" Tiếng nói của cô vừa vang lên, những người ở đó liền khép nép cúi đầu thay lời chào.

"Dạ thưa cô chủ, tụi tui đang nấu nướng để chuẩn bị cho đám giỗ của ông cả vào ngày mai ạ."

Mai là đám giỗ ông nội thế mà Lệ Sa cứ ngu ngơ không nhớ. Nghĩ lại hình như mỗi năm vào ngày này có rất nhiều người đến, lại có ai đó rất quan trọng cũng đến cùng. Thoáng chốc cô đã bớt giận việc hồi nãy nhưng chung quy vẫn không muốn nhìn tới Thái Anh.

"Vậy mọi người làm tiếp đi, con không phiền." Lệ Sa thấy Thái Anh có bạn mới liền lủi thủi bỏ đi, chắc thấy anh ta lớn hơn cô và được việc hơn nên nàng chọn anh ta chớ chi, thật buồn nẫu ruột.

Cả nhà này dường như đã nhận ra được sự thay đổi rõ rệt của cô chủ. Trước kia Lệ Sa ỷ được cưng chiều nên cứ hống hách, gặp ai cũng xưng tao gọi mày, hễ gặp việc gì không vừa mắt lại lôi người ta ra chửi cho một trận. Bây giờ lại kêu đám gia nhân bọn họ là "cô chú", lễ phép đến độ khó tin.

Đang ngồi sầu não một mình thì có ai đó lấm lét sau lưng, Lệ Sa quay sang liền thấy đó chính là Thái Anh.

"Con hổng có cố ý quên lời của cô chủ đâu, tại lúc nãy anh Dũng thấy nên gọi lại con lại, mần một hồi cái con quên luôn chuyện lấy bạn búp bê, cô đừng có giận con nghen." Khi nãy thấy Lệ Sa thì nó mới nhớ là cô đang chờ, lúc trước đã không được lanh lẹ rồi mà bây giờ còn phải mang cái bệnh về trí não nữa, đúng thiệt là tội con nhỏ.

"Thiệt hông? Thái Anh hổng chơi với anh ta nữa sao?" Lệ Sa thấy nàng mắt liền sáng rỡ, hỏi lại.

"Dạ, con chỉ chơi với một mình cô chủ thôi. Con có lấy bạn búp bê nữa nè, tụi mình chơi trò cha mẹ đi nghen."

"Vậy thì còn được." cô tươi tỉnh hẳn lên, liền nắm tay nó lôi đi một mạch.

Lệ Sa và Thái Anh bắt tay vào làm một cái chòi nhỏ bằng lá chuối, có vách bốn phía như một căn nhà, mất gần cả tiếng mới xong. Thấy vậy mà đừng xem thường cái chòi nhỏ này, ở đây có chia ra phòng ngủ và nhà bếp nữa chứ không phải dạng thường đâu.

Xong hết mọi việc, hai đứa đã bắt đầu nhập vai. Lệ Sa nhanh chóng vác cây kiếm và một thùng nước lại chỗ tổ kiến. Mới đầu là chọt chọt để do thám động tĩnh, thấy "bọn nó" khá ít nên cô liền đổ nước vào để giết cho lẹ, nào ngờ "đám giặc" cảm thấy bị đe doạ liền bò lên một lượt, cô không kịp trở tay và thế là bị cắn sưng nguyên bàn chân.

"Vợ ơi, vợ ơi, chết chồng rồi, chồng bị trọng thương, cái tụi ngoại quốc này nó hung dữ quá, tụi nó cắn chồng què chân rồi, đau quá vợ ơi." Thái Anh vốn đang hái một ít cỏ để vờ như nấu canh, nghe được tiếng Lệ Sa liền bỏ hết mọi việc mà chạy đến đỡ cô về chòi.

"Chết rồi, sao cô chủ để tụi nó cắn dữ vậy, đau lắm hả? Để con chạy đi lấy chạy dầu thoa cho cô chủ nghen."

Thái Anh nhìn cái chân cô mà không ngừng lo lắng, một là sợ ông bà mắng, hai là thật sự xót cho cô chủ. Mặt nó cứ mếu máo trông rất thương.

"Hổng phải, Thái Anh phải xưng là vợ chớ sao lại xưng hô kiểu đó. Chơi gì mà hổng thèm để tâm gì hết trơn."

Con bé định xoay lưng đi thì nghe được Lệ Sa bắt bẻ nên ngồi ngay đó nghe, nghe một hồi cũng hiểu mình sai ở đâu liền bèn cười hì hì xin lỗi ríu rít.

"Nhưng mà... chồng... chồng đau lắm, để vợ... đi lấy dầu thoa cho đừng có sưng."

Lúc nói câu này bỗng dưng lại ngượng vô cùng, Thái Anh cứ thế lắp ba lắp bắp mãi mới thành câu.

"Hổng cần dầu, vợ thổi cho chồng đi, mắc công vợ vô trỏng bị người ta dí bắt ở lại mần sao."

Nó làm theo lời chủ mà cứ thổi thổi chà chà cái chỗ bị sưng thêm một chút thì cuối cùng cũng đã đỡ đau hơn hẳn. Lệ Sa hài lòng mỉm cười, bỗng nhớ ra việc gì đó liền hét lớn.

"Thằng Xoài đâu? Vợ giấu thằng Xoài đâu rồi?"

"Xoài là ai ạ? Vợ mới nghe lần đầu nên hổng biết."

"Thì là con mình đó, chồng đặt nó tên Xoài. Mà nó đâu? Hay là vợ quăng nó ra cho đám giặc nuốt chửng rồi hả?"

"Dạ hổng có, con mới ru cho ngủ ở trong buồng."

Lệ Sa dáo dác một hồi cũng thấy con búp bê đang đặt trên cái gối và được đắp chăn cẩn thận như sợ nó lạnh. Đến cô cũng phải bất ngờ vì tài chăm con của vợ mình quá giỏi.

"Để cha coi coi, bữa nay Xoài nặng quá ta." Cô bế con búp bê lên, cười với nó y như thật, đã vậy còn giả cái giọng ông bá hộ vẫn thường hay cưng nựng mình ra mà nói.

"Mà con của mình là trai hay gái hả chồng? Vợ chẳng rõ nữa."

"Ừm... con của mình là con trai."

"Sao lại là con trai ạ? Con gái hông tốt sao?"

"Chồng hổng biết, nhưng mà sau này vợ cũng đẻ thêm nhiều em bé mà, tại chồng thích nuôi bé trai hơn thôi."

"Đó giờ vợ cũng nghe người ta nói đẻ này đẻ nọ. Mà hông biết đẻ là mần sao, chồng có biết hông?"

"Mẹ của chồng có nói là đẻ chồng ra bằng nách đó, chắc đứa nào cũng vậy thôi vợ à." Thái Anh như đã hiểu liền gật gù tiếp thu, đây có vẻ là kiến thức bổ ích cho cuộc sống đây.

"Mà sau này vợ đẻ thêm nhiều nhiều em bé nữa thì chồng sẽ đặt tên gì?"

"Hừm... tên Cóc, Ổi, Mía Ghim đi hén. Mấy món này ăn ngon lắm."

"Eo, sao chồng đặt tên con toàn là đồ ăn vậy. Chồng có nỡ ăn con mình không mà đặt tên đó."

"Hổng biết, đói thì chắc ăn đó." Con bé phải nhăn mặt vì câu trả lời đầy "nhẫn tâm" của Lệ Sa. Cái câu "hổ dữ không ăn thịt con" dành cho bất cứ ai trên đời chứ không phải nói cô chủ đâu nhỉ?

Nhưng thôi, cô chủ ăn ở ác thì trời phạt chứ sợ gì mà lo. Cả hai cứ vô tư như vậy mà lặp đi lặp lại trời sáng và tố trong căn chòi bé tí, nhưng chung quy cũng là tập tành giống người lớn, giống cha mẹ tụi nó vậy đó

"Cô Lệ Sa ơi, cô ơi." đang chơi vui thì bỗng có tiếng người kêu làm hai đứa giật cả mình.

"Vợ đem cất con trai đi, mai tụi mình lại chơi tiếp." Lệ Sa sợ mẹ biết mình chơi cùng Thái Anh sẽ bị mắng nên liền quíu người định bỏ đi. Cô thì không sao rồi đó, chỉ lo cho nàng thôi, lúc trước bị bà phát hiện, Thái Anh liền bị đánh tới tấp vào người nói là thứ đầy tớ không biết thân biết phận, nhắc đến còn sợ.

"Chồng... bỏ mẹ con em sao?" Có cảm giác hụt hẫng khi thấy cô chuẩn bị rời gót bỏ đi, chẳng hiểu sao nó lại nói ra câu này.

"Không có, Sa lên gặp mẹ, mai tụi mình sẽ chơi nữa mà."

"Dạ..." Ngoài mặt là vậy chứ bên trong cứ nghèn nghẹn làm sao, lúc nãy còn vợ vợ chồng chồng rất vui vẻ, bây giờ nói đi là đi.

             "Chồng bỏ mẹ con em sao?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top