Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 0.14(St.Freya mission part final 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N POV:

Kiana-"Cái gì thế này?"

Sau khi chia nhóm xong, Kiana cùng với Griseo, "Seele" và Bronya đã đi đến một khu thu thập nguyên liệu bị bỏ hoang trên mặt trăng. Vốn nhiệm vụ ban đầu khá đơn giản và phần lớn là để họ có thể dành thời gian cho nhau. Nhưng...

Bronya-"Thứ này, chưa từng xuất hiện bao giờ đâu đúng không Idiotka?"

Trước mặt bọn hộ bây giờ là một thứ là kinh dị, chỉ có phần bụng trở xuống trong khi phần thân lại không có.

"Seele"-"Nó không phải thật đâu, chỉ là một cái hình nộm kì quái thôi."

Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt thì, "Seele" đã chủ động lại gần và đá cái nửa thân kỳ lạ ra chỗ khác.

"Seele"-"Giờ chúng ta đi vào thôi"

Bọn họ đi bộ vào trong hầm mỏ, tuy nhiên trước khi đi. Griseo có quay lại nhìn vào thứ dị hợm đó, và để ý nó đang rung lên bất thường.....nhưng cô cũng mặc kệ và tiếp tục đi.

Họ đi tiếp, đi mãi...càng ngày, những bức tường ở hai bên và trần dần hẹp đi. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của một loại nguyên thạch bất kì. Mọi người bắt đầu nghi ngờ có gì đó không ổn đang xảy ra.

Bronya-"Cô có chắc đây có phải là hầm mỏ mà chúng ta phải khai thác không đấy? Ở đây có một cái gì đó rất mờ ám."

Bronya có thể nghe thấy tiếng hạt nước nhỏ từng giọt xuống sàn đá, tiếng gió thổi qua những ngóc ngách tạo nên một bản giao hưởng kỳ quái đáng ra không thể nào tồn tại ở ngoài vũ trụ.

Kiana-"Đây......không....đây thậm chí còn không phải là ở mặt trăng. Chúng ta phải rời khỏi đây"

Mặt Kiana hiện ra những vết nhăn của sự lo lắng, cô ấy vội vã nhìn ngó xung quanh như thể vừa cảm thấy một cái gì đó vừa mới hiện diện.

Không cần phải nói thêm, cả bốn người tựa lưng vào nhau. Thủ thế và đứng chờ đợi trong sự im lặng. Họ chậm rãi đi ngược lại về nơi họ đã xuất phát. Những bức tường từng nằm sát hai bên bọn họ giờ cũng dần rộng ra, nhưng đột nhiên càng đi ra, rêu và cây dương sỉ mọc xung quanh ngày càng nhiều, ánh sáng mặt trời đột nhiên xuất hiện như thể đang ở trái đất vậy.

Griseo-"Sao lại-"

Đây không phải là nơi họ tới, trước mặt là một cái cổng "Torii", một cái cổng chùa truyền thống mà Nhật Bàn hay xây. Hai cột màu đỏ của nó phủ đầy bụi và mục nát như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Kiana-"Đây là đâ-"

Tiếng lở đá đột nhiên xuất hiện ở ngay phía sau họ.

....

Một khoảnh khắc chết lặng. Cái phần thân dưới của ai đó mà "Seele" đã đá đi trước đó giờ đang đứng sừng sững trước mắt bọn họ.

"Seele"-"K-Không thể nào" *Quay mặt lại*

"Seele" muốn kiểm tra xem những người khác có đang nhìn thấy thứ giống mình không, để rồi nhận ra.....

Kiana-"Mặt tớ có dính gì sao?"

Kiana để ý thấy sắc mặt của "Seele" tái nhợt khi quay mặt nhìn về phía của cô...Điều này chỉ có thể là.

Cô ấy nhanh chóng quay ra sau.......và nhìn thấy một cái thân người không chân, hai tay giữ chặt lấy cái thanh xà của cổng Torii cùng với một cái đầu chổng ngược đẫm máu.

Kiana-"N-Ngươi-"

???-" Yowai mo"

Nó giơ một bên tay lên và chậm rãi cụm tay lại thành một tư thế búng. Ánh sáng tím lóe lên trên đầu ngon tay của nó.

Griseo-"KIANA!-NEE-CHAN!"

Ánh sáng cực tím xuất phát từ ngón tay của thứ sinh vật đó, xé nát lối vào của bọn họ. May thay Griseo và "Seele" đã kịp phản ứng, kéo 4 người bọn họ ra khỏi tầm đánh của thứ đấy. Vụ nổ làm sập cửa vào khiến cho họ mất đi lối ra duy nhất.

Kiana-"Cái thứ sức mạnh gì vậy?"

Cô ấy không nghĩ rằng chỉ với một động tác nhỏ như vậy có thể kích hoạt một chiêu thức có tầm hủy diệt cao như thế.

Kiana-"Griseo-San, thứ này là gì?"


Griseo-"Không biết, lúc nãy chỉ là may mắn thôi"

Kiana-"Vậy sao"

Quần áo của Kiana đổi màu sang màu trắng viền tím hồng, pha chút với màu xanh. Cô ấy tạo ra khẩu súng ngay trên tay của mình.

Kiana-"Vậy, ta có những thông tin gì về nó?"

"Seele"-"Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng thứ đó có liên hệ với 11"

Kiana-"Hmm? Tại sao lại như vậy?"

Griseo-"Cách triển khai chiêu thức của nó......màu sắc khi xuất chiêu thường sẽ ở trên những đầu ngón tay...giống 11"

Kiana-"Bronya! Hãy thử tạ-"

Không biết từ đầu xuất hiện, cái phần thân trên của thứ dị hợm đó bất ngờ phóng thẳng vào người Kiana đẩy gục cô xuống.

Bronya-"Kiana!"

Thứ đó nhanh chóng khóa cổ của Kiana lại sau đó bẻ cổ của cô. Tiếng gãy của nó giống như một miếng bánh quy bị bẻ gãy vậy.

???-"Một"

Sau khi thấy không còn sự phản kháng của Kiana nữa, thứ sinh vật đó nhanh chóng lùi lại vào trong khu rừng rồi biến mất.

"Seele"-"Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy khỏi ta sao?"

Thấy thứ sinh vật làm trọng thương bạn mình ngay trước mặt đã khiến cho "Seele" nổi điên lên và đuổi theo nó.

Bronya-"Bình tĩnh lại đi See-"

Mặt của cô ấy đột nhiên ăn trọn một cú lên gối không biết đã xuất hiện từ khi nào. Chưa kịp phản ứng thì, cái phần thân dưới của thứ sinh vật đó liên tiếp đá thẳng vào người của Bronya. Tuy giữ được thăng bằng sau cú đá đó, Bronya đã không kịp chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo khi cái nửa thân trên đã luồn lên phía trên tung một cú đạp thẳng vào một bên vai của cô. Chưa kịp phản ứng trước cú đạp bất ngờ đó, ánh sáng đỏ trên đầu ngón chân của sinh vật đấy lóe lên ngay trước khi tung ra cú đá thứ hai trong vài tích tắc. Va chạm xảy ra, và uy lực khổng lồ của nó tạo nên một ánh chớp đen bao phủ người cô ấy, đánh bay Bronya ra xa.

Griseo-"Thứ này-"

Cô ấy thủ thế và gọi hộ vệ của mình ra nhưng!

???-"Và giờ là bốn"

Phần nửa thân còn lại đã chờ đợi sơ hở của của Griseo và túm lấy cổ của cô.

???-"Ta....sẽ thắng"

Tay của nó bắt đầu thắt chặt lấy cổ của Griseo , tuy nhiên cô ấy không hề phản kháng.

Griseo-"Ngươi biết đấy? Bọn ta không dễ nhai như ngươi nghĩ đâu"

Cô ấy từ tốn quay đầu mình nhìn về phía nửa trên của thứ sinh vật này một cách thản nhiên. Đến giờ nó mới nhận ra rằng hai cánh tay của nó đã bị cắt đứt đôi ra từ cây bút của Griseo. Chưa dừng lại ở đó, nó ngay lập tức giật lùi xuống, né đi viên đạn vừa hướng về nó.

Kiana-"Chà....ngươi làm ta khá bực rồi đấy"

Sinh vật đấy bất ngờ khi thấy Kiana vẫn bình an và đang duỗi cổ ra như thể cú bẻ lúc nãy chỉ như gãi ngứa thôi vậy.

Griseo-"Ngươi nghĩ chỉ cần làm thế là hạ được bọn ta sao?" (Licht Voldigoad-" Dam for real?")

Tưởng rằng điều này sẽ làm cho thứ sinh vật đó bất ngờ và bối rối nhưng không. Nó lập tức hồi phục lại một cánh tay rồi rồi uốn 2 ngón lại. Griseo lập tức nhận ra động tác đó.

Griseo-"Cản nó lại!"

Cả 2 người lao thẳng về phía nó nhưng đã quá muộn.

???-"Domain Expansion-Unlimited Void/Bành trướng lãnh địa-Vô lượng không xứ"

Griseo và Kiana dừng chuyển động....đúng hơn họ không thể chuyển động...tất cả những gì họ có thể làm được là nghĩ....

Nó mỉm cười khi hai người bất động không thể di chuyển.

???-"Đúng như ta nghĩ, các ngươi không biết cách để chống lại chiêu này"

Thứ sinh vật đó bò lại gần và nhìn vào trang phục của bọn họ với thái độ tò mò.

???-"Giờ thì....chết đi"

*Tiếng vỡ nát*

Nhưng trước khi thứ ấy kịp làm gì thì đòn tấn công mà hắn ta dùng trên Griseo và Kiana đã hoàn toàn bị phá hủy.

Người duy nhất mà dịch chuyển đến đây với tốc độ cao thì ngoài Kiana ra chỉ còn có thể là số 11.

Nửa thân trên của sinh vật đó nhận ra nguy hiểm nên nó đã ghép lại với phần thân dưới, tạo nên một cơ thể người hoàn chỉnh.

Hai người đối diện nhau, cả hai thủ thế, cursed energy<chú lực> bao quanh cả hai lòng bàn tay của bọn họ, số 11 cùng với thứ ấy lao vào nhau tạo ra hàng đống sóng xung kích khiến cho các chỗ lân cận bị đổ nát.

11(???)-"Ta bắt đầu thấy thú vị rồi đấy." *cười đểu*

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Quay về trụ sở trên mặt trăng

Adam POV:

Tôi-"Đau ghê.....Gần đây mình lơ là việc luyện tập quá."

Sau khi mấy người ở cái nhóm gì đó kia nhập vào trường, đội trưởng Mei có nhờ mình đi tìm cách giảm sự căng thẳng giữa các học sinh. Tranh luận xảy ra khá nhiều và thi thoảng cũng xô xát với mấy tên trẻ trâu nữa. Tuy nhiên, các học sinh nữ có khá nhiều người đứng về phía mình. Dù sao thì lần này cũng là một bài học cho sự lơ đãng của bản thân.

Tôi-"Kể ra thì cậu ấy cũng từng bảo là nhờ vẻ đẹp trai của mình nên trường mới cho vào mà..haha..."

Mình đã mắc sai lầm một lần nữa........nếu không phải nhờ đội trưởng Mei, có lẽ mình đã không thể cứu được 9 rồi..

Tôi-"Mình là một thằng đần"

Tay tôi bắt đầu run rẩy. Nếu lúc đó- Nếu lúc đó tôi là một điều gì đó- Có lẽ mọi thứ đã khác đi rất nhiều rồi. Nhưng mà nhìn xem, bản thân đang nằm trên giường bệnh. Tay thậm chí còn không thể nắm chặt lấy kiếm để chiến đấu, để đi cùng bọn họ...Từ khi nào, mình hèn nhát và thảm hại vậy?

Tôi-"Dẫu sao thì mình vẫn phải nằm đây-"

Đột nhiên có liên tiếp tiếng cót két xuất hiện ở phía bên ngoài phòng, hình như nó đến từ cuối hành lang. Tôi nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra để nhìn.

???-"Đứng lại đây"

Trước mắt tôi đang là một người đàn ông tóc trắng bịp mắt bị trói lại bởi những sợi dây chỉ kì lạ.

???-"Vì ngươi là bản hoàn thiện nhất, nên ta không muốn mạnh tay đâu"

Phía trước người đàn ông tóc trắng đấy là một tên mang áo choàng kín người, đeo mặt nạ giống mặt của một con Sky People. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

???-"Hửm? Ngươi nghĩ rằng sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ta sao? Thật lố bịch"

Dù tên tóc trắng đấy không nói câu nào, nhưng tôi có thể cảm thấy sát khí của gã áo choàng kia ngày một tăng. Những sợi dây bắt đầu xuất hiện màu đen đục và lan dần quanh cơ thể của tóc trắng. Anh ta có vẻ đang cố cự quậy thoát khỏi những sợi dây.

Tôi-"Haiz..với thể trạng hiện tại thì mình không thể nào đánh được"

Trốn tạm rồi sau đó đi báo cáo cho mọi người có lẽ là một giải pháp hợp lý hơn..

...

*???-"Đừng bỏ đi! XIN CẬU ĐẤY!"*(Giọng nữ)

...

Không.

???-"Giờ thì ngươi sẽ nằm tr-"

Tôi-"Đừng hòng!"

Tôi lao đến vung kiếm chém đứt những sợi dây cuốn chặt người đàn ông tóc trắng đi. Dù có không hợp lý, dù bản thân thảm hại đến mức nào.... tôi không thể để người khác chết trước mặt mình được..

???-"Ngươi...nhìn có vẻ không phải là một Herrscher nhỉ?"

Tôi chạy đến rút ngắn khoảng cách lại để không cho tên đấy kịp chuẩn bị dây. Thanh kiếm lao đến chuẩn bị đâm bỗng nhiên bị dừng một cách đột ngột.

???-"Lực yếu quá đấy"

Thanh kiếm đã bị những sợi dây cuộn chặt lại, tôi không thể nào điều khiển nó được.

???-"Nếu đã đủ hiểu khoảng cách sức mạnh rồi thì ta khuyên ngươi nên quay lại căn phòng kia nằm im ở đấy."

Chết tiệt...chỉ cần một chút sức mạnh nữa....nếu ở thể trạng tốt nhất tôi có thể đâm thủng tim của tên này.

Dù có ấn mạnh đến bao nhiêu thì thanh kiếm vẫn chỉ lung lay thôi.

???-"Tạm biệt nhé Geto hàng nhái"

Đột nhiên cơ thể của tôi bị bế đi bởi một ai đó, tên đó nhanh chóng kéo tôi ra xa và chui tạm vào một căn phòng nào đó.

???-"Chà, tình hình hơi vội vã nhỉ? Cậu có sao không?"

Tên đó thả tôi xuống đất rồi phủi bụi quanh người.

???-"Dẫu sao thì cảm ơn đã giúp tôi"

Anh ấy kéo tay tôi dậy rồi hỏi.

???-"Cậu....có biết đây là năm nào không?"

Một câu hỏi kì lạ.

Tôi-"Là sao?"

???-"Haha..kệ đi, mà cứ gọi tạm tôi là Gojo"

Tên Gojo này có vẻ trông khá là vui tính nhỉ? Nhìn anh ta không căng thẳng lắm dù trước đó bị trói chặt bởi những sợi dây.

Gojo-"Có vẻ như sẽ có tiếp viện cho chúng ta nhỉ, đúng chứ?"

Adam-"À không...."

Tôi giải thích với anh ta rằng hiện tại, ta đang ở trên mặt trăng và không thể tiếp cận được tới phòng liên lạc do tên áo choàng kia còn ở ngoài.

Gojo-"Điên ghê....mà nè? Adam phải không?"

Anh ta nhìn thẳng vào tôi và đổi giọng.

Gojo-"Cậu có biết ai có họ Gojo giống tôi không?"

Hình như 11 cũng có họ giống thì phải.

Tôi-"Có. Tôi nghĩ thế"

Gojo-"Vậy yên tâm rồi....hahaha..giờ hãy giết tôi đi" *Nhìn chằm chằm vào mắt*

Tôi-"Hả?"

Cái quái gì thế này?

Tôi-"Anh đang nói gì vậy?"

Gojo-"Như tôi đã nói, hãy giết tôi ngay tại đây. Chúng ta không có cửa đấu lại tên đó đâu"

Tôi-"Nhưng-"

Không thể nào như thế được, phải có cách nào đó chứ. Bịa tạm một lí do vậy.

Tôi-"Nếu-tôi không có kiếm-thì anh không thể chết một cách nhanh chóng được! Anh sẽ phải chịu đau đớn đấy!"

Anh ta không nói gì cả, mặt cúi xuống rồi sau đó đi đến một cái ghế.


Gojo-"Thứ này thì sao?"

Gã đàn ông tóc trắng bẻ gãy chân ghế rồi đưa cho tôi.

Gojo-"Hãy đâm nó vào tim tôi"

Tôi cầm lấy thanh chân ghế bị bẻ ra.....tên Gojo đó cũng dang hai tay ra để chuẩn bị tư thế đón nhận.

....

....

Vài phút trôi qua, tôi không thể..tôi không thể nào làm được..nếu tôi không làm. nếu tôi làm-Hai tay của tôi đang run rẩy-Phải làm sao đây...T-Tôi...

Gojo-"Đủ rồi đấy."

Anh ta hạ mặt xuống rồi gắt giọng lên.

Gojo-"Cậu quá yếu đuối đấy, cứ thế này, cậu sẽ chẳng cứu hay giúp được ai đâu. Cậu là gánh nặng"

Chết tiệt...tại ông bắt tôi chứ tôi có muốn đâu!

Gojo-"Quyết định đi Adam, cứu hay giết?"

Đôi mắt của anh ta xanh lên trừng mắt thẳng vào trong tâm can của tôi.....Anh ta nói đúng, nếu cứ thế này tôi sẽ chả thế giúp được ai cả..Vậy nên.

*Đâm*

Tôi đã làm rồi.....tôi thực sự đã giết anh ta.....tôi đã lựa chọn quyết định của bản thân......tại sao...cảm giác nó lại...

Gojo-"Nhẹ nhõm đúng không?"

Adam-"HẢ!?"

Đột nhiên anh ta cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của tôi.

Gojo-"Haiya, cậu đã thấy nhẹ nhõm hơn đúng không?

Anh ta ưỡn ngực ra, tỏ vẻ mặt kiểu "Mãi mới xong"

Gojo-"Theo như tôi thấy, thứ cậu thiếu chính là sự quyết tâm"

Gojo rút ra thanh ghế đấy như thể không có gì. Thậm chí chả chảy tí máu nào.

Gojo-"Hãy tham lam lên, ném lao thì phải theo lao. Đừng sống trong hối hận nữa, cậu rất mạnh. Hãy tự hào về điều đấy"

Bây giờ tôi mới nhìn rõ hơn, người đàn ông tóc trắng mà tôi nói chuyện..thực chất chỉ là một hình nộm mang dáng ảnh của một người đàn ông.

Gojo-"Cũng hơi vội một tí, nhưng tôi sẽ dạy câu cái này. Nếu thành công, nó sẽ là con bài tẩy của chúng ta.

Sau khi được chỉ dạy gì đó về cái gọi là "<Cursed Energy/Chú lực>". Anh ta đã lên một kế hoạch có thể giúp chúng tôi đảm bảo chiến thắng.

Gojo-"À thêm điều nữa nhờ cậu bảo với người có họ gojo giống tôi là-"

Gojo-"*$!$!()#)!$(!#$!#( nhé"

Sau khi được chỉ dạy xong. Bây giờ cả hai sẽ đi chạm mặt và đối đầu với tên chùm áo choàng kia.

Gojo-"Tôi không thể lại gần được do sẽ bị điều khiển, nên nhờ cậu nha."

Tôi lao về phía hắn ta, cầm thanh ghế bị gẫy và đâm vào.

???-"Ta đã bảo với ngươi rồi, không đ-"

Tuy thanh gỗ bị dây chỉ cuốn chặt lại nhưng hắn ta không biết rằng bây giờ tôi còn có một vũ khí trên người nữa.

Tôi-"Black Flash/Hắc Thiểm"

*Hồi tưởng lúc nói chuyện với Gojo*

Gojo-"Cậu có chú lực, và cũng có kỷ niệm buồn.....hãy tập trung nó ở bàn tay và căn thời điểm trước va chạm"

Anh ta hướng dẫn tôi bằng cách cho tôi đấm vào tường liên tục bằng "chú lực" cho đến khi có cảm giác đủ tốt.

Tôi-"Mà tôi thấy anh cũng khá mạnh mà? Anh không thể chiến đấu sao?"

Gojo-"Toàn bộ kỹ năng của tôi đều bị phong ấn....Hơn nữa, nếu chỉ cần bị hắn ta chạm vào thêm lần nữa. Linh hồn-à không ý thức của tôi chắc chắn sẽ bị thao túng hoàn toàn"

Tôi-"Có nghĩa là nói cách khác-"

Gojo-"Đúng thế, tôi sẽ chết hoàn toàn"

Kế hoạch này thực sự nguy hiểm. Liệu có nên-

Tôi-"Gojo, anh có thể chạy đi và tôi giữ chân được mà-"

Gojo-"Không"

Nhưng mà-

Gojo-"Vẫn không thể chắc chắn là nó thành công được. Dù sao tôi đã là người chết rồi vậy nên-"

Một ánh sáng đỏ xuất hiện lấp lóe trên đầu ngón tay của anh.

Gojo-"Tôi phải đảm bảo là cậu không thể chết ở đây được"

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tự tin của Gojo.

*Quay lại*

Ánh chớp đen xuất hiện ở trên cánh tay của tôi. Tôi cảm thấy tay như bị xé nát bởi những sợi dây chỉ chắn cho hắn.

???-"NGƯƠI!"

Uy lực của nắm đấm của tôi dồn thẳng vào sườn hắn. Đánh bay cơ thể hắn ta ra chục mét, có lẽ tôi đã thắng rồi.

Tôi-"Gojo, tôi làm đ-"

Đằng sau anh ta.....lại là tên áo choàng....kẻ mà tôi vừa mới đánh bay đi...

???-"Quá muộn rồi. Giết hắn đi Gojo Satoru"

Khuôn mặt của anh ta lộ ra một nụ cười cay đắng. Dù không nói được nhưng anh ta vẫn kịp mấp mé môi được câu cuối.

Gojo-"Xin lỗi nhé" (Đọc qua khẩu miệng)

Anh ta giơ tay lên ở dáng của một khẩu súng

Gojo-"Red/Hách"

Thứ cuối cùng tôi kịp nhìn thấy là ánh sáng màu đỏ chói rực hành lang....

End POV

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Trở lại cuộc chiến của số 11 cùng với Herrscher và Griseo đối đầu với thứ sinh vật có khả năng chia ra làm hai."

Số 11 thi triển <Blue/Thương> để hút tên đấy đến gần mình, ngay khoảnh khắc hắn ta vừa bị hút đến 11 định cho hắn ăn một quả móc hàm nhưng mà tên đấy đã phản ứng kịp và tặng lại số 11 cú đấm giống cơn dao đâm.

Năng lượng của hắn ta khiến số 11 bị bắn ra một bên, bên tay phải hắn ta là Bronya cô ấy tạo ra hàng đống khẩu súng bắn ra tia năng lượng nhưng đã bị một lực nào đó khiến cho hàng chục tia lazer đấy bị hấp thụ mất, nhân thấy "thứ vật" đấy không để ý đến mình "Seele" đã xuất hiện bên trái cùng với hai móng vuốt chuẩn bị va chạm với hắn ta.

*Tiếng va chạm giữa hai móng vuốt*

"Seele" điều khiển khiến cho hai bàn tay đấy đập vào nhau khiến cho "thứ ấy" bị tổn thương một chút nhưng mà vết thương lập tức được lành lại, hắn ta giơ hai đầu ngón tay về phía "Seele", số 11 nhận thấy đòn tấn công liền làm điều tương tự

???-"Cursed Technique/thuật thức"

11(???)-"Reversal/Phản chuyển"

11(???)+???-"Red/Hách"

Hai <Red/Hách> va chạm trực tiếp với nhau tạo ra một vụ nổ khiến cho hơn nửa cái hang bị hủy diệt, cả hai người đều bất ngờ vì bọn họ có khả năng giống nhau.

11(???)<Suy nghĩ>-"Hắn ta cũng là thành viên của gia tộc Gojo giống mình à?"

"Thứ ấy" nhờ vào tác dụng của <Blue/Thương> tăng tốc ra đằng sau lưng của 11, ngay lập tức <Infinity/vô hạn> được kích hoạt chặn lại đòn tấn công của hắn ta, số 11 cũng chuẩn bị phản công ngược lại, lần này cậu ta tặng thứ ấy một quả vào má rồi kéo đi.

Cơ thể của hắn ta đập mạnh xuống đất khiến cho nơi này bị lõm đi, hắn ta đứng dậy với vết thương đã được phục hồi.

???-"Giờ qua vòng hai"

11(???)-"Được thôi"

Cả hai người bọn họ đều làm chung một kết ấn.

11(???)+???-"Domain Expansion-Unlimited Void/Bành trướng lãnh địa-Vô lượng không xứ"

Cả hai cùng lúc thi triển <Domain/Lãnh địa>, vì đều là chung một <Domain/Lãnh địa> nên thứ mà có thể khiến người khác chiếm ưu thế là tư duy chiến đấu và khả năng làm chủ <Domain/lãnh địa> của mình.

Người mở màn cho vòng hai bên trong <domain/lãnh địa> là số 11, cậu ta phóng đến tên ấy với vận tốc cực kỳ nhanh, rồi tặng hắn ta một cú lên gối, sau khi ăn đòn lên gói của số 11 thứ ấy tặng cho 11 một quả móc hàm, hắn ta còn kèm theo một quả đá ngay vào bụng, trên bụng của 11 máu đang chảy ra nhưng mà cậu ta đã sử dụng <reverse cursed technique/kỹ thuật nghịch đảo> khiến cho vết thương đã hồi phục lại.

???-"Output<Đầu ra> tốt đấy"

11(??)-"cảm ơn.'

11(???)<suy nghĩ>-"Bộ tên này là quái vật à? đòn đánh của hắn ta cứ như là một thanh gươm y-"

Chưa để số 11 suy nghĩ xong thì thứ ấy lao đến, số 11 đá ngay vào bụng hắn ta nhưng mà phần trên và phần dưới đã tách ra làm hai, phần trên tặng cho cậu ấy những cú đấm đau chết người, còn phần dưới cho phần bụng của cậu ta ăn liên hoàn kích rồi-

Vì nhận quá nhiều sát thương nên số 11 không thể duy trì được <Domain/Lãnh địa> thêm được nữa nên cậu ta đã ăn đòn tất sát từ <Unlimited Void/Vô lượng không xứ>, hàng đống thông tin chảy vào não bộ cậu ta khiến cho cậu ấy không làm gì được cả, thứ ấy đi đến gần số 11 chỉ tay vào chán cậu ta.

???-"Kết thúc rồi"

*tiếng vỡ*

Trước khi hắn ta đinh làm gì đó thì <Domain Lãnh địa> của tên đấy đã bị thanh kiếm của Kiana chém ra còn hai, dưới chân "thứ ấy" có hàng đống dây xích lao đến và giữ hắn ta lại.

Bronya sử dụng năng lượng của mình xung quanh hắn ta xuất hiện vũ khí hạng nặng. Mọi người nghĩ là mình đã chiếu tướng được hắn ta nhưng mà bọn họ đã nhầm, "thứ ấy" phá hủy dây xích và nhảy lên trên, chỉ tay về phía bọn họ.

???-"Red/Hách"

Ngay khi <Red/Hách> được bắn ra thì số 11 đã điều khiển trở lại cơ thể mình được cậu ta bay ra chắn đòn ấy, để giảm sát thương cậu ta đã thi triển Domain Amplification<lãnh địa truyển duyên>, lực nổ được sinh ra từ <Cursed Technique Reversal/Kỹ thuật phản chuyển> cũng khiến cho hai phần tay của cậu ấy bị thương khá nặng nhưng vẫn nằm trong phần hồi phục của cậu ta được.

Griseo từ đằng sau xuất hiện ném lightsaber<kiếm ánh sáng> đến cho số 11, cậu ta nhanh tay cầm lấy thứ đó lao đến hắn ta.

Trước khi thanh kiếm kịp chạm vào hắn ta thì <blue/thương> do hắn ta tạo ra đã được khởi động nhưng mà đòn đấy chỉ là thứ để lừa thôi, để <blue/thương> hấp thụ hoàn toàn lightsaber<kiếm ánh sáng> thì số 11 thi triển <red/hách>

<red/hách> phát nổ khiến cho hắn ta bị bay ra xa.

Nhưng cả hai đều mỉm cười, như thể cả hai đã nhận ra nhau là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top