Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.2 Thần Giáng Đế Quốc

AN: U Lan Đại Nhĩ/ U Lan = Durandal

Hồ Lang = Jackal = Anubis


***********




Từ rất nhỏ, Gia Cát Quan Tinh đã chạy theo sau Gia Cát Tư Y, làm một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn ngày nào cũng bám dính Hoàng Thúc của mình.

Phụ Thân qua đời khi Quan Tinh còn chưa hiểu chuyện, nên không thể trách Quan Tinh thân cận với vị Thúc Thúc này.

Hoàng Tôn Gia Cát Quan Tinh thông minh có tiếng, 2 tuổi đã biết chữ, 3 tuổi rành rẽ kinh thơ. Vang danh từ tài học cùng trí tuệ, thế nhưng Gia Gia của Quan Tinh, Hoàng Đế của đất nước này, vẫn luôn coi đứa cháu này là một đứa trẻ, cưng chiều Quan Tinh hết mực.

Gia Cát Tư Y lại trái ngược hoàn toàn, không chỉ có tình yêu thương từ bậc trưởng bối dành cho con cháu trong gia đình, mà còn là một sự tin tưởng khó hiểu.

Lịch cũ năm thứ 70, Dị Thú Diêm La giáng thế, U Lan Tướng Quân cùng 30 vạn quân lính cùng nhau liều mạng mới có thể giết chết Diêm La. Tuy thắng nhưng tổn hại cũng vô cùng to lớn.

Tư Y là người duy nhất đồng ý cho Quan Tinh tham gia chiến sự với Dị Thú khi con bé chỉ vừa 9 tuổi. Ừ, thật đấy. Chỉ mới 9 tuổi thôi.

Gia Cát Quan Tinh lúc ấy cũng bất ngờ không kém, tự hỏi vì sao người lại chọn tin nàng.

Vọng Nguyệt Hoàng Tử chỉ mỉm cười, và bảo:

"Đánh bại Dị Thú, bảo vệ cho nhân dân, tránh việc sinh linh lầm than, bách tích gặp nạn, đều là trách nhiệm của kẻ trị vì."

"Ta tin con có thể đem về chiến thắng cho Hoàng Quốc."

(Kẻ trị vì... Lời của Gia Cát Tư Y thật sự đã ứng nghiệm, nhưng đây là chuyện về sau.)

Hoàng Thúc của Quan Tinh, bàn về võ công không hề thua ai, bàn về diện mạo thì mỹ lệ tuyệt trần, tính cách ôn nhu dịu dàng lại có khiếu hài hước. Người gần như hoàn hảo như vậy, ấy mà cô đơn chiếc bóng, đôi khi lại hiện lên những nụ cười buồn bã bi ai. Quan Tinh không dám hỏi, sợ sẽ đụng tới nỗi đau của người.

Hoàng Thúc luôn thương nàng, tin nàng. Quan Tinh thật không nỡ thấy người cứ như vậy, đồng thời tự trách khi bản thân không thể giúp đỡ gì được cho người.

Mà ngay lúc đó, Bắc Thần Nha Tâm xuất hiện, và có gì đấy đã thay đổi.

Gia Cát Quan Tinh ngạc nhiên quá đỗi, đây là Hoàng Thúc ư?

Khoé mắt dịu hẳn, ý cười loé lên trong đôi mắt xanh nọ.

À à, thì ra là thế.

Thứ này, chắc hẳn là gian tình trong truyền thuyết!

Thế là Hoàng Tôn Gia Cát Quan Tinh nhếch môi, bắt đầu động não để đưa đẩy con thuyền 'tình ái' của hai người này cập bến.

Không cập cũng phải cập!

(Rồi khi mọi chuyện xảy ra, Quan Tinh mới thấu hiểu... có những thứ trong ngoài khác nhau.

Thánh Hiền Vương Gia Cát Quan Tinh, thì ra cũng có lúc sai đến vậy.)

Lịch cũ năm thứ 73.

Thành Bạch Lộc.

Bắc Thần Nha Tâm chán ghét Hồ Lang.

Ghét cay ghét đắng.

Nhưng không phải do ghen tuông gì đâu...

....

Ừ thì có một chút đi..

Cái tên Hồ Lang này, trên danh nghĩa chính là Thiếu Phó của Điện Hạ. Ai cũng biết ả ta nhờ vào may mắn cùng sự nhân từ của Hoàng Đế mà được cứu thoát khỏi chiến loạn ở Tây Vực (năm 68), còn được trao cho chức vụ phò tá Điện Hạ.

Nha Tâm không phủ nhận Hồ Lang có tài, nhưng kẻ này âm mưu xảo trá, thủ đoạn ti tiện. Nàng vẫn chẳng hiểu được vì sao Điện Hạ vẫn còn châm chước cho ả ta, giữ lại làm quân sư.

Nha Tâm chỉ biết rằng, nếu cứ để ả ở lại, thì nhất định ả sẽ chỉ khiến cho Điện Hạ thất thế.

Năm nay Dị Thú Vô Tướng hoành hành giết hại không biết bao nhiêu người, Hoàng Đế... À, phải gọi là Tiên Hoàng chứ. Thậm chí ngay cả Tiên Hoàng cũng bị thương nặng, không qua khỏi mà băng hà.

Hồ Lang kẻ điên này, liền xúi dục Điện Hạ giành ngôi!??

Cứ gọi Bắc Thần Nha Tâm là kẻ bốc đồng, nhưng nàng không cho phép bất kì ai hãm hại hay thương tổn tới Điện Hạ. Không Một Ai!

"Đừng quá lo nghĩ, Nha Tâm. Lo nghĩ nhiều sẽ khiến ngươi có nếp nhăn đấy."

"Điện Hạ..." Nha Tâm bất lực quỳ trước vị chủ nhân đang thoải mái ăn uống kia (vẫn còn rất tao nhã nha).

"Nha Tâm, Hồ Lang chỉ là một tên hề thôi." Gia Cát Tư Y nhếch mép, trong tròng mắt xanh lưu chuyển ý vị khó lường "Cứ để cho con khỉ nhảy nhót đi, đến lúc cần thì lại bắt vào lồng."

"Hơn nữa... Nha Tâm không cảm thấy việc 'giả heo để ăn cọp' vui lắm sao?"

"Thần... Aizz..." Nàng thở dài bất đắc dĩ "Thần đã hiểu, thưa Điện Hạ."

"So với Hồ Lang, bổn cung càng lo về Dị Thú hơn." Tư Y khẽ nhíu mày.

Nhưng chưa kịp dứt lời, thị vệ bên ngoài đã xin cầu kiến.

"Có tin chẳng lành, thưa Điện Hạ!!"

"Chuyện gì?"

"Hoàng- Hoàng Thái Tôn đã biến mất khỏi Thành Hoàng Nguyệt ạ!"

"..."



"Tùy hứng quá đấy, Quan Tinh."

Gia Cát Tư Y lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo Hố Không Gian mà mình vừa mở.

"Thích gì làm nấy, y hệt như dì Theresa."

Trong Hố Không Gian, hiện lên hình ảnh vị Hoàng Thái Tôn 'bị mất tích' đang đi dạo ở Đại Thụ Hải, khiến Tư Y chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đứa trẻ này, càng lớn càng thích tự tiện làm việc, chẳng bù cho khi còn bé, nhóc con cứ khóc nhè chạy theo sau Tư Y.

Nhưng là... người đến lúc nào đó rồi sẽ thay đổi, như bây giờ đứng đây là Vọng Nguyệt Hoàng Tử - Gia Cát Tư Y, chứ chẳng phải...

Nàng trầm mặc, vung tay tắt đi Hố Không Gian.

Thế giới này không hẳn là không tồn tại Honkai, chỉ là rất ít. Bất quá chẳng vì vậy mà Tư Y thản nhiên sử dụng sức mạnh Luật Giả của mình.

Thứ đó... Đừng dùng nhiều thì tốt hơn.

Nàng cất bước, rời khỏi mật thất bí mật rồi trở về phòng riêng của mình. Quả như dự đoán, Bắc Thần Nha Tâm vẫn kiên trì đứng trực trước cửa phòng.

"Nha Tâm."

Nghe thấy tiếng gọi của nàng, Nha Tâm khẽ đáp lời.

"Điện Hạ, ngài vẫn chưa ngủ sao?"

"Nha Tâm chẳng phải vẫn còn đứng hầu bổn cung ư."

"Đây là chức trách của thần."

"Nha Tâm, vào đây đi."

Cửa gỗ khẽ hé, Bắc Thần Nha Tâm, vẫn trong trang phục Hộ Vệ của mình, tiến vào trong.

"Điện Hạ."

Gia Cát Tư Y bất động mà nhìn nữ nhân này quỳ một gối kính cẩn trước mình. Đồng tử xanh thẳm khẽ luân chuyển, chuyên chú quan sát vị Hộ Vệ nhất mực trung thành với mình.

Ngốc nghếch thật.

Tựa như muốn xuyên thấu hình dáng nọ mà tìm tòi được thứ mình muốn, vị Hoàng Tử này vẫn không dời mắt.

Phải. Đúng rồi.

Người lúc nào mà chẳng thay đổi.

Cho nên...

"Ngày mai ngươi khởi hành đi tìm Hoàng Thái Tôn, rồi ở bên cạnh bảo vệ nàng."

"Điện Hạ...?" Trong giọng của Nha Tâm là sự khó hiểu không thôi.

Bởi vì Gia Cát Tư Y không thể cứ giữ mãi Bắc Thần Nha Tâm ở bên người mình, không thể yêu nàng, cũng không thể dùng nàng làm kẻ thay thế cho một người khác.

Tư Y (思衣).

Tư trong Tương Tư.

Y là... Nha Y (Mei).

Ừ, là Nha Y. Là Mei, vẫn mãi là Mei, chứ không phải là Nha Tâm.

Tất cả mà Gia Cát Tư Y làm, chỉ là sự giãy dụa vô ích. Nàng đã đi quá xa rồi, đã rời khỏi Mei, đã lừa người dối mình lâu lắm.

Hỡi ơi, thì ra đôi khi sống còn thống khổ hơn cả chết.

Mà Gia Cát Tư Y chỉ đang vật vờ sống tạm. Còn Bắc Thần Nha Tâm, nàng ấy vẫn còn một cuộc sống dài ở phía trước.

Tư Y đã lợi dụng nàng để thay thế Mei, ấy mà kết quả đã ngã ngũ phũ phàng.

Điên khùng, đê tiện, hèn nhát.

Gia Cát Tư Y đã sống như vậy.

Và bây giờ... Bây giờ là lúc để thiếu nữ tràn trề sinh mệnh này, được sống đúng với chính mình.

"Đi đi, và làm hết sức của ngươi."

"Thần tuân lệnh."

Dù không hiểu ánh mắt của Điện Hạ lắm, nhưng nếu đó là điều ngài ấy muốn, thì Bắc Thần Nha Tâm sẽ làm tròn bổn phận.

Gia Cát Tư Y... Không, là Kiana, Kiana Kaslana mỉm cười với nàng. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top