Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết bản thân không nên nghi ngờ Dan Shu, cô ấy đã giúp em nhiều đến vậy... nhưng cảm giác không ổn về những lọ thuốc bổ ngày một dâng trào. Em hít thật sâu, tay mân mê lọ thuốc quan sát săm soi thật kĩ càng.

Em thử mở một lọ ra rồi ngửi thử, vẫn là hương thảo dược quen thuộc chẳng có gì thay đổi. Vậy là do em lo nghĩ quá nhiều sao?

Đắn đo cân nhắc một lúc em quyết định thử nhấp một ngụm nhỏ. Hít một hơi thật sâu, mùi vị thảo mộc thoảng trong miệng, chỉ một ngụm nhỏ nhưng mùi vị lại khác biệt hơn so với trước kia. Em khẽ cau mày, vị thuốc lần này có chút khó uống, chất lỏng trôi dạt xuống cuống họng đọng lại một vị đắng nghét.

'Đắng quá đi mất..'

Em lầm bầm, sau đó đặt lọ thuốc bổ lại vào hộp rồi cầm theo chiếc hộp gỗ và xấp đơn thuốc rồi đứng dậy rời đi. Xấp đơn thuốc thì em sẽ giữ lại bên mình, còn hộp thuốc bổ thì em vẫn cảm thấy bất an về nó.

Bước đi rời khỏi Mộc Nhã Đình, em nghĩ là mình sẽ đi mua một ít đồ ăn vặt hay Trà Tiên Nhân Vui Vẻ rồi ngồi ở đâu đó nhâm nhi thưởng thức. Cuộc sống hằng ngày của em cũng đơn giản thế thôi, lâu lâu chạy đơn thuốc cho Dan Shu rồi cô ấy trả lương. Rảnh thì đi long nhong đây đó, không bị ràng buộc gì cả.

Vừa bước xuống bậc thang đối diện gần Công Đường Sở Địa Hành đột nhiên đầu em choáng váng, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo rồi quay cuồng. Em loạng choạng ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy đầu, xấp đơn thuốc rơi vãi, hộp thuốc Dan Shu tặng cũng bị rơi ra, lọ thuốc lăn long lóc.

Là do em nhìn nhầm sao?... Tại sao lại có Xác Nhập Ma ở đây? Chẳng phải lúc nãy đã bị đánh bại hết rồi sao? Nhưng tại sao?... Xung quanh em lại toàn các tà vật Trù Phú thế này?... Tai em ù đi chẳng nghe gì ngoài chuỗi tiếng nhiễu loạn, tay chân trắng bệch run rẩy.

Cảm giác này là sao?... Tại sao em lại có suy nghĩ giết chết chúng chứ?... Chúng là tà vật, là thứ cần phải diệt trừ chẳng phải sao? Cảm giác như em không thể kiểm soát bản thân vậy..

"Ai đó hãy đánh ngất cô ấy đi!!"

Ai?... Là ai đang nói vậy?... Chưa kịp định hình lại giống như có một lực mạnh đập vào sau gáy em, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, nhận thức ngày càng mơ hồ, điều cuối cùng mà em nhớ được lúc đó là tiếng hét hoảng loạn của một cô bé.

____________

Mùi thuốc sát trùng thoảng qua, cùng thêm các loại thuốc khác xồng vào mũi khiến em khẽ nhăn mày. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, dần thích nghi với ánh sáng. Trần nhà trắng, giường trắng, còn có chiếc bàn gỗ để đầu thuốc bên cạnh, tỉnh dậy em mới chợt nhận ra mùi thuốc sát trùng nồng cỡ nào.

Một cơn đau đầu ập đến khiến em không thể ngồi dậy, nằm im một lúc để cơn đau dần dịu đi rồi em mới ngồi dậy tựa vào thành giường. Em chắc chắn rằng đây là phòng bệnh còn ở đâu thì không rõ, nhưng có khả năng là ở Sở Đan Dinh.

Tại sao em lại ở đây? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Cứ như một mảng rối mù trong đầu, vừa mơ hồ lại thật giả lẫn lộn. Tiếng mở cửa đột nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ lúc này của em, là một nữ y sĩ bước vào. Cô ấy nhìn em bằng ánh mắt lo lắng xen lẫn đề phòng, trên tay là một khay đựng thuốc. Cô ấy tiến đến cạnh giường em đặt chúng xuống.

"Ừm... cô nương đây cũng đã tỉnh lại rồi."

Em khẽ gật đầu, môi hơi mím lại đắn đo một chút trước khi hỏi cô ấy.

'Tôi có thể hỏi... Tại sao tôi lại ở đây được không? Và vừa rồi... chuyện gì vừa xảy ra vậy?...'

Nữ y sĩ thoáng giật mình, cô ấy do sự bối rối nhìn sang em. Em biết là chuyện vừa rồi không hề tốt đẹp gì cho cam, dẫu sao vẫn là chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.

"Cô nương, cô được tìm thấy trong tình trạng đang rơi vào Xác Nhập Ma. Hộp thuốc cô mang bên mình theo bên mình theo điều tra là loại thuốc khiến người uống bộc phát Nhập Ma của Bí Truyền Dược Vương. Còn về các đơn thuốc thì chúng tôi tìm thấy thì một trong số đó cũng là đơn thuốc nguy hiểm của bọn chúng."

....

Hệt như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu em, dường như chẳng muốn tin vào những gì vừa nghe. Dan Shu... người mà em một mực tin tưởng hết lòng... Tại sao cô ấy lại làm vậy?...

Nếu như muốn hại em cô ấy có thể làm từ ban đầu mà?.. Cứ như gieo cho em những hạt giống hi vọng, cho em sự an toàn để em gửi gắm lòng tin rồi cuối cùng chính tay cô ấy bóp nát phá hủy tất cả...

Cô ấy từ bao giờ?... Và tại sao lại là em?...

Cuối cùng em cũng hiểu rồi.. những lời nói lúc đó của Dan Shu. Cô ấy bảo em đừng can thiệp vào chuyện này, nhưng chẳng phải chính tay cô ấy đẩy em vào sao?

Em như chết trân một lúc, bao nhiêu lời nói nghẹn lại ở cuống họng chẳng thể thốt ra. Vị y sĩ kia chỉ lặng im không nói gì, đợi một lúc lâu sau cô ấy mới tiếp tục.

"Cô nương, do cô có liên quan đến sự việc của Bí Truyền Dược Vương lần này rất nghiêm trọng, Phủ Thần Sách muốn cô sau khi tỉnh dậy có thể đến đó một chuyến."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top