Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 chiếc xe chạy trên đường cao tốc đi về hướng tới Busan, và nơi mọi người chọn tới đó là biển Haeundae ,nơi đó rất đẹp nhất là vào buổi tối.Tình hình trong xe bây giờ là

*SamHoon

"Chào hyung ạ " Jihoon ngồi trong xe có chút ngượng nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi

"Chào nhóc " Samuel vừa  lái vừa chào lại nhưng bằng giọng ns ôn nhu

"Sao em thấy hyung lạnh lùng quá dạ " cậu hỏi để giải đáp thắc mắc của mình

"Như vậy sẽ ko bị ai làm phiền, nhưng riêng nhóc thì ko" Samuel nở nụ cười..

"Là sao ạ?? " cậu đỏ mặt hỏi lại

" Riêng nhóc là ngoại lệ.....nhóc nghỉ ngơi chút đi" Đang đợi đèn đỏ qua thì anh tranh thủ với tay phía hàng ghế dưới lấy cho cậu 1 cái gối kê đầu vs 1 cái áo da màu đen của anh mà đắp cho cậu

"Cảm... Cảm ơn hyung " JiHoon ngượng ngùng cảm ơn

"Ừ, ngủ đi" vừa trả lời xong cũng là lúc đèn giao thông bật lên màu xanh và xe anh lại bắt đầu lăn bánh

Do cậu cũng còn buồn ngủ cộng thêm mùi hương trên gối và áo của rất nhẹ và thơm nên cậu liền ôm chú gấu bông màu hồng của mình mà nhắm mắt ngủ , chưa tới 5 phút cậu đã đi vào giấc ngủ của mình

"Bảo bối ngủ ngon " anh nghe đã nghe được nhịp thở đều đều của cậu anh liền quay qua nở nụ cười hiếm thấy mà chúc cậu ngủ ngon

*Wooseob

"Sao em ko ngủ một chút cho đỡ mệt đi" Woojin lo cậu mệt nên quay qua nhắc nhở

"Hyung lái xe mà em ngủ ngại lắm ạ " Seob bây giờ thiệt là rất ngại nha

"Ko sao đâu, em ngủ một lát đi"Woojin cười vs cậu

"Vâng... Vâng ạ, vậy phiền hyung rồi " Cậu lại bắt đầu đỏ mặt nữa rồi

Đang lái thì anh liền tấp vào bên lề đường

"Sao vậy Hyung??" Seob khó hiểu hỏi

Anh ko trả lời mà từ từ tháo chiếc áo khoác bằng Jean của mình ra mà ns

"Đây, lạnh lắm, em đắp vào mà ngủ sẽ ấm hơn " Woojin đưa áo khoác cho cậu

"Cảm ơn hyung nhiều ạ " cậu vừa ns xong anh cũng bắt đầu lái xe tiếp tục

Cậu do lúc trưa ko ngủ vì ko bik phải mang theo thứ gì, trên xe nãy giờ mắt cậu cứ lim dim mà ko dám ngủ vì ngại, nhưng cậu ko qua được mắt Ujin,anh đã thấy mắt cậu muốn nghỉ ngơi lắm rồi mà cậu cứ kiên quyết ko cho mắt mình nghỉ ngơi liền lên tiếng kêu cậu ngủ chút xíu đi. Quả như anh dự đoán, khi vừa đắp chiếc áo của anh xong thì cậu đã ngủ rất nhanh, mà cái môi hồng của cậu lại chu chu ra khiến cho ai kia nhìn mà chỉ muốn cắn vào

"Đáng yêu quá " Woojin cười tươi khi thấy cảnh đó

*Baehwi

Có lẽ do tính lạnh lùng khó gần của mình mà Jinyoung nhất quyết ko mở lời mà tập trung lái xe. Daehwi cũng vậy , tuy tính tình vui vẻ ns chuyện hoạt bát vậy thôi nhưng cậu vô cùng ương bướng ko nghe lời ai, ko bắt chuyện vs người lạ mà đặc biệt người đang tập trung lái xe kia lại lạnh lùng nữa nên cậu tuyệt đối ko bắt chuyện

Ngồi trên xe cũng được 15 phút, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới, ko như 2 người, cậu tự mình lấy áo khoác đắp cho mình, tay thì ôm con rái cá mà  bắt đầu chìm vào giấc

Thấy cậu ngủ Jinyoung cũng ko ns gì mà tập trung lái xe

*NielOng

"Bảo bối, lại gặp em rồi, xem em chạy chỗ nào " Daniel cười nham hiểm vs người ngồi ngay ghế phụ lái

"Ai là bảo bối của anh chứ" Seongwoo bực mình trả lời

"Yahh, bảo bối à, anh đã tha cho em từ lúc ở quán cafe rồi ,anh đã ko đem chuyện của chúng mình cho mọi người nghe rồi, em còn muốn gì nữa đây "Daniel lên giọng chút xíu

"Ko ns chuyện vs anh nữa, tôi đi ngủ " Seongwoo bực mình đắp áo quay mặt ra hướng cửa xe

Daniel nghĩ * Được, em cứ bình thản đi, em đã là người của Daniel này rồi thì đừng có mà chạy, có chạy đằng trời cũng ko thoát đâu * vừa ns Daniel vừa mang vẻ tức giận

Thật sự từ trong lúc quán cafe do mải mê làm quen vs nhau ko ai đã nhìn ra được sắc mặt của Seongwoo khi gặp Daniel và ngược lại, Seongwoo thì sửng sốt còn Daniel thì nham hiểm .Lúc chuẩn bị đi cũng vậy, khi mẹ Park xếp đi chung vs Daniel thì anh đã sợ lắm rồi, nhưng anh lại ko dám lên tiếng,vì nếu lên tiếng càng giải thích thì chuyện bại lộ nên anh đã im và lên xe mà đi. Còn về chuyện bên Anh cách đây 1 năm trước hắn và anh đều nhớ rõ nhưng hai người ko hề ns cho ai bik về chuyện này, vì đó chỉ là chuyện tình một tuần của hai người

*JungWoong

"Em học trường anh hả " Jung Jung là người khá thân thiện nên anh là người bắt chuyện trước

"Dạ vâng ạ, em học năm nhất á " Euiwoong cũng vui vẻ trả lời lại

"Em ko nằm nghỉ chút hả"

"Dạ có ạ, nhưng em lỡ để quên tại nghe ở nhà rồi, em quen mở nhạc ngủ rồi " Euiwoong xụ mặt xuống kể lể

"Trong balo của anh có cái tai nghe màu đỏ á, em lấy mà nghe đi" anh thân thiện mà giúp cậu

Cậu liền vui vẻ mở balo của anh ra mà ko ngại ngùng chút xíu nào, khi tìm được rồi thì cậu liền ns tiếng " Cảm ơn anh ạ " và cắm vào điện thoại của mình ngửa đầu ra mà nhắm mắt ngủ

Euiwoong nghĩ * Sao balo hyung ấy toàn đồ dành cho nam nào là keo vuốt tóc, bóp,....còn mình thì...... Haizz thôi ko nghĩ nữa,mình phải đi ngủ thoi*

Bạn nhỏ Euiwoong thở dài như vậy vì balo của cậu toàn là đồ con nít hoặc của con gái ko thôi.Nào là ví hình con vịt, gấu bông, nước hoa..... Bạn nhỏ đã thở một hơi thiệt dài trong lòng

Từ khu Gangnam của Seoul tới biển Haeundae của Busan cũng phải mất gần 2 tiếng mấy nên 5 chiếc xe của các thiếu gia phải chạy vs vận tốc nhanh để kịp tới đó trước khi trời chưa khuya, nhưng cũng ko phải nhanh lắm vì sự an toàn cho 2 cái mạng trên một chiếc xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top