Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#02


jongseongie là một em bé cuồng guitar. nhà người khác trang trí bằng thứ gì em không biết,  chứ mái ấm của em và tên nhiễu sự park sunghoon kia được trang trí bằng đàn, phải rồi, bộ sưu tập guitar yêu thích của ẻm.

thông thường thì sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi về, em ăn tối, rồi thư giãn bằng cách chơi đàn. những ngón tay thon gọn nhỏ nhắn điêu luyện lướt trên dây tạo ra âm điệu khiến cho không khí trong nhà trở nên bớt tẻ nhạt trống vắng. và khi ấy, park sunghoon sẽ ngồi bên cạnh ngắm nghía em với đôi mắt long lanh như chứa đựng cả giải ngân hà, phần vì tự hào về đối phương, phần vì yêu em chỉ muốn được lưu giữ bóng hình em mãi mãi.

  hôm nay cũng vậy, nhưng tiết mục văn nghệ thường ngày trở nên hơi căng thẳng.

  chuyện là buổi chiều khi đi làm về, sunghoon có bắt gặp một bé mèo nhỏ ở trên đường, hình như là lạc mất chủ. loanh quanh một hồi tìm kiếm vẫn chẳng thấy có ai nhận đón bé về, thôi thì bữa nay sunghoon cho mèo nhỏ ăn nhờ ở đậu một hôm vậy. hắn mua một ít thức ăn cho thú cưng, rồi hớn hở chạy về nhà, thầm nghĩ tối nay có khách mời đặc biệt chắc sẽ vui lắm đây. bé mèo này trông xinh xắn, lại còn có bộ lông đen bóng trông vừa ngầu vừa dễ thương. "nhìn giống bạn nhỏ nhà mình quá" sunghoon thầm nghĩ bụng.

  về tới nhà, jongseong hỏi chuyện con mèo, rồi cũng thấy tội nghiệp nên chấp nhận chăm sóc nó vài hôm cho tới khi tìm được chủ. thế là tạm thời trong thời gian tới mái ấm của hoonjay đã đón thêm một thành viên nhí.

  tối đó, như thường lệ, jongseong ôm cây đàn guitar ra phòng khách để chuẩn bị văn nghệ văn gừng. chú mèo con kia dù mới xuất hiện trong ngôi nhà này nhưng chẳng biết lạ là gì. có vẻ nó tò mò, chạy nhảy trên ghế sofa, leo lên bàn, rồi chui rúc vào mấy đồ vật ở xó xỉnh. thế rồi nó leo lên đùi jongseong, liếc nhìn chiếc guitar. đột nhiên khi ấy, em nhận được một cuộc điện thoại từ cấp trên yêu cầu bàn bạc một chút về công việc.

  sunghoon vừa rửa bát trong bếp xong, đang định ra ngoài ngắm người yêu chơi đàn, bỗng nghe tiếng làu bàu có vẻ như đang bực tức.
"gì đây? mày hết trò làm hả?"
"sao đấy hả jongseongie?" sunghoon vọng ra hỏi xem có chuyện gì, thấy bầu không khí dần căng thẳng, tự dưng muốn trốn luôn trong bếp quá.
không thấy có tiếng trả lời, chỉ thấy em đang hậm hực chui rúc dưới mấy cái gầm bàn gầm tủ, cố vươn tay vào tìm thứ gì đó. em nhăn mặt, hết lườm con mèo rồi lại chiếu đèn pin soi dưới mấy cái gầm.

sunghoon tiến lại gần, kéo tay jongseong ra ngoài rồi gặng hỏi.
"tìm cái gì vậy? sao lại quát con mèo!!"
"m bênh nó à?"
"ê? ủa?" thật sự trên mặt sunghoon lúc này hiện ra mấy dấu hỏi chấm to đùng. người yêu dỗi hắn đã đành, giờ còn đi dỗi cả một con mèo, lại còn không biết giận vì lí do gì nữa.

thế rồi jongseong rơm rớm nước mắt, vẫn còn tức lắm. sunghoon càng lúc càng thấy bối rối, chẳng biết nên hành động như nào tiếp theo. hỏi thì em cứ trả lời úp mở, không hỏi thì em giữ trong lòng rồi khóc thế này này!

"tớ tìm cho nhé? sao phải khóc. cứ bình tĩnh, thứ bạn nhỏ đang tìm cũng chỉ quanh quẩn trong cái nhà này thôi mà. nín đi nhéee, tớ giúp một tay."
"cái guitar pick..." em vừa sụt sịt vừa đáp lại cụt ngủn.
"àaaa" sunghoon hiểu ra rồi. đó là cái guitar pick được thiết kế đặc biệt, hơn nữa lại còn là một món quà em nhận được từ một người bạn thân. em coi trọng nó ngang ngửa mấy chiếc guitar- đứa con tinh thần của mình. jongseong ấy mà, cái gì trân quý đối với em, thì em không thể chấp nhận thứ đó biến mất được.

ra là con mèo quậy phá đã tha guitar pick đi mất trong khi jongseong ra ngoài nghe điện thoại. thế thì mày đáng bị phạt lắm! vừa dễ cưng lại vừa dễ gì anh đây tha thứ cho mày.

sunghoon vừa đi tìm vừa dỗ dành em. hắn lục tung khắp mấy căn phòng, bới đồ đạc dưới đất lên xem có thấy lẫn cái guitar pick ở đâu không. kết quả sau 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, jongseong khóc sưng cả mắt, còn sunghoon đã tìm được "tình yêu của đời em" ở trong cái chậu cây gần cửa sổ.

"con mèo này thành tinh hả? nó giấu mà cũng khôn vậy. biết lựa chỗ ghê" sunghoon lau sạch cái guitar pick rồi đưa lại cho em, bảo em không khóc nữa.
"không cho nó ở đây nữa được không"
"hả? đuổi đi thật à? em còn giận sao?"
"giận chứ. không giận sao được." jongseong trẻ con thật. nhưng lí do của em là chính đáng, sunghoon hiểu và không cãi được.
"em khóc bù lu bù loa vì cái gảy đàn, còn không biết lúc park sunghoon đây biến mất em có nỗ lực đi tìm thế không" hắn trêu em.

jongseong quay ra đánh tên nhiều chuyện kia bụp bụp vài cái. với sunghoon thì đây là võ mèo cào, thể loại võ thuật đáng yêu nhất thế giới và là độc quyền của park jongseong. hắn áp hai tay lên má em, khen em vừa khóc xong mũi còn ửng đỏ trông thật dễ thương. còn em bé của hắn cứ luôn chu chu cái miệng mắng mỏ rằng "park sunghoon là đồ ngốc". cái miệng xinh thì nói thế thôi, chứ hiện giờ em vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia mà.

"tao chiều em nhé. không cần con mèo kia nữa, trần đời này sunghoon chỉ có duy nhất một bé mèo là jongseongie"
"còn mày là thằng chó"

_________
con mèo bị park sunghoon đuổi sang nhà hàng xóm rồi mng 😞🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top