Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây cảnh tượng trước mắt khiến Sunghoon không thể thở nổi. Khoan !! hãy quay lại 40 phút trước đó để biết lí do tại sao nhé.

Ting tong

"Chắc Ni-ki đến dạy đấy, con ra mở cửa cho em vào đi con." - Bà Park đang lao nhà thì nghe tiếng chuông, lập tức kêu thằng con trai đang nhâm nhi bịch Snack kia.

"Dạ con ra ngay." - Anh miễn cưỡng đi ra.

"Hí chào anh, chúc anh có bữa tối tốt lành tada." - Ni-ki đưa hai bàn tay lên trên đỉnh đầu, vẫy vẫy với anh.

"Làm cái trò mèo gì vậy?" - Anh nhăn nhó.

"Thì chào hỏi thôi, khó khăn thế."

"Chúc buổi sáng chứ buổi tối thì chúc kiểu gì?" - Sunghoon bắt bẻ.

"Buổi sáng anh chỉ vào trường rồi lên lớp luôn, trưa thì ăn cùng anh Jake rồi vòng vòng ở trường, chả lẽ em lại chào rồi đi à? mà mỗi lần gặp thì anh cũng có vui gì đâu, em không thèm gặp chi nữa." - Ni-ki phân tích sự tình.

"Thế thì khỏi gặp cho khỏe."

"Thì đó, đừng có bắt bẻ em nữa, chả bao giờ vừa ý anh cả."





"Yahhh Sunghoon, anh có thật sự là nghe em giảng không vậy? em chỉ anh bài này 3 lần rồi đó, sao anh cứ ngơ ngơ rồi làm sai hoài thế?" - em la toáng lên vì bực tức, rốt cuộc thứ anh ta nhét vào não là gì? sao mãi chẳng hiểu thế.

"Thì từ từ, cậu cứ gắp gáp làm gì."

"Anh học lớp 12 rồi đó, anh chẳng lo cho tương lai gì hết vậy?"

"Tôi làm gì kệ tôi, cậu việc gì phải quản." - Anh chẳng vừa gì, vốn dĩ cậu ta chỉ là gia sư tạm thời của anh thôi mà, làm chi căng thế, tính anh vốn tự do nên không thích.

"Em chỉ tốt cho anh thôi."

"Không cần." - Sunghoon la toáng lên, quơ tay rớt cái ly cafe vừa nãy mẹ pha cho Ni-ki. Làm cho mảnh thủy tinh văn tung tóe, ly cafe văng ra đổ vào áo trắng của em, lúc này có mảnh thủy tinh nhỏ cứa vào tay em.

"Cái gì vậy mấy đứa, mẹ nghe có tiếng um s-" - Mẹ anh nghe tiếng ồn ào nên lên xem thử, ai ngờ lại thấy khung cảnh hổn độn này, "Cái gì thế này? hai đứa đánh lộn sao, đúng là mấy đứa con trai mà, hở tay là như thế, con bày đầu hả Sunghoon? thôi không nói nhiều nữa, Ni-ki đi mượn đỡ áo của anh mà thay đi con, để bác dọn dẹp cho." - Sunghoon và em chết đứng, lần này coi như anh xong đời rồi, làm xong thì thấy mình hơi quá thật, giờ áo em lấm hết cả rồi.

"À Ni-ki, em qua đây lấy trong tủ này." - Anh dẫn em qua chỗ tủ quần áo.

"Không cần, tôi tự thấy." - Em hất tay anh ra, tự đến mở tủ rồi lấy quần áo vào phòng tắm.

"Sao vậy con, hai đứa sao lại giận nhau đến nông nỗi này, con lo coi em có làm sao đi, mẹ xuống dưới ấy. Có gì thì cũng từ từ mà bảo bang nhau nghe chưa?" - Mẹ anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Dạ con biết rồi."








Anh đang vò đầu bức tóc mà suy nghĩ, chả lẽ lại đi xin lỗi lần nữa sao? thật sự rất phiền phức, giờ anh cứ nói thẳng là ghét em thì đỡ mệt rồi, nhưng mẹ anh quý em, muốn em làm gia sư nên chẳng thể nói được, còn phải tốn thêm chầu thịt nướng cho thằng Jake haizz.

Cạch

Em mở cửa ra, anh xoay qua nhìn em định hối lỗi thì,...

Yeee ai cắp cái bình oxi cho Sunghoon với ?

Con mẹ nó, cậu ta đẹp vãi l - Sunghoon thầm nghĩ.

Chính xác là vậy, Ni-ki với mái tóc ướt, thêm cái áo ba lỗ và quần short thun của anh. Điều đó khiến Sunghoon trở nên khó thở hơn bao giờ hết ngay tại khoảng khắc này. Tuy Sunghoon ghét cậu ta, nhưng phải thừa nhận chính lúc này đây,

NI-KI QUYẾN RŨ QUÁ VCL.

Sunghoon muốn thét lên như vậy.

"Rồi học tiếp thôi." - Ni-ki ngồi xuống thì nhặt luôn cây bút mà viết.

"Anh sao vậy Sunghoon?" - Em đang viết thì nhìn qua anh, anh đang nhìn em với ánh mắt cứng đờ, cứ như tượng chứ chẳng phải người, như anh gặp hiện tượng núi lửa phun trào vậy, phải nói là khá shock.

"À...ờ..ồ...ừ...hehe có gì đâu, học...học thôi hahaha." - Nghe cậu nói thì anh mới hoạt động lại, nhưng nói ngập ngừng như mấy con robot bị hư.

"Anh sao vậy Sunghoon, anh đổ mồ hôi kìa."

"Hahah có gì đâu hahaha."

Sunghoon suốt buổi đó cứ như thằng ngốc, lâu lâu đang viết thì liếc lên nhìn vào thân người Ni-ki, thật sự lúc đó anh tưởng anh bị điên rồi, nên mới thấy người con trai trước mặt anh hấp dẫn như vậy, omg phải làm sao đây, ai cứu Sunghoon đi ?










"Chuyện là vậy đó." - Sunghoon kể hết sự tình cho Jake, từ lúc đó đến giờ, mấy ngày nay Niki qua nhà dạy anh học, anh chẳng thể tập trung nổi, làm sao có thể quên thân hình mảnh mai đó của ẻm chứ huhuhuuu ㄒoㄒ

"Cái qq gì vậy cha? ai bảo ghét nhỏ mà, ai bảo không muốn thân với nhỏ, hiện hồn ra đây cho tao đi clm." - Jake nó nổi cáu luôn mọi người ạ.

"Tao đéo biết nữa Jake ơi, tao thấy vậy đó." - Sunghoon nó gục mặt xuống bàn.

"Vậy là mày thích em ấy à?"

"Không đâu, không thể nào." - Sunghoon nó bật dậy phản khán.

"Vậy chứ gì nữa cha."

"Không, không thể nào, TAO KHÔNG THÍCH CON TRAI."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top