Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào anh Sunghoon, em đến rồi nèee hahaha." - hôm nay mẹ anh mở cửa cho em, em vừa lên mở cửa phòng anh ra thì thấy anh đang viết gì đó, nên em lại chào anh rồi cười khanh khách.

"chào em."

"gì? anh vừa nói gì cơ, anh chào em á??" - nhỏ Ni-ki không tin vào tai mình luôn, dạo gần đây có vẻ Sunghoon thân thiết với em hơn, em cũng vui lắm, nhưng đây là lần đầu tiên anh đổi theo cách xưng hô anh - em như này.

"thì anh chào thôi mà, em vào ngồi học đi." - nhỏ Sunghoon cười tít cả mắt.

trời, có thật đây là Sunghoon không vậy? ai nhập anh ấy hả - em nghĩ vậy.

Rồi hai đứa học bài, lần này anh có vẻ siêng năng học tập hơn rồi đấy, thật sự em rất mừng cho anh, chắc anh đã nhận ra được việc học quan trọng như thế nào. nhưng em đâu có ngờ, người ta thích em đấy em ơi, nên người ta mới làm vậy để em cảm thấy người ta tốt hơn.

Thôi được rồi, Sunghoon đã tìm hiểu rồi, anh đã dành ra nguyên buổi tối để lên gg search "cách nhận biết bạn đang thích một người" tada và Sunghoon biết Sunghoon thích Ni-ki nhà ta rồi mọi người ạ, cộng thêm phần Jake nó bảo Sunghoon như thế là chết mê chết mệt người ta rồi. từ cái ngày em bước ra phòng tắm đó, Sunghoon không ngày nào ngủ yên khi em dạy xong, thật sự anh nhớ em Ni-ki, Sunghoon muốn bưng Ni-ki về nhà ngủ chung với anh để anh đỡ nhớ luôn cơ, con đũy tình yêu nó bay vào Sunghoon lẹ quá, anh đâu có ngờ. anh còn chưa kịp hiểu Toán, thì anh đã hiểu Ni-ki rồi haizz.



Đang học trong im lặng, chẳng ai nói gì với ai. người thì đang bấm máy tính để tìm mấy bài toán hay cho anh giải, còn người thì đang tìm cách để được nói chuyện với em crush, nói đến đây thì cũng biết ai rồi đó.

"à Niki à, em có khát nước không?"
- Sunghoon cuối cùng cũng tìm được cách nói chuyện.

"không, em không khát, anh có khát thì lấy nước uống đi nha." - Ni-ki nói nhưng mắt vấn dán chặt vào máy tính, bấm bấm gõ gõ.

"sao mà được, để anh lấy nước cho em luôn, anh xuống dưới nhé." - Sunghoon chẳng để em trả lời, hí hửng xuống dưới 'cơm bưng nước rót' cho crush. em cũng lắc đầu ngáng ngẩm, chắc hôm nay có chuyện gì vui nên mới thế này đó mà.

"tada của em nè." - Sunghoon nó đem lên ly cafe cho em, kèm theo cái dĩa bánh cá. Ni-ki thấy thì mắt sáng lên hẳn.

"sao anh biết em thích bánh cá vậy?" - nhỏ hỏi.

"đâu anh có biết đâu, tại anh thích ăn nên đem lên thế, anh đâu có biết em thích ăn."

"ủa vậy hả, vậy mình có cùng sở thích rồi đó, nhìn ngon chết đi được omggg." - em nói xong thì bóc lụm ăn tới tấp.

Nằm trong kế hoạch của Sunghoon cả rồi. làm thế để em nghĩ rằng giữa em và anh có nhiều điểm chung, chứ bánh cá cũng gọi là tạm được thôi, anh nào có đam mê nó như em.

"em thấy ngon hong?"

"dạ ngon lắm ạ, đúng là món em thích, chẳng bao giờ làm em thất vọng hahaha." - nhỏ nhòm nhoàm nói.

"em ăn ý tứ xíu đi, miệng dính tèm lem kia kìa." - Sunghoon chòm đến lao miệng cho em, em như bị đứng hình, người đẹp trai lạnh lùng này lại đi lao miệng cho em sao? bất ngờ đó. được rồi, em cũng gọi là có chút cảm động.




"dạ thưa bác cháu về ạ." - em ôm cặp của mình định chào bác ra về.

"khoan Ni-ki à, giờ ngoài trời đang mưa lắm, cháu ở lại chút chơi đi." - bà Park đứng dạy cầm tay em.

"dạ thôi, cháu có đem dù, cháu tự về được ạ."

Sunghoon nghe mẹ bảo thế, nhân cơ hội nói:

"à ừm thôi, mưa thế này, sáng anh xem dự báo thời tiết, nghe nói hôm nay có bão đấy, em ở lại chút đi cho an toàn."

"ủa sáng mẹ cũng xem cơ mà, có nghe nói có bão đâu con." - mẹ anh thắc mắc.

"có, có bão mà mẹ, con nhớ chắc chắn là có bão, chắc mẹ nghe không kịp đấy." - Sunghoon bối rối, gãi đầu.

"ơ thế á, chắc mẹ nghe nhầm, thế con nghe lời anh đi, ở đây xíu rồi về nhá."

"dạ cũng được ạ, thế giờ bác có cần con phụ gì không? cũng sắp đến giờ cơm rồi ạ." - em nghe lời bác.

"thế con vào đây nhá." - bà kéo em vào trong.

Sunghoon cứ tưởng em ở lại thì sẽ được chơi cùng em, ai ngờ mẹ lại kéo em ở với mẹ rồi, anh chán nản leo lên lầu. leo được khoảng nửa cầu thang thì anh khựng lại, sao mình không ở đấy phụ mẹ luôn? thế thì vừa có ấn tượng tốt trong mắt em, lại vừa được chơi cùng em, tuyệt vời.

"mẹ ơi, để con phụ mẹ luôn." - anh động tác nhanh nhạy mà đeo cái tạp dề, chạy ùa vào bếp làm sốt sắng.

"trời, hôm nay con trai tôi ăn trúng gì thế?" - mẹ trêu chọc.

"có gì đâu mẹ, con chỉ muốn giúp mẹ thôi."

"rồi, vậy con ra đây chặt giò heo này giùm mẹ nhá, cứng quá mẹ chặt mãi không được."

"dạ vâng, con làm ngay." - anh đi đến làm, chẳng hay mẹ lại cho cái chỗ gần em như này, chỉ cách 10-20 cm là chạm được em rồi ấy chứ.

Rồi Sunghoon chặt pặc pặc vào cái thớt, thiếu điều muốn gãy luôn, ai biểu cái giò này nó cứng quá, khiến Sunghoon chưa có kinh nghiệm phải mở cái điện thoại lên xem youtube hướng dẫn.

"áaaaa" - em la lên vì bị đứt tay trong lúc đang cắt cà rốt. anh nghe thì hốt hoảng chạy đến.

"em sao thế? sao lại chảy máu rồi, mẹ lại coi em đi mẹ, con lên lầu lấy hộp băng." - Sunghoon kêu mẹ rồi chạy nhanh lên lầu.

"con có đau lắm không Ni-ki?" - bà đến cầm tay em.

"dạ không, con thấy máu nên sợ thôi, không đau ạ."

"đây đây, hộp băng đây, để anh." - Sunghoon tức tốc chạy tới, băng bó cho em rồi đưa em ra ghế sofa. mẹ anh chứng kiến cảnh đó cũng hết sứt làm lạ.

đó giờ nó có chăm mình được như thế không nhỉ? - bà nghĩ.

"em bị đứt tay chứ có bị gãy tay đâu mà anh lo lắm thế? để em vô phụ bác tiếp." - em định đi thì anh kéo lại.

"ấy, để đó anh làm phần em luôn cho, em bị đứt tay thì ngồi đây đi." - nói rồi anh đi thẳng vào bếp luôn.

mẹ anh lúc này thắc mắc nên ra ghế hỏi em:

"tụi con thân nhau thế à? Sunghoon sao nó quýnh quáng lên cả thế." - bác ngồi kế em thì thầm.

"con cũng không biết nữa, dạo này thấy ảnh lạ lắm."

"bác cũng thấy vậy, nó cứ tốt lạ thường sao ấy. nãy bác thấy nó chăm cháu như chăm người yêu, bác còn xém nghĩ cháu là người yêu nó đấy, chả hiểu sao lại lo thế." - bà liếc liếc nhìn Sunghoon.

"chắc do ảnh có chuyện vui nên nổi hứng thế đó bác."

"ừm chắc vậy, thôi con ngồi đây chơi nhá, bác vào xem nó có làm phá gì không, thằng này mà phụ được cái gì cơ chứ."

"dạ."







"mới bác, mời anh ăn cơm."

Giờ là đến giờ ăn, em định về rồi nhưng bác cản lại, bác bảo vì phụ bác nên bị đứt tay như thế. bác mời em ở lại ăn cùng bác, vì người lớn mời, em cũng phải lịch sự ở lại. em nào có biết, chính Sunghoon là người gợi ý cho mẹ đấy, mẹ thấy Sunghoon nói đúng nên làm theo luôn.

"dạ con mời mẹ, mời em ăn cơm."

"rồi mấy đứa ăn đi, hôm nay có canh rong biển tươi lắm đó nhé, Niki ăn nhiều vào nha con." - bà gắp vào bát của em.

"dạ, cảm ơn bác."

"ơ sao mẹ không gắp cho con mà lại cho em." - Sunghoon nhõng nhẽo với mẹ, em ngồi cạnh cảm thấy nổi da gà dùm bác.

"gì thế? làm cái gì thế con, hôm nay bị gì mà lạ vậy." - mẹ khó hiểu với thằng con trai.

"hahaha chắc ai nhập ảnh đó bác." - Ni-ki trêu chọc.

"thế chứ gì nữa, mẹ thấy sợ con rồi đấy, có gì thì nói mẹ, có bị ma nhập thì mẹ kêu thầy cho." - bác và em cùng cười lớn.

Sunghoon chỉ biết lẳng lặng ngồi nghe hai con người đó kể xấu mình, thật sự cảm thấy tủi thân. ước gì giờ có thằng Jake, có khi có nó thì nó sẽ nói đỡ cho. mà cũng chưa chắc, nhiều khi nó lại châm vào thêm ấy chứ.



sau khi ăn xong:

"giờ trời còn mưa thế này, con xem mà ở lại tí nữa nhé." - bà đem dĩa cái cây từ dưới lên đến chỗ hai đứa.

"dạ thôi, con làm phiền bác nhiều rồi, chắc con về bác ạ."

Sunghoon đang ngồi xem tv thì nghe em nói thế, nhảy bổ vào nói:

"ấy, đâu có được, anh nói hôm nay có bão mà, ở lại xíu nữa đi." - Sunghoon muốn em ở thêm chút nữa, em về chắc đêm nay anh lại nhớ nữa rồi.

"Sunghoon nói đúng đấy cháu, mưa bão thế này thì ở lại ngủ cũng được, chứ về thì khéo mai lại bệnh."

Sunghoon nghe được thì hớn hở mồi thêm:

"đúng đúng, mẹ anh nói đúng đấy, có thể ngủ ở đây thôi em à, mưa bão thế này cơ mà." - anh nhếch lông mày thích thú.

"dạ thôi, em về, ngủ đây thì bất tiện lắm." - Ni-ki khó xử trả lời.

"bất tiện gì chứ, em cứ ở đây chứ có sao đâu."

"Sunghoon nói đúng đấy, không có cãi bác, ở đây nhá. tối nay con lên phòng ngủ với anh."

anh nghe mẹ nói vậy thì vui mừng vô cùng, ước mơ của anh giờ đã thành hiện thực rồi.

"thế thì phiền anh lắm ạ, sao anh ngủ thoải mái được." - em sợ phiền anh.

"em ngủ chung thì anh còn vui ấy ch-" - Sunghoon nói thì khựng lại, mẹ và em bàng hoàng nhìn anh.

"anh nói gì cơ?"

"à...ờ không , ý...ý anh là, anh không có phiền, em cứ ngủ thoải mái, mưa bão thế này thì lại cảm cho." - Sunghoon giải thích lắp bắp.

"dạ thôi ạ."

"nghe lời bác nhé, không là bác giận đấy, tối nay ngủ với anh, không được về đâu đấy." - bà cản em.

"dạ..."

đành nghe lời người lớn thôi. bà và em đâu có ngờ, Sunghoon nó muốn gáy ò ó o luôn rồi, thiếu điều muốn lên nóc nhà la làng lên cho cả thế giới cùng nghe rằng "HÔM NAY NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT LÀ TÔI" ấy, Sunghoon điên rồi.









"Tối rồi, hai đứa tự chia phòng ra ngủ nhé, mẹ đi ngủ trước." - mẹ anh nói rồi đi lên phòng mình.

"dạ chúc mẹ ngủ ngon." - Sunghoon chào mẹ.

"giờ anh tính như nào? em sẽ ngủ dưới đất nhé." - Ni-ki đề nghị và đến giường anh, ôm cái gối xuống.

"thôi ai lại để khách như thế, mà anh cũng muốn ngủ niệm, hay mình chủ chung đi." - Sunghoon tính cả rồi, phải ngủ cùng em cơ.

"thôi kì lắm, anh chịu thật á hả?"

"được mà, thoải mái lắm."

"thôi em sợ anh chật, anh ngủ không được đâu ạ, vì em có thói quen là ôm cái gì đấy mới ngủ được, tối em lại nằm lên người anh đấy."

Úi giùi, Sunghoon nghe đến thì khoái, ôm sao? anh còn muốn thế ý chứ.

"không sao đâu mà, ngủ chung đi." - Anh mè nheo, đến nắm tay em lay lay.

Niki thật sự nghĩ anh bị ma nhập rồi, nổi da gà chết đi được.

"được không đó?" - em chần chừ.

"được mà, anh ngủ một mình sợ ma lắm, em ngủ chung với anh nha?"

"rồi rồi, được rồi, ngủ chung thì ngủ chung."

"okok Ni-ki nà, anh lên nằm trước." - Sunghoon bay phắc lên giường.

"nhưng em nói trước, em sẽ đặt cái gối ở đây, phòng trường hợp xâm phạm ranh giới." - Niki chặn gối ngay giữa.

"ơ kì vậy, con trai cả mà."

"em không thích, lỡ tối em quay qua ôm anh thì sao?"

"thì thích chứ sao." - Sunghoon buột miệng trả lời.

"cái gì?" - em hỏi lại.

"à...ờ không, ý là bình thường thôi, đến đó thì anh đẩy em ra hahah."

"không được, để vậy đi, em ngủ trước." - Ni-ki đi đến tắt đèn rồi đắp chăn ngủ luôn, chả chịu nghe anh nói thêm câu gì.

Đấy, Ni-ki thì ngủ khò khò rồi đấy, còn Sunghoon làm sao ngủ được đây? crush trước mắt mà không được đụng, cứ tưởng được ngủ chung là vui lắm cơ.

ơ khoan...nhưng mà có thể làm cái này mà??? - Sunghoon nghĩ

Nghĩ thế rồi Sunghoon quăn cái gối đó xuống dưới đất, lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người, Sunghoon kéo Ni-ki lại gần người mình, vòng tay qua eo nhỏ của em rồi ôm, dụi dụi mũi vào cổ em mà ngửi, Sunghoon chỉ biết cảm thán một từ thôi, "phê", quá phê. chưa hết, Sunghoon còn bẹo má Ni-ki một cái rồi mới chịu ngủ, quả thật nếu có giải thưởng thanh niên cơ hội nhất của năm thì có lẽ Sunghoon sẽ được giải nhất. anh cứ ôm nhỏ khư khư như thế rồi ngủ cho đến sáng, chả thèm nhút nhít gì luôn cơ mà.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top