Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh Huấn..." người con trai đó thỏ thẻ nhỏ, chỉ đủ mình cậu ấy nghe.

Huấn nó nhìn đó rồi thôi, nó kéo em Nguyên đi. nó thấy người khác xưa rồi, nó cũng chẳng thèm ở đó lâu làm gì, có duyên thì gặp, không duyên thì gỡ.

"ơ..ơ anh Huấn, làm gì kéo em đi vậy?" Nguyên ú ớ la to.

Lực, chính là em.

Lực vẫn đứng đấy, vẫn nhìn theo bóng hình họ. em nghĩ anh ghét em, chẳng muốn gặp em nữa.

em chạnh lòng quay đi, nhưng vẫn không thể quên được khoảng khắc đó, cái giây phút họ chạm mắt nhau. em lần nữa rung động với anh.

có lẽ hơi mơ hồ, nhưng thật sự vài năm qua em chuyển nhà, chẳng còn ở địa chỉ cũ, em không thể gửi thư cho anh được nữa. lúc đó em chỉ biết khóc đến sưng húp cả mắt, em trách sao ông trời lại cắt đứt mối liên lạc duy nhất của chúng em. nhưng cũng chịu, em cố quên anh trong từng ấy năm, giờ anh lại xuất hiện ở đây. nhìn thấy anh lần nữa, lòng ngực em bỗng dưng chết lặng.





"Huấn, chiều nay ở trường tụi mình có mở tiệc giao lưu giữa các học sinh đại học, em đi không? cả Nguyên nữa." anh Thừa mở cửa phòng trọ của hai đứa ra, thò đầu vào bảo.

"dạ em thì được" Huấn ngừng lại, quay qua ý hỏi Nguyên có đi không.

"dạ đi chứ ạ." Nguyên nhảy cẫng lên.

"chốt thế nhé, 7h tối nay mấy đứa nhớ đến trường nha." anh Thừa chào tạm biệt hai đứa.

"em nghĩ chắc sẽ vui lắm đó anh." Nguyên nó cười khúc khích với anh Huấn.

"mong là vậy."








ở bữa tiệc mang âm nhạc sập sình inh ỏi, xuất hiện hai thanh niên khôi ngô bước vào, hỏi ai mà chẳng nhìn cơ chứ, là em Nguyên và anh Huấn đấy.

chúng nó chỉ ăn mặc đơn giản, không xuề xòa, không sang trọng nhưng có phần thanh lịch, mang phong thái nhẹ nhàng, thoải mái. cũng chẳng có gì nổi bật, cớ gì mà họ nhìn như thế?

là do mấy người đó nhìn vào gương mặt của họ. phải nói nhan sắc không mang theo phong thái "trai hư" như anh Hi Thừa, mà là sự chững chạc từ Huấn, và sự dễ thương, nhẹ nhàng từ em Nguyên.

"á Huấn bên đây." anh Thừa vẫy tay kêu thằng Huấn. Huấn thấy thì kéo em Nguyên đi lại hướng đó.

"à chào mọi người..." Huấn nó gật đầu chào hỏi.

"giới thiệu với mọi người, đây là Huấn, sinh viên năm 3 của trường mình." anh Thừa chỉ vào Huấn, sau đó ngừng lại và chỉ em Nguyên, "còn đây là Nguyên, sinh viên năm 2 trường mình luôn."

"dạ chào mấy anh chị." Nguyên nói.

"cậu này có vẻ điển trai đấy, sẽ ra sao nếu mai chúng ta đi chơi với nhau?" một cô gái trong đó lên tiếng, nhìn về phía Huấn.

"haha cảm ơn cậu, cậu vui tính thật. nhưng mình không thích đi chơi, suốt ngày ở nhà thôi." Huấn cười xòa.

"được, vậy mai mình qua nhà cậu chơi nhé?" cô gái đó tự tin trả lời.

Huấn nó bối rối, chả biết đáp gì cho tiện, nó nhìn là liền không ưa cô ta rồi. nó ở quê nên chẳng biết có phải mình lạc hậu không, nhưng nhìn cái cách cô ta ăn mặc hở hang khiến Huấn chẳng hứng thú trò chuyện.

"dạ không được đâu ạ, chị làm thế thì người yêu anh ấy sẽ ghen đấy." Nguyên nó nói đỡ cho anh, rồi nhìn qua anh cười nhếch mép. Huấn thầm cảm ơn thằng Nguyên.

"ơ thế có người yêu rồi à? tiếc thế. nhưng không sao, chừng nào chia tay thì liên hệ tớ nhé." cô ta mặt dày, chào tạm biệt với mấy người ở đó rồi đi sang hướng khác. ở đó có một người đàn ông già bạc cả đầu đang chờ cô ta đến, cô ta vừa ngồi xuống thì người đàn ông đó liền ôm eo cô, hành động thân mật khiến người khác thấy cũng phải ngại ngùng. Huấn nó tặc lưỡi chán nản, chẳng lẽ ở phố toàn mấy cô gái như này thôi sao?

Huấn nó thấy nhàm chán, hầu như nó không nói gì, chỉ nghe mọi người bàn bạc với nhau sôi nổi. còn riêng em Nguyên thì hết sức hoạt bát nhé, tuy em nhỏ nhất ở đó nhưng em có thể nói chuyện rất lưu loát và rất biết cách khai thác vấn đề, mấy anh chị ở đó khen em lắm. Huấn nó cảm thấy bị bỏ rơi, nó vừa nhấp môi thì liếc nhìn qua phía bàn kia, có một cậu trai với mái tóc bạc đang ngồi một mình ở trong góc, Huấn nhìn thì biết ngay là ai.

"anh Thừa, cậu đấy là ai vậy?" Huấn tuy biết, nhưng nó vẫn muốn hỏi rõ hơn về người đấy hiện đang sống như thế nào.

"à là Lực, học sinh năm nhất, là học sinh giỏi đấy nhé. nhưng cậu ta mọt sách lắm, chẳng hòa nhập được đâu, cậu ta ở được cái tiệc này thì quả thực là hiếm thấy. em hứng thú với cậu ta sao?" anh Thừa đắc ý nhướn mày.

"anh nói đúng, em hứng thú với cậu ta." Huấn nó trả lời rồi đi một mạch đến đấy. anh Thừa ngạc nhiên, cứ ngỡ trêu xíu cho vui, ai ngờ cậu ta cũng không thẳng như anh nghĩ.

Huấn đi đến chỗ em, vừa đặt mông xuống thì nói:

"chào em, anh có thể mời em một ly không?" Huấn trêu ghẹo.

ban đầu có người ngồi kế em cũng không quan tâm, đến lúc người ta hỏi thì em xác định là người chả đàng hoàng, em định trả lời xuông rồi đi. nhưng khi ngước mặt lên thì thấy anh, em khẽ cười.

"được, rất vinh hạnh khi gặp anh, anh Phác Thành Huấn." Lực đáp.

"ồ em biết tên tôi sao?" Huấn thuận theo em mà diễn.

"biết chứ, em biết rất rõ về anh."

"em theo dõi tôi à?"

"không, tôi sống với anh 14 năm rồi nên tôi biết rõ."

Lực nói xong thì cả hai cười tóa lên, tạm thời ngưng diễn.

"ấn tượng đấy." Huấn khen ngợi.

"cảm ơn. nhưng sao anh lại ở đây?"  Lực hỏi.

"anh lên đây học với thằng Nguyên, em khỏe chứ?"

"em khỏe, còn anh thì sao?"

"anh vẫn ổn đấy thôi."

Lực nó ngập ngừng định hỏi anh, nhưng lại sợ không phù hợp.

"sao em ngồi đây một mình vậy, bạn em đâu?" Huấn nó thấy em lo lắng chuyện gì đấy, nó quyết hỏi để em cảm thấy thoải mái hơn.

"không biết phải nói sao, nhưng em không có bạn." Lực bối rối liếc mắt xuống, dẫu sao thì do em lo học, cũng chẳng quan tâm mấy đến việc kết bạn. em định sẽ dự tiệc hôm nay để có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, nhưng nãy giờ em chẳng dám lại gần ai cả, may mà có anh đến trò chuyện cùng em.

"không sao, nếu em thấy không thoải mái thì không cần phải thế." Huấn nó ngừng xíu rồi nói, "em có anh là được rồi." Huấn nói xong thì cười nhìn em - người đang đỏ mặt nhìn anh ngạc nhiên.

"anh đó, cứ giỡn suốt." em thấy hơi xấu hổ rồi tránh ánh mắt đi, vô tình Huấn thấy em rất dễ thương.

"anh không giỡn, có gì thì cứ nói với anh, anh luôn lắng nghe em." Huấn nói, Lực cảm thấy có vẻ không gặp vài năm nhưng anh giỏi ăn nói quá, chắc quen nhiều người lắm rồi. em quyết lấy can đảm mà hỏi anh điều vừa nảy mình định nói.

"a-anh có quen ai chưa?" Lực lắp bắp rặn từng chữ hỏi.

"anh chưa."

em thở phào nhẹ nhõm.

"Lực nè, em giờ đang ở đâu vậy?" Huấn nó đổi chủ đề, nó muốn biết chỗ em ở để tiện qua lại.

"em ở kí túc xá gần trường mình."

"trùng hợp thế, anh cũng ở đó."

"thế anh ở tầng mấy?" Lực nó bất ngờ hỏi anh.

"anh ở tầng 5, còn em?"

"em ở tầng 10."

"thế thì tiện quá, có gì anh lên chơi với em nhé?" Huấn đề nghị rồi gãi đầu e ngại.

"dạ." Lực nó hớn hở đáp.



đó là nơi tình yêu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top