Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. beside you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình chia tay đi, anh xin lỗi"
câu nói đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu suốt một tháng nay.

từng ngày trôi qua thật nhàm chán với mashiho. đi làm từ sáng đến chiều, về nhà rồi lại loanh quanh một mình trong phòng. mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại.
ngôi nhà của cậu dường như trống vắng hơn vì mỗi khi tan làm cậu không còn được nghe tiếng cười đón "mừng em về", không còn ai đó bên cạnh ôm cậu ngủ, hát cậu nghe lúc nửa đêm.

nhưng tất cả cũng do cậu mà thôi. mashiho vẫn luôn tự trách mình vì ngày đó chỉ biết cắm đầu vào đống tài liệu mà chẳng thèm để ý đến jihoon chút nào. trách mình vì khiến anh đau buồn để rồi rời xa cậu, rời xa ngôi nhà mà cả hai đã từng vui vẻ cười đùa, sống một cuộc sống màu hồng ấm áp.

hôm nay cũng như mọi ngày, bước chân mệt mỏi trên con đường vắng sau tan làm cậu tìm đến một quán bar nhỏ yên tĩnh, chọn một góc khuất và gọi một ly rượu đắng.

"park jihoon là đồ đáng ghét mà" - cậu lẩm bẩm

bất chợt một giọng nói trầm ấm áp đến gần, nghiêng nhẹ đầu hỏi cậu:
"không ngờ ở đây lại có người dễ thương như cậu đến đấy, tôi ngồi cạnh cậu được chứ?"

nhìn hắn ta kìa trời, ai mà quan tâm tên pặc chi hun kia chứ. cao ráo, đẹp trai còn dịu dàng nữa. cơ hội của cậu đây rồi
"được, anh ngồi đi!"
cậu cười mỉm, đôi mắt có chút quyến rũ đối phương. hắn ta thấy vậy lại càng thích thú.

"không biết đằng ấy đã có người thương chưa nhỉ?"

"hmm, đã từng thôi, cách đây 1 tháng"

"vậy cậu nghĩ sao về việc qua đêm một chút với tôi nhỉ? dễ thương như cậu đây chắc nhiều trò vui lắm đó haha" hắn nói với giọng tưởng như quyến rũ nhưng với cậu thì lại thấy sởn gai ốc (giống ông Khoa Vương gì á tr). hoá ra cũng chỉ là loại khát tình.

"chắc không được rồi, có hơi chút thất vọng đấy nhưng xin lỗi anh không phải gout tôi mất rồi" - cậu cười khỉnh nhưng cậu không ngờ hắn lại làm điều kinh khủng như vậy

"ya! anh làm gì vậ-"
cậu định hét lên thì bị hắn ngay lập tức một tay bịt miệng lại, tay kia luồn dần vào trong người cậu. tên điên khát tình này, chết mất thôi. vậy mà cậu còn tưởng sẽ tán được 1 anh zai dịu dàng ngọt ngào nào cơ chứ. càng lúc hắn càng dở trò đồi bại mặc cho cậu đã cố cầu xin đến sắp khóc.

"làm ơn...chỉ cần ai đó đến đây thôi..nhanh lên đi mà..."

*Choang* - cậu mở mắt ra, trước mắt là bóng dáng quen thuộc đang cầm chai vodka đập thẳng vào đầu hắn.

"cút đi trước khi tao kẹp cổ chết mẹ mày"
sắc mặt anh tối sầm, gằn giọng nói. tên kia cũng sợ té đái mà chạy nhanh đi không thì toi đời.

"park jihoon? tại sao anh lại ở đây?" bên cậu vẫn đang hoang mang

"anh đi uống chút rượu, đi tìm chỗ thì thấy em. xin lỗi vì chen ngang..."
anh đang định rời đi thì bị cậu kéo lại, mãi không buông

"anh, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
thấy cậu vậy cũng không nỡ rời đi, anh đành ngồi bên cậu

"em xin lỗi vì ngày đó không quan tâm đến anh, xin lỗi vì em đã nổi nóng, xin lỗi vì đã khiến anh buồn. tất cả là do em. có thể lời xin lỗi này đã quá muộn màng nhưng em mong anh sẽ tha thứ và quên em đi, chúc anh sẽ tìm được người tốt hơn em, sống hạnh phúc trọn đời. chỉ vậy thôi"
cậu nghĩ mình không có cơ hội quay lại đâu, vì cậu không xứng đáng với anh, cậu không. đi bên anh được.

"không mashiho, là do anh đã hiểu nhầm em, do anh đã không nghĩ kĩ. thú thật mà nói , anh vẫn luôn nhớ em."
những gì anh nói hoàn toàn là thật, vì nếu không thì anh việc gì phải nổi nóng rồi đập tên kia chứ.

"mình quay lại được không? xin em hãy cho anh thêm một lần nữa, cho anh thêm một cơ hội để được đi bên em, được cùng em bước trên lễ đường rồi cùng nhau sống trọn đời sau này. anh yêu em" - anh nhẹ nắm lấy tay cậu rồi nói

cậu không thể tin vào tai mình, người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ một lần nữa lại nói yêu cậu. tương lai mà cậu tưởng chừng sẽ một mình cô đơn giờ lại có người cùng chung bước. không có gì có thể miêu tả được cảm xúc của cậu lúc này, cậu chỉ ôm chặt jihoon mà khóc nấc lên.

giờ đây không còn ai phải cô đơn nữa, cả hai lại quay trở về ngôi nhà yêu thương của họ, sống một cuộc sống mới bù đắp những lỗi lầm mà mình từng làm.

"chỉ anh và em, chẳng cần ai khác. chẳng ai phá đám và cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này"

end.
___________________

đăng lúc 2h sáng nè, xin lỗi vì sự ngoosi văn vở và chậm chạp này huhu. mong mọi người thích nó và nếu có vấn đề gì xin hãy nhẹ nhàng nói với tui nhé. yêu nhiều pặc pặc (●'3)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top