Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 2: Hormone tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon, em có nói thật không?"

Choi Hyunsuk có chút hồi hộp hỏi chàng trai bé hơn mình một tuổi. Anh sẽ đổ lỗi cho cái gọi là hormone tình yêu vì những cái phản ứng thái quá này của mình.

Hyunsuk đã yêu thầm Jihoon từ bao lâu rồi? Bản thân anh không thể xác nhận được một thời điểm chính xác để đặt cột mốc bắt đầu. Hyunsuk chỉ biết anh nhìn Jihoon lâu hơn một chút khi cùng cả nhóm luyện tập, vì thế anh có thể nhìn những giọt mồ hôi khắc hoạ gương mặt ngày càng góc cạnh của cậu. Anh giật mình phát hiện Jihoon bớt mang nét dễ thương, thay vào đó là hương vị người trưởng thành. Trái tim anh liền loạn nhịp theo đường đi của những giọt mồ hôi, Hyunsuk nhận ra bản thân mình tiêu thật rồi.

Và cho dù chỉ là yêu thầm thôi, não bộ vẫn sẽ phát ra hormone tình yêu. Mọi dây thần kinh như được gấp lên nhiều lần độ nhạy cảm khi ở gần người mình thích. Mọi hành động, lời nói của họ đều khiến trái tim lẫn trí óc không còn tự chủ được nữa. Hyunsuk không phải trường hợp ngoại lệ.

"Hả? Nói thật gì cơ?" - Jihoon ngơ ngác hỏi lại câu hỏi bất ngờ của Hyunsuk.

"Thì việc em bảo là em bóc tôm cho anh vì... vì anh là Hyunsuk ý."

Hyunsuk cảm thấy thật khó khăn để thể hiện ý của mình mà không làm lộ chút mong đợi về việc Jihoon có thể đang thích mình. Thật ra khi đặt câu hỏi, anh cũng không biết mình mong đợi câu trả lời gì. Một lời khẳng định?

Hyunsuk luôn cảm nhận được Jihoon đối xử với mình đặc biệt hơn những người khác. Có thể trước camera, cậu không ngại trêu đùa anh hết nấc. Nhưng ở những nơi không có bất kì ống kính máy quay nào, từng cử chỉ của Jihoon lại rất đỗi dịu dàng. Jihoon sẽ quản lí mấy đứa nhóc cùng nhóm trật tự khi anh muốn ngủ một chút trong phòng tập. Jihoon sẽ ôm lấy anh dỗ dành khi mấy trò đùa trở nên quá đà hay anh bị thương khi tham gia trò chơi. Jihoon sẽ mua thức ăn để trong studio cho anh trong những ngày anh ở lại công ty đến đêm muộn.

Và hơn nữa, Jihoon sẽ bóc vỏ tôm cho anh, vì anh là Hyunsuk. Hyunsuk không dám đặt tên cho những hành động đó của Jihoon. Anh cố gắng không quá để ý đến chúng, nhưng hormone tình yêu lại phóng đại mọi cảm nhận trong anh, khiến anh không thể không nghĩ rằng Park Jihoon đang tán tỉnh mình. 

Vì thế, Hyunsuk quyết định đánh cược một lần này để nhận một tín hiệu nào đó từ Jihoon. Nếu thực tế quá phũ phàng, anh còn có thể tự mình cắt đứt tình cảm này và sống với vai trò một người anh của cậu. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy khổ sở biết nhường nào, nhưng Hyunsuk không muốn đôi bên phải sống trong bóng tối mờ mịt về tình cảm của nhau.

.

"Anh thấy rung động vì câu nói của em à?" - giọng Jihoon mang theo sự ngả ngớn thường thấy khi cậu vào trạng thái trêu chọc người anh lớn hơn 1 tuổi. Nhưng khi nhìn đôi môi mím chắt, hai con mắt mở to đang nhìn chằm chằm mình, Jihoon biết câu trả lời của mình sẽ tác động lớn như thế nào đến mối quan hệ của hai người. Đương nhiên, cậu cũng đã đợi ngày này đến từ rất lâu rồi.

Park Jihoon không biết mình đã rơi vào lưới tình với Choi Hyunsuk chính xác vào thời điểm nào. Chỉ là, mọi thứ liên quan đến Hyunsuk đã trở thành trung tâm chú ý của cậu. Chẳng biết từ bao giờ, Jihoon không nhịn được mà sẽ chạy đến phòng studio của anh làm ổ ở đó, tay lướt điện thoại nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người anh nhỏ bé của mình. Cậu nhìn anh cau mày khi suy nghĩ chỉnh sửa cho bài hát và cảm thấy nhưng nếp nhăn kia xuất hiện vừa đáng trân quý, nhưng cũng thật khiến người ta đau lòng. Và Jihoon nhận ra mình xong đời khi cậu muốn xoa dịu những nếp nhăn kia bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Jihoon được nghe về hormone tình yêu qua lời giảng của Park Jeong Woo khi nhóc con đó đang phải ngồi tìm hiểu về tình yêu cho bài tập về nhà. Mỉa mai thay, một thứ lãng mạn và được thần thành hóa từ xưa tới nay lại chỉ đơn giản là hoạt động của một loại hormone, một phản ứng hóa học trong cơ thể. Jihoon vẫn luôn dặn lòng mình như vậy mỗi khi được ở gần với Hyunsuk.

"Gì... gì cơ? Rung động cái gì?" - Hyunsuk lắp ba lắp bắp đáp lời cậu. Nhiều lúc Jihoon không hiểu rằng anh có biết bản thân có bao nhiêu dễ thương khi cứ đáp lại sự trêu chọc của cậu một cách thực tình như thế không. 

"Thì việc anh là người duy nhất nhận được sự đối xử đặc biệt của em có khiến anh rung động không?"

Jihoon tự nhận bản thân đối xử với Hyunsuk khác hẳn so với mọi người. Cậu sẽ chẳng để ai nằm khóc ướt hết gối của cậu vì mô hình logo bị đổ. Cậu sẽ chẳng để ai ghép đôi cậu với một người con trai khác, mà lại còn gọi nhau là ba mẹ. Cậu sẽ chẳng dựa vào vai bất cứ ai khi cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, ngoại trừ Choi Hyunsuk.

Mặc dù việc nói thẳng ra như này có thể dọa Hyunsuk phát sợ, nhưng Jihoon không thể đợi người kia vượt qua rào cản trong lòng mà mở lời trước với cậu được. Cậu biết anh đang mông lung trước những biểu hiện của cậu và đang muốn thăm dò tình cảm. Có lẽ do hormone tình yêu mà mọi nét mặt, điệu bộ của Hyunsuk đều hiện rõ trong tầm mắt của Jihoon khiến việc đoán mục đích của anh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 

"Ừm, em làm anh rung động đó. Rồi ý em là sao vậy?!" - đôi má của Hyunsuk hồng lên rõ thấy, chẳng biết là anh đang giận dỗi hay xấu hổ mà giọng nói cao hẳn lên, hơi nghẹn lại như có điều ấm ức chưa tỏ rõ hết.

Còn Park Jihoon khi nghe được anh thừa nhận lòng mình thì đại não ngừng hoạt động, mọi thứ xung quanh như chững lại. Cậu có chút không ngờ tới phản ứng mạnh mẽ như vậy từ anh, nhưng hơn cả là sự kinh ngạc của chính mình khi người mình thích bày tỏ tình cảm với mình. Hormone tình yêu hoạt động thật kì lạ, nó đẩy sự vui sướng lên cao trào, biến chúng ta thành kẻ ngốc trong khoảnh khắc quan trọng nhất.

"Anh rung động vì em thật hả?" - Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi lại Hyunsuk, đưa ra một câu hỏi để chắc chắn lại một lần nữa. 

Nhưng cậu nào biết, trong lòng Hyunsuk cũng rối như tơ vò khi bày ra trái tim mình trước mặt cậu. Qua màng lọc trong não anh, câu hỏi của Jihoon như một lời mỉa mai rằng, có thế mà anh cũng đổ sao? Vậy là bao nhiêu sự xúc động dồn nén nãy giờ thoát dây cương, từng giọt lệ tuôn trào, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả gương mặt nhỏ nhắn của Hyunsuk.

"Sao, sao anh lại khóc vậy?" - Jihoon hoảng loạn nhìn người trước mặt nức nở vì một câu hỏi của mình, không rõ mình đã làm sai gì. Cậu ôm lấy người kia, tay vỗ lên lưng dỗ dành theo thói quen hàng ngày. Ở sát gần nhau như vậy, Jihoon mới cảm nhận được nhịp tim cả hai đều đang đập rất nhanh, như thể chúng đang muốn thay chủ nhân bày tỏ vậy. 

"ANh Hyunsuk, đừng khóc nữa nhé! Em chưa kịp nói gì mà! Nếu anh thật sự rung động vì em thì em rất là hạnh phúc, bởi đó là điều em muốn. Em thích anh rất nhiều đó nên anh hãy tiếp tục rung động vì em nhé!"

Jihoon nói một hơi thật dài, bộc bạch tất cả suy nghĩ của mình. Cậu không dám thay anh nói chữ thích bởi cậu có chút sợ hãi, đâu phải cứ rung động là thích. Nhưng cảm giác được nói với người trong lòng một chữ thích kia thật thỏa mãn. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi người đó ngừng khóc trong lòng mình, ngước lên nhìn với vẻ kinh ngạc. 

Và thật ra Hyunsuk không phải người chậm tiêu như Jihoon vẫn nghĩ. Anh nhanh chóng ôm chầm lấy cậu, kéo gần khoảng cách đôi môi của hai người thay cho câu trả lời của mình. 

end. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top