Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Story 8: Betrayed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Hyunsuk không ngờ đến một ngày phải chứng kiến Park Jihoon hôn một người khác. Mọi nghi ngờ được giải đáp, nhưng đám mây đen trong lòng lại trở nên dày đặc hơn, một cơn bão nổi lên trong lòng anh.

Dùng tất cả ý chí để kìm nén không ngay lập tức đi đến trước mặt người kia, Hyunsuk quay gót đi về hướng ngược lại. Bản thân anh là một người dễ khóc, vậy mà giờ phút này chẳng có dấu hiệu nào của việc nước mắt sẽ rơi xuống. Chỉ có trái tim nặng trĩu, cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực là dấu hiệu của đau đớn không thể nói thành lời.

Anh đã nhắm mắt làm ngơ trước những biểu hiện ngoại tình của Park Jihoon. Làm sao mà Hyunsuk lại không để ý tới những tin nhắn mập mờ được Jihoon hiên ngang trả lời ngay trên bàn ăn? Làm sao anh lại không nhận ra mùi sữa tắm khác biệt mỗi khi Jihoon "đi làm về muộn"? Cả những chiếc hôn Jihoon trao cho anh như thể một nghi thức bắt buộc phải làm, chẳng còn mang chút vương vấn tình cảm nào.

Chỉ là, tâm hồn cô đơn của Hyunsuk muốn níu kéo chút cảm giác tồn tại trong thế giới của người mình yêu. Nhưng tất cả đã hoàn toàn sụp đổ sau ngày hôm nay, trước hình ảnh quấn quýt của Jihoon và người con trai khác. Mọi ảo tưởng về việc tất cả chỉ là do anh nghĩ quá nhiều đã vỡ tan tành. Tất cả tạo thành những vết cứa trong ruột gan, trong trái tim nặng nề của anh.

—————————
"Jihoon à, mình chia tay nhau nhé."

Một câu nói nhẹ bâng thoát khỏi miệng Hyunsuk. Nó như cuốn theo mọi sự nặng nề của anh đi, trong lòng bỗng chốc thoải mái, nhẹ nhõm. Anh ngẩng đầu lên chờ đợi phản ứng từ Jihoon, người mà anh đã từng yêu hết lòng.

"Tại sao vậy?"

Người ấy không quay đầu lại nhìn ảnh, gương mặt được thắp sáng bởi ánh sáng máy tính vẫn giữ nét lạnh lùng, không để lộ ra bất kì cảm xúc nào. Nhưng đôi tay tạm dừng hoạt động đánh máy lại báo hiệu rằng hắn đang chú tâm lắng nghe lời của anh.

"Anh không nghĩ đó là một câu hỏi hay đâu. Em biết lí do mà."

Hyunsuk nhẹ nhàng đáp lời, giống với tất cả mọi cuộc trò chuyện trước đây của cả hai.

"Vậy là... anh đã biết mọi chuyện." - Giọng nói đều đều của hắn vang lên. "Và phản ứng của anh chỉ có vậy?"

Bàn tay Hyunsuk nắm chặt tấm nệm phía dưới trước câu hỏi của hắn. Trái tim anh đập nhanh vì sự tức giận, nhưng đối diện với người này, anh chưa từng có thể to tiếng được, kể cả lúc này, khi mọi chuyện đã bung bét hết cả.

"Đúng thế, anh đã nhìn thấy hết rồi. Anh chỉ mong chúng ta có thể kết thúc êm đẹp và anh không cần nghe bất cứ lời giải thích nào cả."

"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Cuối cùng Jihoon cũng quay lại nhìn anh. Sự kinh ngạc xông thẳng lên đại não của anh khi thấy sự phờ phạc trên gương mặt của hắn. Việc anh quan tâm hắn đã trở thành một thói quen, đến tận lúc này khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi kia, anh vẫn sẽ đưa tay lên, chạm vào má hắn như muốn truyện thêm động lực, sự quan tâm.

Và Jihoon đã quen thuộc với sự chăm sóc này, nhắm mắt lại và dựa vào tay anh. Chỉ có hai người biết rằng, cảnh tượng này không còn mang nghĩa lí gì nữa rồi. Hắn lên tiếng trước:

"Em không nghĩ anh sẽ chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy. Trước đây, anh sẽ chẳng bao giờ khiến em cảm thấy không được yêu thương cả. Nhưng anh lại trở nên thiếu nhiệt tình với em. Tại sao anh lại không thể trở về như những ngày tán em, nồng nhiệt và hết mình?"

"Jihoon à, có lẽ vì chúng ta không ở trong hoàn cảnh của nhau để hiểu điều nhau đang nhìn thấy và đang nghĩ. Nhưng nó không phải lí do để em ngoại tình. Anh vẫn luôn yêu em, chỉ là anh mệt mỏi vì luôn phải là người cố gắng giữ cho lửa của mối quan hệ tiếp tục cháy rồi. Anh không nghĩ chúng ta nên làm phiền nhau nữa."

Jihoon ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của Hyunsuk. Hắn không ngờ tới, anh có thể tuyệt tình với hắn như vậy. Khi vụng trộm với người kia, hắn vẫn luôn nhớ tới anh, hắn muốn tìm lại cảm giác nồng cháy mà hắn chẳng thể cảm nhận được nữa khi ở bên anh. Hắn đã muốn dừng lại vì đó không phải là Hyunsuk, nhưng lại nghiện cái cảm giác kích thích mà mình tìm kiếm bấy lâu ấy. Hắn biết mình đã phản bội anh, nhưng hắn không muốn buông tay anh. Trái tim hắn đập nhanh vì hoảng loạn, vì hắn có thể sắp mất anh rồi.

"Em xin lỗi vì đã làm những chuyện không tốt đẹp kia. Nhưng nó trao cho mình cơ hội để tỏ rõ lòng mình với nhau. Em nghĩ chúng ta đều có lỗi. Anh có thể cho chúng ta một cơ hội để sửa chữa điều này không?"

Hyunsuk không tin nổi vào tai mình. Lời nói ích kỉ và ấu trĩ kia phát ra từ miệng của Jihoon? Hắn nghĩ tình yêu của anh có thể bao dung đến mức nào mà đưa ra một yêu cầu không tưởng như vậy? Giọng nói anh mang theo sự thất vọng đáp lời:

"Không có kết quả gì đâu. Em nghĩ chúng ta còn có thể làm gì cho mối quan hệ sứt sẹo này nữa? Anh không có rộng lượng như thế đâu Jihoon. Mà bản thân em cũng chẳng thể thay đổi được đâu. Đến một lúc nào đó khi không cảm nhận mình được yêu nữa, em lại tiếp tục chọn cách giải quyết như này thôi. Anh không muốn khi nghĩ về em sẽ phải mang những đau khổ vì bị phản bội."

Cuộc nói chuyện càng kéo dài càng rút cạn năng lượng của Hyunsuk. Điều anh muốn lúc này là rời khỏi đây, rời khỏi Park Jihoon. Việc buông tay có thể sẽ khó khăn, nhưng anh tin mình làm được.

"Em không nghĩ mình muốn dừng lại lúc này. Chúng ta vẫn có thể làm lại mà. Anh thật sự không tiếc quãng thời gian bên nhau sao?"

Park Jihoon hoảng hốt nhận ra sự tuyệt tình của Hyunsuk. Hắn chưa từng nghĩ tới kết cục của ngày hôm nay, chưa từng nghĩ người buôn tay trước sẽ là Choi Hyunsuk. Một người từng yêu hắn như vậy lại có thể từ bỏ hắn? Nếu vậy, hắn sẽ làm đủ cách để giữ anh ấy lại, vì cuộc đời của hắn và anh không thể không có nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top