Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon ah, tại sao em lại thích anh?

Hyunsuk là một người rất thích đặt câu hỏi còn Jihoon sẽ là người giải đáp những điều đó cho anh

Đôi khi anh người yêu của hắn chỉ hỏi những câu đơn giản như "Ngày mai chúng mình ăn gì?" ,  "Cuối tuần này chúng ta đi đâu?", "Anh nên đôi giày này hay đôi giày kia?",...

Còn đối với câu hỏi kia, Jihoon sẽ gần như mất cả đêm để cho Hyunsuk có được câu trả lời mà anh muốn nghe nhất.

- Lý do thì nhiều lắm đấy, anh muốn nghe cái nào?

- Tất cả luôn. Jihoon à, anh muốn nghe hết

Hắn cũng thừa biết là anh sẽ nói như vậy và đương nhiên là hắn không thể từ chối

- Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở phòng tập không? Lúc mà anh còn để tóc màu hồng ấy

- Anh nhớ... Nhưng mà em lại định trêu anh nữa à!?

- Không em đang nghiêm túc mà. Lúc đó em đúng kiểu một đứa vừa từ quê lên thành phố luôn còn anh thì đã rất sành điệu rồi còn có chút đáng sợ nữa, em đã nghĩ là anh sẽ khó gần lắm

- Anh... Không phải mà...

- Em biết, chỉ là ấn tượng ban đầu thôi. Càng tiếp xúc với anh thì lại càng thấy anh đáng yêu, đáng yêu đến nỗi làm em muốn trêu chọc mỗi ngày

- Thì không phải ngày nào em cũng kiếm chuyện trêu anh sao, còn kéo theo mấy đứa nhỏ chọc anh nữa

- Đâu phải lỗi tại em, tại người yêu của em dễ thương quá mà. Đúng không?

Jihoon vừa nói vừa nghiên người qua xoa đôi má của người nằm bên cạnh. Đúng rồi, ai bảo Hyunsuk của hắn dễ thương như vậy cơ chứ

- Rồi rồi, anh thua nhưng mà chỉ vì vậy mà em thích anh á?

- Chưa đâu, chỉ mới thấy anh đáng yêu thôi. Rồi có lần em không làm tốt bài kiểm tra hàng tháng ấy, em đã trốn ở góc cầu thang và khóc rất nhiều. Nhưng mà anh đã tìm thấy em, ngồi cạnh em. Điều đó đã xoa dịu em rất nhiều, anh biết không đó là lần đầu tiên kể từ khi lên Seoul em có được cảm giác an toàn...

Jihoon của những năm 16-17 tuổi một mình từ Busan lên Seoul, cái độ tuổi lưng chừng không phải trẻ con cũng chẳng phải người lớn mặc dù bề ngoài vô lo vô nghĩ nhưng thực sự lại lo sợ đủ điều. Bước chân vào một công ty lớn, xung quanh đều là những người tài giỏi, hắn đã từng cảm thấy lạc lõng và nghi ngờ bản thân mình

Nhưng vào lúc hắn gần như muốn từ bỏ, anh đã không để hắn một mình. Nhờ có anh, mới có hắn của ngày hôm nay

- Nhưng nếu hôm đó, không phải anh mà là ai khác vậy em cũng sẽ thích họ sau?

- Em cũng từng sợ là bản thân mình bị ngộ nhận giữa "thích" và "cảm kích" nhưng mà sự việc đó chỉ là như gieo một hạt giống nhỏ thôi, việc nó có nảy mầm hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Khi em nhìn anh, em nhận ra mình rất thích cách anh cười, thích cách anh hờn dỗi, muốn ôm anh những lúc anh khóc, không thích anh quan tâm ai đó quá nhiều kể cả mấy đứa nhỏ và trong thời gian rời công ty em đã rất nhớ anh... Nên là Park Jihoon - em có thể nghiêm túc khẳng định với Choi Hyunsuk rằng em thích anh là do chính con người anh, không phải vì những việc anh làm với em.

Jihoon cứ say mê nói mà không để ý đôi mắt của Hyunsuk đã đỏ hoe từ lúc nào. Gọi nhau là người yêu nhưng vẫn còn quá nhiều chuyện anh chưa biết về hắn.

- Có điều gì mà em không thích ở anh không?

- Có đó, anh quan tâm mọi người quá nhiều nhưng anh không quan tâm em. Anh lúc nào cũng "Doyoungie~", "Jeongwoo ah~" rồi lại cho em xếp cuối cùng. Anh không thương em gì hết...

- Em ghen tị với tụi nhỏ đó hả? Không ngờ nha~

- Ghen tị gì chứ, không hề nha

- Anh biết rồi, biết rồi. Sau này anh sẽ quan tâm Jihoonie của anh nhiều hơn, đừng dỗi anh mà

Sau cùng, em người yêu của Hyunsuk cũng chỉ là một đứa trẻ con to xác. Nhưng đứa trẻ này chỉ thuộc về một mình anh, chỉ một mình anh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top