Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ONESHOT

- Anh có khát không?

Không cần biết câu trả lời là gì, Seunghoon nhanh tay lẹ chân chạy một mạch vào bếp rót ra một cốc nước, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên phòng. Cậu vội như cứ thể chỉ cần chậm một giây thôi, người kia sẽ biến mất vậy.

Cậu nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, còn mình thì ngồi lên giường.

- Sao thế? Nước nóng quá à?

Có thể nhìn được trong ánh mắt của cậu bây giờ có bao nhiêu dịu dàng. Cậu đứng dậy tiến lại gần cái bàn gỗ nhỏ trước mặt.

- Không uống nước người sẽ bị khô đấy! Ngoan, uống một ngụm đi, Jinwoo!

Tay cầm cái cốc, cậu ân cần đưa lên phía trước. Có lẽ cậu chỉ muốn đút nước cho người đối diện, nhưng, cốc nghiêng tới đâu nước theo đó chảy xuống hết mặt bàn, rồi lại nhiễu xuống đất, xuống chân Seunghoon. Cái cảm giác ấm ấm, ươn ướt nơi đầu ngón chân khiến phần lý trí còn lại trong Seunghoon tỉnh dậy.

Rõ là nước đổ xuống chân, nhưng sao mặt lại ướt. Cậu đưa tay chạm lên má mình, rồi lại đưa tay về phía đối diện.

- Seunghoon hôm nay lại khóc rồi!

Cậu ngồi thụp xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu mình, sau đó lại không nhịn được mà khóc nấc lên.
_________________________________________
- Jinwoo à! Em đi làm đây, trời dạo này lạnh lắm nhớ phải uống nước nhiều vào đó! À em có nấu nước sau bếp, lát để nguội bớt rồi anh uống nha~~
- Anh biết rồi mà, em đi sớm về sớm nhé!

Thế là hàng xóm xung quanh lại phải chứng kiến cảnh xuân của cặp vợ chồng mới cưới này. Thật là làm người khác ấm lòng theo!

Hôm đó Seunghoon đi làm, không hiểu sao mọi chuyện lại đặc biệt thuận lợi, nên hiển nhiên cậu được về sớm. Định bụng lát phải ghé tiệm ăn đầu đường mua vài món, cậu nhớ Jinwoo nhà cậu thích nhất là ăn xá xíu, nghĩ tới đây bất giác khoé miệng lại cong lên.

- Cậu đợi một chút nhé, hôm nay quán hơi đông
- Vâng ạ

10 phút
...
20 phút
...
25 phút

- Dạ của anh hết 12 000 won ạ
- Đây cám ơn cậu

Ngay lúc cậu ra tới cửa thì một người phục vụ của quán đang hối hả chạy vào đâm sầm vào cậu.

- Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?
- À tôi ổn

Sau đó người phục vụ ấy lại vội vàng chạy vào trong quầy đứng, vừa chạy vừa la í ới.

- Tôi phải cúng trả lễ, thật là số lớn mạng lớn! Ông chủ, tôi suýt chết đấy, nãy tôi đang giao đồ ăn cho nhà 370 cuối đường thì căn nhà đối diện phát nổ, hên là đường lớn nên mới không bị nổ dính, cũng chả bị thương tích gì cả!!!

Âm thanh của người kia có hơi lớn, Seunghoon cậu cũng không bị điếc nên hiển nhiên là đã nghe rõ mồn một rồi. Chỉ là...

Nhà 370? Căn nhà đối diện nhà cậu quả thật là nhà 370, lại nằm cuối đuờng này. Ai đó hãy nói với cậu chỉ là trùng hợp thôi đi. Thế là cậu điên cuồng chạy về nhà, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

- Hãy nói với em anh không sao đi
- Kim Jinwoo anh đừng có mệnh hệ gì hết
- Em xin anh đấy
- Kim Jinwoo

Con đường hôm nay sao dài quá, chạy 3 phút mà cứ ngỡ như đã 3 giờ.

Trên đời lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy.

Khi Seunghoon đến nơi, căn nhà vẫn đang phừng phừng cháy, ngọn lửa đỏ như chiếc luỡi của satan len lõi khắp mọi ngóc ngách ngôi nhà, di đến đâu mọi thứ cứ như thế tàn lụi, đỗ rầm xuống.

Nhưng đó không phải điều Seunghoon quan tâm.

- Kim Jinwoo, anh có thấy Jinwoo đâu không
- Anh có thấy người nào trong nhà không??

Cậu gần như đang dùng hết sức bình sinh mà hét lên.

- Ý anh là...

Một nhân viên y tế đứng lách qua một phía để cậu dễ dàng nhìn thấy một cỗ thi thể cháy đen, co quắp được đặt trên cáng. Seunghoon tiến lại rồi ngồi xuống trước cỗ thi thể, mùi khét hắc lên mũi khiến mọi người chỉ cần lại gần đều không nhịn đuợc muốn nôn ra cả bữa sáng, cậu nhìn thấy cái nhẫn của vợ cậu đeo trên ngón tay đen thui trước mặt.

- Thấy chưa, em đã bảo vàng không sợ lửa mà
- Không uống nước người sẽ bị khô đấy, giờ anh xem đi, em đã bảo rồi mà.

Trên báo hôm đấy đăng tin: Ngôi nhà XXX ở đường XX không may phát nổ, thiệt hại một người. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do gia chủ bất cẩn, không tắt ga sau khi sử dụng....
_____________________________________________________
- Bệnh nhân Lee Seunghoon đã tới giờ dùng thuốc.
- Sao hôm nay cậu lại khóc nữa rồi?
_____________________________________________________
1 phút ngớ ngẩn đã tạo ra cái fic này
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top