Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.11.23|07:09✓

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

em lắp bắp nói - "ờ thì ... nó-nó là vậy đó"
- "là sao? bạn hiểu bạn đang nói gì không?"

trong lúc em không biết nên nói thế nào thì có một cuộc gọi đến.

cậu không cho em đụng đến điện thoại nên đã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trước em.

['alo ạ?']
['ủa giọng của jihoon?!']

cậu thấy là lạ nên xem lại tên người gọi.

- "giáo viên chủ nhiệm!"

em đứng khoanh tay xem cậu.

['sao em lại nghe điện thoại của yoshi 2 đứa cúp học à, mau về trường ngay!']
['không thầy ơi, nay yoshi bị cảm nên em phải qua chăm sóc bạn ấy nên quên đến trường ạ']
['lý do này tôi nghe nhiều rồi, 2 em về trường ngay']
['yo-yoshi bệnh thật mà thầ-']

giáo viên đã cúp máy ngang.

- "ông thầy này tàn nhẫn ghê" cậu cộc ông thầy

cậu lo nói chuyện điện thoại nảy giờ nhìn lại xung quanh phòng không thấy em đâu.

cậu đi tới phòng tắm,

mở cửa,

thấy em đang đứng đánh rửa.

- "lo chuẩn bị đi học kìa"

,

cậu đi tới ôm phía sau em.

- "anh không muốn đi học đâu" cậu giở giọng nũng nịu với em
- "ais cái tên này, đừng giở giọng như thế với tôi"
- "đêm qua bạn ngọt ngào với anh lắm mà sao giờ cộc cằn với anh thế"

em nhanh chóng rửa mặt rồi với tâm trạng giận dữ quay lại.

- "nè đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi đang muốn chết luôn đây này"
- "mà anh thấy đêm qua bạn còn tỉnh táo hơn anh đấy chứ"
- "muốn mắt bầm tím không! sao mà nói quài vậy"
- "nên chấp nhận sự thật đi em yêu"
- "ya! đã bảo đừng gọi thế rồi mà!"
- "mình đã vượt qua giới hạn rồi mà"

em bực mình cái tên này nhưng em không biết làm gì.

- "mặc bạn, muốn làm gì làm tôi không quan tâm nữa mệt rồi"
- "đừng làm gương mặt vô cảm đó với anh chứ"
- "thích"
- "được rồi, bạn nói anh muốn làm gì thì làm phải không"
- "ừ"

cậu bất ngờ nhanh chóng 'đánh' vài 'dấu' 'chủ quyền' trên cổ em.

em định mở miệng chửi thì, - "bạn nói anh muốn làm gì thì làm mà"
- "được lắm, kể từ giờ tôi sẽ không lên tiếng nữa xem bạn làm được tôi, nếu bạn tới gần tôi biết kết cục rồi đấy".

em thoát khỏi vòng tay cậu rồi đi ra ngoài.

- "nếu bạn không lên tiếng thì anh dễ ăn bạn hơn đấy" cậu cười đắc ý.

.
.

em ở dưới nhà đợi cậu đi cùng nhưng mấy chục phút rồi vẫn không thấy cậu xuống nên em lên phòng coi thử.

,

em vừa mở cửa phòng chết đứng khi thấy cảnh trước mắt.

- "ủa sao tìm quài không thấy áo đồng phục của mình vậy"

cậu lục tung từng cái vali cậu em mang tới để tìm bộ đồng phục đi học.

đồng thời cậu làm banh luôn cái phòng của em.

em khẽ gọi tên - "jihoon!"

cậu giật mình quay lại - "yoshi ... ờm anh đang tìm đồ nhưng nó.."

em hít thở thật sâu cố kiềm nén sự tức giận trong người.

vì em không muốn mình lại gây họa.

- "tìm gì" - "đồng phục ạ"
- "mặc đại đồ của tôi đi"
- "dạ bạn yêu"

em vừa thốt ra lời nói đấy cậu vui sướng biết chừng nào.

,

- "có lẽ áo hơi chật đấy bạn ạ"
- "do bắp tay của bạn to quá đấy, học sinh mà tập chi cái bắp tay to vậy"
- "để kẹp cổ bạn" - "muốn giết tôi à"
- "đâu dám"

vừa nói em vừa chỉnh lại áo cho cậu giống như một người vợ thật í.

quá là đảm đang.

cậu được em quan tâm chỉnh từng nếp gấp áo như thế miệng cậu không thể giấu nổi nụ cười.

em đưa mắt nhìn cậu,

nụ cười của cậu là đủ cưa đổ em rồi. nụ cười cậu cực kỳ đẹp.

em đứng ngơ người nhìn cậu.

- "ánh mắt của kẻ si tình"

câu nói là em bừng tỉnh.

em ngại ngùng - "điên-điên hay sao cười dữ vậy"
- "thích ngắm anh cười lắm hả"
- "không"

cậu định trị em nhưng lần này em nhanh tay chặn môi cậu lại.

- "bạn .. nói dối"
- "đừng hòng giở trò này với tôi nữa"

cậu chán nản bĩu môi.

,

- "rồi xong rồi đó"
- "cảm ơn người yêu của anh"

em đấm vào bụng cậu một cú.

- "trời ạ, tưởng thoát được rồi chứ" cậu đau đớn ôm bụng
- "nếu bạn còn là người yêu của tôi thì việc ăn đấm sẽ xảy ra điều đặn mỗi ngày"
- "nếu đánh anh bạn cũng đau mà đừng đánh"
- "tôi không đau mà đã tay"
- "anh giận bạn"
- "ờ cảm ơn đã giận tôi"

em rời đi.

- "ơ anh nói đùa, đợi anh"

cậu đi theo.

.
.

ngoài nhà,

- "không biết sahi đi đâu rồi, thằng bé không rành khu này nữa đi 1 mình không biết có sao không"
- "kệ đi, nó lớn rồi mà"

em khóa cửa em để chìa khóa nhà dưới chậu cây để nhóc về biết còn vào nhà.

cả 2 lên xe rồi phóng đến trường.

.

may mắn cho cả 2 vì đang giờ chuyển tiết nên không có giáo viên bên trong, cả 2 thuận lợi vào lớp mà không chịu phạt.

.

em vừa bước vào lớp ai ai cũng đổ dồn ánh mắt vào em

em khó hiểu em nhìn lại những người bạn thì họ quay đi chỗ khác.

bỗng có 1 bạn nữ đi tới chỗ em

- "yo-yoshi sao mấy hôm trước cậu nghỉ vậy"
- "ờ tôi bị cảm nên nghỉ vài ngày"
- "vậy sao! sao cậu không nói với mình để mình xem cậu thế nào"
- "nói với cậu được gì cậu cũng đâu biết nhà tôi"
- "ờ nhờ"

...

- "yoshi nè mình hỏi cậu chuyện này nha"
- "ừm"
- "cậu có người yêu rồi à"
- "không, sao lại hỏi vậy"
- "mình không tin đâu, vài dấu ấy trên cổ cậu là sao vậy!?"
- "dấu-dấu gì?!"
- "dấu thường là người yêu người dành cho nhau đấy, sao yoshi lại có dấu đó"
- "đừng nói là dấu ...!"
- "ừm nó đó"

em không nói thêm lời nào lập tới chạy đến nhà vệ sinh.

.

lớp cậu.

- "sao mày nghỉ không nói ai tiếng nào vậy thằng kia" cậu bạn thân chất vấn
- "thích thế"
- "thằng ngang ngược này"
- "ủa mày mặc áo của ai nhìn nó chật quá vậy"
- "áo của người yêu tao"
- "ai!?"

đang nói chuyện với cậu bạn thân cậu thấy em chạy ngang lớp.

- "người vừa chạy ngang"

cậu bạn lơ ngơ quay ra nhìn cửa lớp chẳng thấy ai

- "có ai đâu thằng điên"

cậu bạn vừa quay lại thì cậu đã nhanh chân chạy đi mất tiêu rồi mặc cậu bạn đang ngơ ngác ngồi đó.

,

nhà vệ sinh.

- "trời ạ, sao nó lại xuất hiện trên cổ mình vậy!?"
- "do anh làm đấy bạn không nhớ hả"
- "do mình không để ý, chết rồi"

em chóng 2 tay lên bồn rửa mặt thở dài.

- "chừng nào nó mới hết"
- "vài ngày thôi"
- "lâu vậy có cách nào cho nó hết sớm được không"
- "anh không biết"
- "tại tên nào đó mình mới thành ra như vậy, bực mình quá"
- "đâu trách anh được, trách bạn quá đẹp trai đáng yêu nên anh mới yêu đó"
- "aa! tên chết tiệt!"

,

em có sáng kiến.

- "hay lấy băng keo cá nhân dán lại chỗ đó ta"
- "không được!"
- "why??"
- "vì-vì .."
- "bạn muốn cho cả trường biết luôn hay gì"
- "dạ đúng ý anh"
- "bớt xàm ngôn lại, không bao giờ có chuyện đó"

cậu trầm mặt.

- "vậy bạn nói anh nghe đối với bạn chúng ta hiện là quan hệ gì?"

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top