Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Điển chau mày nhìn cái xe ô tô màu đỏ chói đậu trước cửa nhà mình, khóe môi cũng không khỏi giật giật, tức giận liếc mắt về phía Ôn Đẩu. Thấy anh họ mình có vẻ cáu, và vì sợ hãi với đống bài tập toán cùng cái đai đen treo trong phòng Phương Điển, em liền vội vã thanh minh:

-Em thề là em chỉ đưa số điện thoại và SNS của anh cho anh Chí Huân thôi, chứ địa chỉ nhà thì em chưa khai ra dù chỉ một dấu phẩy nhé. 

Phương Điển bực mình hừ một tiếng rồi tiến đến bên cạnh xe, cáu kỉnh nói với cái tên thiếu gia họ Phác đang vui vẻ chào mình.

-Anh là biến thái bám đuôi à? Sao anh biết được nhà tôi?

-Bạn đừng có vu oan anh thế chứ. - Chí Huân bĩu môi. - Anh chỉ miễn phí tiền nước hết một năm cho đứa nhóc học sinh chịu khai địa chỉ nhà bạn thôi. Hình như cũng thân với Ôn Đẩu đó, tên Kim Đạo Anh thì phải?

-Bỏ ngay cái trò lấy tiền đè người của anh đi. - Phương Điển gằn giọng. - Và tôi cũng không cần anh đưa đón.

-Thôi nào, bạn mà đi xe buýt một mình sẽ chán lắm đó. - Chí Huân cười.

-"Một mình"? - Phương Điển hơi ngạc nhiên, quay ra phía sau thì chẳng thấy Ôn Đẩu đâu nữa. 

-Em nghĩ là em thích đi xe hơn ạ. - Ôn Đẩu lúc này đã ngồi ở ghế sau xe từ lúc nào, vừa nói vừa vòng tay ôm chặt cứng Phác Trình Vũ đang trưng ra vẻ mặt chán ghét bên cạnh. 

-"Dòng thứ phản bội!" - Phương Điển tối sầm mặt, chửi đổng một tiếng trong lòng rồi quay người đi, không thèm nói gì nữa. 

Đương nhiên là khi anh tới được trường thì ba người kia cũng đã tới từ lâu rồi, Ôn Đẩu và Trình Vũ đã dắt nhau về lớp trước, còn Phác Chí Huân thì không hiểu có việc gì mà lại ngồi tán gẫu trong phòng giáo viên rất xôn xao.

-Xin chào người yêu cũ!! - Chí Huân thấy Phương Điển tiến đến từ đằng sau, tít mắt chào, không hề e sợ cái bản mặt đã đen kịt lại của người đối diện. - Nghe nói làm nghề giáo viên thì ít được ăn sáng nên anh mua đồ ăn qua cho mọi người á. Bạn có ăn chưa, anh có dành phần cho bạn này. 

-Mẹ kiếp Phác Chí Huân, anh cút đi. 

-------

-Người vừa rồi là người yêu cũ của thầy Điển à? - Thôi Huyền Tích cười cười nói với Phương Điển vừa thở dài ngồi phịch xuống ghế sau khi đá được Phác Chí Huân ra khỏi phòng, anh là người duy nhất không tỏ ra bất ngờ bởi cái sự dữ dằn bất thường của cậu đồng nghiệp. - Theo đuổi có tâm quá nhỉ?

-Có tâm cái con khỉ. - Phương Điển bĩu môi. - Vô sỉ thì có! 

-Nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu ta. - Huyền Tích cười ha hả. - Lâu lắm rồi tôi mới được ăn sáng đấy. 

-Thầy Tích thấy thích thế thì tôi nhường hắn cho thầy luôn đó. - Phương Điển cười khẩy. - Tôi chẳng ham gì cái tên khốn ăn chơi đó đâu.

-Đừng nói thế, người yêu tôi ghen đấy. - Huyền Tích nhún vai, vẫn chưa dứt được cái điệu cười chọc ghẹo. - Với lại tôi thấy cậu ta cũng tử tế mà? Mất công tới như vậy để theo đuổi thầy thì tôi thấy cũng không tệ như thầy nói đâu.

Phương Điển khinh bỉ đảo mắt một vòng, chẳng thèm quan tâm tới ông bạn nữa, xách cặp đứng lên đi đến lớp chủ nhiệm. Điều kỳ lạ là hôm nay tụi nhóc thấy anh tới lại nhanh chóng ổn định trật tự, chẳng giống với mọi hôm gì cả. 

-Bộ mấy đứa làm gì có lỗi với thầy hả? - Phương Điển khó hiểu hỏi, nhưng tụi nhỏ lại chẳng dám trả lời. Đang sẵn cơn khó chịu trong người nên vẻ mặt Phương Điển có dữ hơn mọi khi, cả tính khí cũng thế. - Lớp trưởng, em nói xem nào? 

Phương Nghệ Đàm nghe nhắc tới mình, không khỏi luống cuống mà đứng lên. Cậu hết nhìn vẻ mặt bực bội hiếm có của thầy chủ nhiệm, lại nhìn cái vẻ rón rén của lũ bạn cùng lớp mà cầu cứu, nhưng chẳng có phản hồi, đành thu hết can đảm mà lên tiếng.

-Thầy...thầy đánh chủ quán cà phê đối diện trường mình nhập viện thật ạ? 

--------

-Phác Chí Huân, anh ra đây cho tôi. 

Chí Huân đang cặm cụi trong rửa đống ly cốc sau quầy, thấy bạn người yêu cũ réo tên thì không ngần ngại vứt đôi găng tay vào chậu rồi phóng như bay ra ngoài.

-Ơi anh đây! - Hắn vui vẻ nói. - Kim Điển đồng ý quay lại với anh rồi hả? 

-Cút ra, đừng có ôm tôi. - Phương Điển lùi lại, tránh đi sự động chạm từ người kia. - Là anh loan tin tôi đánh anh nhập viện hả? Anh có biết trong trường đang đồn nhảm lên là tôi xuất thân từ giang hồ không? Con mẹ nó tôi chính hiệu là con nhà gia giáo đấy.

-Anh có đồn đâu? - Chí Huân ngơ ngác nói. - Anh chỉ tâm sự chuyện có thật với mấy đứa học sinh qua đây thôi à. Còn đồn lên là do họ làm đấy chứ? 

-Chuyện như thế anh kể cho người ngoài làm gì? Thật đấy, anh đừng có ăn mày quá khứ nữa. - Phương Điển day trán. - Phác Chí Huân, chúng ta kết thúc rồi, làm ơn đừng bám theo tôi nữa.

-Kết thúc là kết thúc thế nào? - Chí Huân nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Phương Điển. - Lúc đó là bạn nói chia tay chứ anh đã đồng ý đâu? 

-Thế giờ anh đồng ý giùm cái đi.

-Sao anh lại làm thế được? - Chí Huân đột nhiên nghiêm giọng, vẻ thật thà nói. - Anh còn yêu bạn mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top