Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aish..."

hiếu khẽ rít qua kẽ răng, hắn định la lên nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại. nhìn lên bờ tường cao chót vót mà mình vừa nhảy xuống, hiếu thầm cảm tạ trời đất vì may mắn chỉ bị xây xát nhẹ chứ không đứt gãy mảnh xương nào. hiếu rủa thầm tên nào vừa đi ngang qua làm hắn giật mình dẫn đến đáp đất sai tính toán.

hiếu nhanh chóng đứng dậy, nhặt lại túi đồ nghề vừa làm rơi, chạy nhanh qua cái sân rộng và lóng ngóng bẻ khóa cửa tiến vào nhà.

hiếu lục lọi trong khắp các căn phòng ở tầng dưới, vơ đại mấy vật dụng linh tinh mà hắn nghĩ là đáng giá và thầm cầu mong sẽ lấy gì đó hữu dụng hơn - một con đồng hồ rolex chẳng hạn - ở tầng trên. hiếu gặp may, vì hắn dễ dàng tìm thấy mấy đồ vật hắn mong đợi ở phòng thay đồ trong tầng ba của căn biệt thự.

hiếu hớn hở mở cánh cửa căn phòng cuối cùng trên tầng năm của ngôi nhà, dự định đảo lướt qua thôi vì túi của hắn đã nặng trĩu rồi. những mơ mộng về một cái tết thật sung túc của hiếu nhanh chóng tan biến khi hắn nhác thấy bóng người qua ánh sáng hắt từ cánh cửa sổ lớn đối diện cửa phòng. hiếu cảm thấy tim mình thõng xuống tận đáy, hắn vội lia đèn pin để xác thực, người đó đang nhìn chằm chằm, còn mỉm cười với hắn. thứ ánh sáng heo hắt của đèn pin vẫn đủ để hiếu nhận ra đó là ai, còn ai ngoài chủ căn biệt thự năm tầng này - lê thành dương. hiếu hốt hoảng quay đầu định bỏ chạy thì lại nghe thấy tiếng dương nói to:

"đừng đi, ở lại đi và tất cả những món đồ trong cái túi của cậu sẽ thuộc về cậu, hợp pháp."

hiếu hơi khựng lại, nhưng não hắn nhanh chóng gửi tín hiệu chạy đi, làm gì có món hời nào dễ dàng như vậy. vừa chạy mấy bước, hắn lại nghe tiếng dương vọng ra:

"gần đây có đồn cảnh sát, cách đây năm tòa là nhà bảo vệ, chuồng chó của tôi có khóa thông minh, tôi chỉ cần ấn một nút thì tụi nó sẽ chạy ùa ra, cậu biết hết những điều đó mà nhỉ? vậy thì ở lại hay đi là lựa chọn của cậu."

dương nói xong thì chậm rãi rời bệ cửa rồi lại gần cửa phòng tựa người nhìn bóng lưng đang chần chừ ở hành lang, thuận tiện với tay bật đèn căn phòng lên. không mất quá lâu để hiếu quyết định vào lại căn phòng đó, dương chỉ mỉm cười kéo ghế mời cậu ngồi xuống rồi lấy ra một chai vang đỏ từ tủ lớn kế bên tủ sách, mở tủ kế bên lấy thêm hai ly rượu vang ra.

hiếu nhìn theo bóng lưng dương mãi nhưng rồi lại quay ngoắt đi khi thấy dương quay lại tiến về phía bàn, sau vẫn chỉ dám nhìn tay anh nhàn nhã rót rượu. dương thấy thế chỉ mỉm cười, đẩy một ly vang về phía cậu, còn mình thì chậm rãi thưởng thức ly còn lại. uống được một chút, dương mở lời:

"tôi không thích lòng vòng, nên là... làm sao lại làm việc này vào ngay giao thừa vậy?"

hiếu cúi gằm mặt xuống, vò lấy mép áo nhăn nhúm rồi nói nhỏ:

"thiếu tiền chứ làm sao nữa..."

"vì sao?"

"nhà tôi nghèo, tôi đi làm thêm kiếm được tiền tính mang về thì bị người ta lừa sạch, không có tiền mang về cho gia đình như đã hứa thì ân hận lắm..."

"nói dối đủ chưa?"

"sao anh biết tôi nói dối?"

"kinh nghiệm. thành thật đi, tôi sẽ giúp cậu."

"... thật?"

"thật."

"đầu tư sai chỗ, hết tiền, đổ nợ, muốn giữ mạng, cần tiền, biết anh hay đi ra ngoài, lại cho người làm nghỉ hết khi tết đến, thấy nhà không mở đèn nên tưởng anh cũng ra ngoài như mọi khi, làm liều, ai dè... cũng tại anh đấy, sao ở nhà lại không bật đèn?"

"trách ngược tôi?"

"tôi nào dám..."

"tôi muốn tận hưởng không khí tĩnh lặng chút nên không bật đèn, dù sao ngồi trong bóng tối ngắm cảnh cũng là một loại thư giãn mà."

nói đoạn, dương lại nhấc ly rượu lên hướng mặt về cửa sổ, nhấp một ngụm.

hiếu nhìn theo, cố lí giải vẻ đẹp ban đêm này, nhưng hắn thề là có cố đến mấy cũng không thể ngồi lì cả mấy tiếng chỉ để ngắm cảnh trong bóng tối được, hiếu đã canh chừng cả ngày để đảm bảo thật sự không có ai ở nhà, ai mà dè tên điên này thật sự ở nhà mà không bật đèn trong chừng ấy tiếng? trong căn phòng khuất nhất của căn nhà? hiếu lầm bầm:

"người gì mà như ma ấy..."

"ừ, sắp thành ma rồi đấy!"

"nói nhảm gì thế?"

"đùa cậu làm gì? thằng này sắp chết rồi."

"giàu như anh, bệnh thì chữa, mắc gì chết?"

"cậu làm như bệnh nào cũng chữa được đấy? bệnh hiểm nghèo, được chưa?"

"giai đoạn cuối?"

dương lắc ly rượu rồi thở dài:

"sắp rồi."

"sao không chữa?"

"không thích. một thân một mình, chết cũng chẳng ai quan tâm. xạ trị, hóa trị, thuốc thang cũng chỉ kéo dài cùng lắm thêm vài năm mà cũng chẳng để làm gì, lại đau đớn, chi bằng cứ để thế, lúc nào tới số thì chết."

hiếu nhìn vẻ mặt bình thản của người đối diện mà trong lòng thấy xót xa. hiếu nhìn mấy món đồ lấp lánh trong túi của mình, chắc hẳn anh ta thấy nó phù phiếm lắm:

"bảo sao anh không màng đến những đồ vật này..."

"ừ, chết rồi cũng đâu mang xuống dưới được, chi bằng để cho người cần hơn, nó còn có thể mua mạng sống của cậu mà nhỉ? nhiêu đó đủ chứ?"

"dư rồi."

"vậy thì tốt, vậy cho tôi dùng số tiền dư ra mua thời gian của cậu đêm nay đi."

dương nhìn đồng hồ, chép miệng:

"còn nửa tiếng nữa là giao thừa, vừa hay từ phòng của tôi ngắm pháo hoa rất đẹp, cậu không vội thì ở lại ngắm với tôi nhé?"

"... ừ."

im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, hiếu quyết định hỏi điều bản thân thắc mắc:

"anh nhận ra tôi đúng chứ?"

"sao lại hỏi thế?"

"anh biết tôi mà, tôi từng làm thực tập sinh của công ty anh còn gì. cũng nhờ vậy mà tôi mới biết anh giàu có thế nào nên mới chọn anh đó..."

dương khẽ mỉm cười, thong thả nói:

"thành thật rồi sao? ừ, tôi biết. trong công ty chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ? thật đáng tiếc khi cậu rời đi trước khi tôi kịp gặp gỡ một người tài năng như cậu."

dương dời tầm mắt từ cửa sổ vào đôi mắt long lanh của hiếu, nhẹ nhàng hỏi:

"cậu có thể không trả lời, chỉ là tôi có chút tò mò, sao đang có tiềm năng thì lại rời đi rồi lại ra thế này?"

"gia đình có biến cố, bố mẹ tôi mất, tôi cũng không còn dư dả tài chính gì để làm thực tập sinh mãi được, sau cũng xảy ra nhiều chuyện nên mới thế này..."

"vậy sao... làm việc này lâu chưa?"

"mới, anh là người đầu tiên."

dương phì cười:

"vinh hạnh ghê, hi vọng tôi sẽ là người đầu tiên và cuối cùng của cậu. đừng làm cái việc này nữa, lỡ phát hiện ra thì tương lai sau này của cậu đi tong đấy, đồ ngốc dại dột, cần tiền thì cứ tìm đến tôi."

hiếu trố mắt nhìn người trước mặt:

"sao anh lại rộng lượng như thế? nhưng mà... tôi đâu thể xin tiền anh mãi được..."

"ừ, đâu thể mãi được, nhưng chắc cũng được một năm đấy, cậu cần thì tôi viết di chúc cho..."

"aish không phải thế! ý là tôi không thể dựa dẫm anh mãi được, tôi chỉ định lấy nốt lần này thôi, trả xong nợ thì tôi có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mà."

dương mỉm cười, cũng có chí khí đấy chứ.

"ngại gì chứ, tiền với tôi đâu còn quan trọng thế... còn đam mê với âm nhạc không?"

"... còn, sau này có tiền sẽ lại làm nhạc."

"vậy thì tốt, nhớ lời tôi, đừng làm chuyện phiền phức, không sau này tiền đồ tắt ngóm luôn đấy... a! pháo hoa kìa, đẹp quá!"

"giao thừa rồi sao..."

hiếu vội nhìn ra cửa, thấy những đốm sáng rực rỡ trên trời, lâu lắm rồi cậu không thư thả ngắm pháo hoa như thế này, thầm cảm thán:

"quả là đẹp thật."

dương nâng ly lên, nghiêng đầu nhìn hiếu, hiếu thấy thế cũng nâng ly lên chạm nhẹ.

"năm mới an lành."

"năm mới vui vẻ nhé, cảm ơn anh vì những món quà."

🌻

note của jam:

♡ vì cố chấp muốn tung chương này vào đúng hôm giao thừa mà mình chạy kpi tung luôn fic này dù chỉ mới nghĩ ra ý tưởng hôm 28 tết :) hơi gấp nên có gì mọi người giơ cao đánh khẽ ạ 🥲

♡ đăng giờ này thì chắc chắn là flop vì không ai đọc, giờ người ta coi táo quân hay sóng 24 chứ coi fic làm gì :))))) nhưng mà mình lì :))))) dù sao thì vậy vẫn vui vì mng đang coi sóng để ủng hộ 2 anh mc đẹp giai nhà ta hehe.

♡ năm mới, chúc tất cả chúng ta đều vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, tiền vô như nước, học hành, thi cử, công danh đều thuận lợi, có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, nói chung chúc mọi người tất cả, và chúc mọi người một đời bình an nhó, lab u 🫀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top