Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. chào cậu, minh hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào cậu, lâu lắm không gặp, từ hôm giao thừa nhỉ?"

"đúng vậy, sao lại muốn gặp tôi?"

"câu hỏi cũ, còn đam mê âm nhạc chứ?"

"còn."

"có cần tiền không?"

"tiền thì lúc nào chẳng cần?"

"vậy thì kí với tôi một hợp đồng đi!"

"hợp đồng gì?"

"làm người ở bên cạnh tôi."

🧸

"đã đọc kĩ hợp đồng chưa?"

"rồi, cũng đơn giản thôi mà. nhiệm vụ của tôi là ở cạnh chăm sóc anh, làm việc nhà, cơ bản là như bảo mẫu của anh, đổi lại là được sử dụng ngôi nhà và tiền của anh tùy thích, không hạn mức, đúng chứ?"

"phải, nếu đồng ý thì kí tên sau đó lăn tay vào đi, rồi mai cậu có thể dọn vào luôn."

"cho tôi hỏi câu hỏi cuối được không?"

"được."

"tại sao lại là tôi?"

"vì hình ảnh em tập trung sáng tác là hình ảnh đẹp nhất mà tôi còn nhớ được khi còn tự do đi lại bằng đôi chân này."

"... được rồi, tôi đồng ý, kí tên vào đây là được đúng chứ?"

"ừ, hợp tác vui vẻ."

"được thế thì tốt."

🌻

"đi đâu đấy?"

"ra ngoài chơi với bạn một chút."

"... nhớ khóa cửa nhé, nếu không thì tôi sẽ phải trơ mắt nhìn bọn trộm cuỗm cả nhà tôi đi mất."

"ừ."

"bao giờ về? thôi không sao đâu, bao giờ về cũng được, về khuya thì nhẹ chân chút nhé, dạo này tôi hơi khó ngủ."

"ừ."

🩷

"hỏi chút được không?"

"gì?"

"sao tự dưng lại muốn có tôi bên cạnh, chẳng phải anh chẳng thiết sống và không cần ai ở bên à?"

"tự dưng giao thừa có một ai đó xuất hiện làm tôi muốn có chút niềm vui cuối vậy đó!"

🦀

"lại đi chơi à?"

"không, đi mua chút đồ."

"nhớ khóa cửa."

"biết rồi mà, à, sẽ về trước khi trời tối... nhớ chờ tôi cùng ăn đấy!"

"sao thế? nay lại muốn ăn với một người nhạt nhẽo như tôi à?"

"tự dưng cảm thấy phải có trách nhiệm với công việc của mình một chút. với cả... đừng nói bản thân mình như thế, anh thú vị hơn anh nghĩ mà."

"cảm ơn."

💙

"em có thể sử dụng bao nhiêu tiền tùy thích, tại sao mỗi tháng lại chỉ rút ra một khoản tiền nhất định như thế?"

"tôi không thích, lương là lương, tôi chỉ lấy đủ phần tôi làm thôi, nếu lấy nhiều hơn thế, tôi sẽ trở thành kẻ ỷ lại mất."

"đừng nói thế, tôi trả cho em bao nhiêu cũng không đủ so với công sức em bỏ ra."

"là ngược lại mới đúng, tôi thấy lấy thế là quá nhiều so với ơn của anh dành cho tôi."

🌽

"hiếu, nếu cần mua thiết bị gì thì cứ nói nhé, không thì trực tiếp lấy tiền trong thẻ này là được."

"đủ rồi, anh đã mua cho em cả một phòng thu rồi mà."

"vậy thì lấy tiền đi mua quần áo mới đi, nghệ sĩ thì phải chỉn chu một chút."

"em mua cho anh một cái sơ mi mới luôn nhé?"

"để làm gì? anh chỉ toàn ở nhà, mua làm gì cho phí phạm."

"thôi đi, anh định để dành tiền làm gì nếu không xài lúc này? mua đi bệnh viện mặc cho đẹp cũng được chứ sao?"

"đừng, anh để tiền để nuôi em đấy, đừng xài hoang phí cho một người sắp chết như anh."

"đừng nói vậy, anh còn khỏe mà."

"đến đi còn chẳng thể thì làm sao mà khỏe được?"

"thì cũng còn hơn một năm nữa lận mà, chẳng lẽ đến lúc đó anh cứ bận mấy bộ đồ này mãi, không bàn nữa, em giúp anh thay đồ rồi mình đi mua sắm đồ mới cho tụi mình thôi."

"... vậy cũng được."

🧸

"sân khấu đầu tiên của em mà anh chẳng thể đi xem, tiếc quá."

"chỉ là diễn một bài ở một quán bar nhỏ thôi mà, chỗ đó quá ồn ào với anh. khi nào em diễn ở một sân khấu lớn em sẽ thu xếp cho anh vị trí đẹp nhất."

"anh sợ anh sẽ không kịp xem mất."

"đừng nghĩ như thế, anh hãy tin là anh có thể đi xem đi, vũ trụ sẽ giúp anh thực hiện nó. anh phải xem, em sẽ cố gắng để ngày đó đến nhanh nhất có thể."

"ừm, vậy thì nhanh lên nhé, anh không nghĩ mình còn nhiều thời gian và sức lực đâu."

"... tin ở em, em sẽ làm được, bằng mọi giá."

"ừm, anh vẫn luôn tin em mà, chỉ là anh không tin bản thân mình thôi. à hiếu này, phiền em lấy giúp anh sữa trong tủ rồi đun nóng giúp anh nhé? anh muốn uống chút sữa nóng trước khi đi ngủ."

"không phiền, đợi em chút, có ngay đâ... ôi trời, anh chuẩn bị đấy à?"

"ừ, một tủ đầy hoa hướng dương - loài hoa em thích, cùng một chiếc bánh kem và gấu cỡ lớn được thiết kế theo ngoại hình của em, hi vọng chút quà này có thể bù đắp cho sự vắng mặt của anh hôm nay. chúc mừng cho sân khấu đầu tiên của em, dù anh không thể tham dự nhưng anh biết hiếu đã làm rất tốt."

"ôi trời, một chút đây á hả... đẹp quá đi mất. dương giúp em chụp một tấm hình nhé?"

"nhưng anh không thể canh góc..."

"không cần, chả phải anh từng bảo em đẹp không góc chết sao? anh cứ giơ máy lên là sẽ có ảnh đẹp thôi. đây, em đẩy dương qua đây chụp cho em nhé!"

🌻

"chủ tịch đẹp trai độc thân của em bị phát hiện mất rồi nè."

"gì đấy?"

"anh đang hot trên mạng lắm đó, nè, "chủ tịch lê thành dương của công ti giải trí h được chị em săn đón vì vẻ ngoài đẹp trai""

"họ mà biết anh giờ chỉ có thể di chuyển trên chiếc xe lăn này thì còn săn đón nữa không nhỉ?"

"có chứ, anh đẹp trai, tử tế và tốt bụng mà."

"hiếu có yêu anh không?"

"sao tự nhiên lại hỏi thế? em..."

"đấy thấy chưa, đến hiếu còn ngập ngừng dù có thể liệt kê cả một đống điểm tốt và đã ở bên anh lâu thế mà."

"dương, em xin lỗi..."

"em chẳng có lỗi gì cả, là tại anh hỏi ngớ ngẩn, mình đi ngủ nhé, anh mệt rồi."

🩷

"ta đa!"

"ôi giật mình! gì đây? bóng bay, hoa và bánh kem? hôm nay là ngày gì sao?"

"trời ạ, hôm nay là sinh nhật anh đấy, sinh nhật mình mà anh quên mất rồi sao?"

"à... anh quên thật, lâu lắm rồi anh không tổ chức sinh nhật. thế sao hiếu biết?"

"trên căn cước của anh có ghi mà, đã bao lâu rồi anh không ăn sinh nhật thế?"

"năm nào cũng ăn, nhưng cơ bản thì sẽ luôn có người nhắc anh điều đó, chỉ là hôm nay lui về "

"kệ đi, hôm nay là lần đầu anh đón sinh nhật với em, vậy là đủ rồi. anh thổi nến đi, nhớ ước đó."

"phải ước nữa sao, được rồi..."

"anh ước gì thế?"

"anh mong cho hiếu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và được nhiều người yêu quý."

"sinh nhật anh mà sao lại ước cho em, em thắp cho anh ước lại nhé?"

"thôi anh chả biết ước gì cả."

"anh hãy ước là anh sẽ cùng em đón thêm nhiều sinh nhật nữa."

"... được rồi."

"em tặng cho dương đồng hồ, cũng không xịn lắm nhưng em hi vọng dương sẽ thích, nó cùng một cặp với chiếc em đang đeo đó! dương thông cảm cho em nhé, em chỉ mới kiếm được chút tiền nên không thể tặng dương quà xịn hơn, em hứa sẽ nhanh chóng kiếm thật nhiều tiền rồi tặng cho dương những gì dương muốn."

"quà đẹp quá, nhưng giờ anh đang muốn một thứ, hiếu tặng cho anh thêm một món quà nữa nhé?"

"vâng?"

"hiếu hãy ôm anh mỗi tối trước khi ngủ nhé? hôn lên trán anh nữa."

"được, đáng lẽ ra em phải làm điều này sớm hơn. đi thôi, lên giường để em tặng quà cho anh nào."

🦀

"tiếc quá, sớm biết sẽ yêu em nhiều như thế này, anh sẽ cố gắng chữa trị khi mới phát hiện bệnh."

"em xin lỗi."

"vì?"

"vì không xuất hiện sớm hơn."

"đừng nói vậy, em đã xuất hiện quá sớm rồi. đáng ra em không nên xuất hiện trong cuộc đời anh, rồi lại hại bản thân em khổ sở như thế này."

"dương đừng nói thế, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em tự nguyện kí vào bản hợp đồng chứ dương có gí súng ép em kí đâu? cũng nhờ dương mà em mới có thể thực hiện được ước mơ và sống sung sướng như thế này, em còn mong gì hơn nữa? từ lúc bố mẹ em mất đến giờ, dương là người đối xử tốt nhất với em, nên dương à, đừng nghĩ như thế nữa mà, dương hãy cố ở bên em thật lâu nhé?"

"... anh mệt rồi, anh muốn đi ngủ quá."

"dương lại thế nữa rồi..."

"vốn được định sẵn là chẳng thể thành đôi, thôi đành vậy, em ha?"

💙

"em biết không, hôm giao thừa đó em bẻ khóa cửa vào nhà anh, nhưng cũng đồng thời mở khóa cửa trái tim anh rồi. anh để ý hiếu, lâu lắm rồi, khi hiếu còn đang chăm chỉ sáng tác ở phòng thu. không ngờ chưa kịp có duyên gặp gỡ, lại được gặp hiếu một cách không ngờ thế..."

"em vô tâm nhỉ? đến chủ tịch công ty mà còn chưa đi gặp lần nào. nếu gặp sớm hơn, có lẽ..."

"có lẽ hai chúng ta đã có một kết thúc đẹp hơn nhỉ? rồi cả hai chúng ta đã chẳng sống khó khăn như vậy."

"em sống rất tốt mà, dương à..."

"à anh quên, hiếu sống rất tốt, có lẽ thế, ừ, có lẽ vậy."

"không phải có lẽ, mà là như vậy."

"ừ, là như vậy, vậy cũng tốt, mình anh đau đớn là đủ rồi."

🌽

note của jam:

♡ fic này ngoài chương đầu thì các chương đều có motif là những mẩu hội thoại của hieuhuy qua thời gian, không có lời dẫn gì cả.

♡ hình như khi viết mình vô tình gom luôn cả những câu nói buồn nổi tiếng vô, mình k biết nữa nhma mng đọc vui thôi nha, cả bệnh tình của dương cũng k có hợp lý lắm đâu, tất cả đều ảo và phi lợi nhuận nên đừng khắt khe với mình quá nhé 🥲

♡ hôm nay ra trễ hơn mọi hôm, trộm vía sau 2n1d vẫn có kha khá hint để hít, cơ mà sắp tới chắc thiếu thốn lắm 🥹 chúc mng có một tuần vui vẻ và năng lượng nho 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top