Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#15

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#15.

“ Cố thiếu, đã lâu không gặp. Sao hả dạo này bị vợ quản dữ lắm hay sao mà không thấy cậu ghé chỗ tôi chơi nữa vậy.”

Vũ Đình cợt nhả trêu chọc anh, thằng quỷ này tuy là bình thường có hơi cà chớn nhưng nó lại là người có nghĩa khí nhất trong đám bạn của anh, lần trước anh bị Nhã Đình khóa thẻ không còn một đồng xu dính túi đám bạn đểu kia đều viện cớ bỏ đi cũng chỉ có mình Vũ Đình là vẫn giữ liên lạc với anh, còn chủ động đưa thẻ của mình cho anh mượn.

“ Vũ Đình! Không giỡn nữa, lần này tao đến đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ mày.”

Vũ Đình cầm lấy ly rượu uống cạn rồi mới quay sang nhìn Trọng Khiêm, khoe môi cong lên vẻ tự đắc.

“ Trên đời này cũng có việc mà Cố thiếu không làm được sao? Nói đi việc gì nếu giúp được tao sẽ giúp.”

Quen nhau lâu như vậy rồi đây là lần đầu tiên Trọng Khiêm ra mặt nhờ vả cậu, cho dù việc cậu ta nhờ có khó khăn cỡ nào cậu cũng phải giúp cậu ta cho bằng được.

“ Vũ Đình, tao nghe nói dạo gần đây bố vợ tao rất hay lui tới sòng bạc của mày.”

“ Đúng vậy, sao hả mày tính trả nợ dùm ông ta sao. Trọng Khiêm số tiền ông ta nợ tao không hề nhỏ đâu, mày nhắm mày trả được không. Nể tình mày là anh em tao chỉ lấy tiền gốc thôi không lấy lãi đâu.”

“ Ai nói tao đến đây để trả tiền giúp ông ta. Vũ Đình, tao muốn nhờ mày tìm cách để ông ta bán cổ phần lại cho tao. Vũ Đình mày làm được không?”

Tưởng cậu ta có việc gì khó khăn lắm nên mới phải đến đây nhờ vả cậu, ai dè chỉ là việc cỏn con. Trong cái sòng bài này ai thắng, ai thua đều là do cậu quyết định, khiến ông ta thua trắng tay đến mức phải bán đi cổ phần công ty thì có gì mà khó chứ.

“ Chuyện này tao có thể giúp mày nhưng mà...Trọng Khiêm mày yêu cô ta rồi đúng không?”

Trọng Khiêm trong lúc khó khăn nhất cũng chưa từng đến nhờ cậu giúp, cậu đưa thẻ cho nó, nó còn từ chối vậy mà bây giờ nó lại vì giúp cô ta thoát khỏi người cha cặn bã đó mà đến đây nhờ cậu. Xem ra Cố Trọng Khiêm thực sự biết yêu rồi.

Đáp lại cậu ta chính là nụ cười vô cùng quái lạ của anh.

“ Vũ Đình, tao cũng già rồi cũng đã đến lúc phải thành gia lập thất không thể cứ ngông nghênh như xưa mãi được.”

Vũ Đình nghe anh trả lời xong ôm bụng cười như điên, thằng bạn ăn chơi của cậu cũng có ngày nói được câu này sao. Quả nhiên đàn ông độc thân dù bao nhiêu tuổi vẫn sẽ có một mặt nào đó giống như con nít, đàn ông khi yêu rồi mới chân chính trở thành người trưởng thành.

“ Vũ Đình mày cười cái gì chứ, không phải mày cũng đang theo đuổi giám đốc An của công ty tao sao, sao hả bị người ta đá rồi đúng không?”

Nghe Trọng Khiêm nhắc đến giám đốc An gương mặt Vũ Đình đen lại hiện rõ sự khó chịu, tốt nhất đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta trước mặt cậu nữa, phụ nữ gì đâu mà vừa chua ngoa vừa khó chiều lại còn tùy hứng nữa. Mập mờ với cậu cho đã vào đến lúc cậu tỏ tình thì lại nói:

“ Vũ Đình, người như cậu không thích hợp để yêu đương, chúng ta dừng lại ở đây thôi, sau này đừng gặp nhau nữa.”

Nhớ lại những lời cô ta nói Vũ Đình lại càng tức điên hơn. Loại phụ nữ như cô tôi thèm vào.

“ Vũ Đình! Giám đốc An hình như đang bị bệnh thì phải, sắc mặt dạo này rất tệ. Vũ Đình mày nhân cơ hội này mà đến chăm sóc cô ấy đi biết đâu cô ấy sẽ động lòng mà cho mày thêm một cơ hội nữa.”

“ Trọng Khiêm! Mày dám nhắc đến cô ta thêm lần nào nữa thì đừng có hỏi tại sao hôm nay mày phải nhập viện.”

Trọng Khiêm tính trêu cậu ta thêm vài câu nhưng nghe cậu ta nói vậy thì không dám mở miệng nữa, anh hiểu rõ tính của cậu ta, nó nói được làm được, cậu không muốn cái miệng hại cái thân đâu.

“ Hết giờ nghỉ trưa rồi, Vũ Đình tao về trước đây.”

“ Được rồi, đi đi thằng sợ vợ.”

“ Ít ra tao còn có vợ để sợ chứ không có giống như người nào đó.”

Trọng Khiêm trước khi đi còn phải chọc vào nỗi đau của Vũ Đình thêm một nhát nữa mới chịu được.

“ Lâm Kiệt! Trưa rồi sao cậu lại tới đây, có chuyện gì sao?”

Đang trong giờ làm việc mà người cuồng công việc như Lâm Kiệt đột nhiên chạy đến đây để làm gì, không lẽ có chuyện gì quan trọng sao.

“ Bộ có chuyện mới được tới đây sao.”

“ Không có. Lâm Kiệt, chúng ta vào văn phòng nói chuyện đi.”

“ Không cần đâu, Nhã Đình hôm nay không phải tôi đến để gặp cậu, tôi tới gặp Trọng Khiêm.”

Không biết có phải hai người hẹn trước hay không mà đúng lúc này Trọng Khiêm lại trở về, nhìn hai người tay bắt mặt mừng với nhau mà cô ngây ngốc không hiểu gì luôn. Cô bỏ lỡ gì sao? Hai người đàn ông này từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy.

“ Trọng Khiêm! Cậu tra được gì chưa?”

“ Cậu tự mình xem đi.”

Trọng Khiêm lấy tập hồ sơ trong ngăn kéo đưa cho Lâm Kiệt, trong đó là toàn bộ những bằng chứng phạm tội của Chu Thịnh mà cậu thu thập được trong thời gian vừa qua. Biển thủ công quỹ còn chưa đủ ông ta còn vì muốn kiếm thêm chút lợi nhuận vào túi mà cung ứng vật liệu không đạt yêu cầu nếu không phải cậu kiểm tra kịp thời thì Cố thị đã phải gánh thay ông ta cái họa lớn này rồi, số tiền nợ của ông ta trong sòng bài cũng không phải là còn số nhỏ. Chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ để nhấn chìm ông ta. Chu Thịnh ngày trả giá của ông không còn xa nữa đâu.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top