Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#17

“ Anh Trọng Khiêm.”

Nhã Chi không biết từ đâu chạy đến khoác lấy tay anh, anh khó chịu gỡ tay ả ra.

“ Nhã Chi! Sao em lại tới đây?”

“ Nhớ anh nên em tới đây không được sao. Trọng Khiêm em đợi anh mãi sao anh không tới chỗ em.”

Trọng Khiêm nhíu mày nhìn ả ta thầm rủa trong lòng, nếu không phải anh nể mặt Nhã Đình thì ả ta đừng có mơ mà đứng đây được. Quả nhiên là con gái của hồ ly tinh nên tính cách y hệt bà ta đến cả anh rể của mình cũng tha, cũng may lúc trước ả ta chê bai anh, đùn đẩy để Nhã Đình gả cho anh, giúp có anh được một người vợ tốt như cô ấy chứ để ả ta gả cho anh không biết cuộc đời tệ hại của anh sẽ đi về đâu nữa.

Anh chỉ vô tình cứu ả ta một lần không ngờ ả ta lại mặt dày đòi lấy thân báo đáp, không ít lần gửi số phòng khách sạn cho anh. Nếu là trước kia thì may ra cô ta còn có cơ hội còn bây giờ thì năm mơ đi, trái tim anh bây giờ chỉ thuộc về một người thôi, người phụ nữ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

“ Nhã Chi! Cô còn chút liêm sỉ nào không vậy, giữa chốn đông người lại cứ níu kéo chồng người khác.”

Nhã Đình vừa đi gặp khách hàng về vừa hay bắt gặp được cảnh người kéo người đẩy này. Không lẽ cướp chồng người khác là truyền thống của nhà bọn họ sao, thực đúng là kinh tởm mà.

Trọng Khiêm sợ Nhã Đình hiểu lầm vội vàng đẩy ả ta ra rồi anh chạy đến khoác vai cô.

“ Vợ! Cô ta dụ dỗ anh.”

Nhìn bộ dạng nũng nịu của anh ta Nhã Đình không thể nào nhịn được cười. Cáo già như anh còn sợ người khác dụ dỗ sao.

“ Nhã Chi! Thứ gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn đã không phải thì cô có muốn cướp cũng không cướp nổi đâu.”

Ả ta bị cô chọc cho tức điên lên thẹn quá hóa giận ả ta làm liều vung tay định tát cô nhưng cô đã nhanh tay hơn giữ chặt tay ả ta lại bẻ ngược về phía sau khiến ả ta rơm rớm nước mắt vì đau đớn.

“ Loại người như cô ta không cần nói nhiều làm gì, vô nhà thôi.”

Nhã Đình kinh bỉ liếc ả ta một cái rồi nhanh chóng bỏ đi, Trọng Khiêm cũng ú ớ chạy theo cô. Nhã Đình đúng là giỏi mà chanh chua, bạo lực không thiếu cái nào nhưng lại càng khiến người khác yêu nhiều hơn thế nào.

Người ta nói đúng vật hợp theo loài, tối qua cô vừa đánh nhau với hồ ly tinh con thì sáng hôm sau hồ ly tinh mẹ đã hẹn cô ra để xử lí, bà ta dùng những lí lẽ điên khùng để bao biện cho việc con gái của bà ta quyến rũ chồng của chị gái mình là đúng, cũng phải thôi nếu bây giờ bà ta thừa nhận việc làm của con gái mình là sai thì chẳng khác nào tự vả vào mặt bà ta. Rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi cho dù có khoác lên người cả tấn đồ hiệu cũng không thể khiến bà ta trở nên cao quý hơn được.

“ Chu phu nhân! Thay vì bà phí thời gian đến đây để đôi co với tôi sao bà không về dạy con gái của bà đi làm người không muốn lại cứ thích làm hồ ly y hệt bà vậy.”

“ Con gái tao vẫn tốt hơn loại mất dạy như mày nhiều.”

Bà ta túm đầu cô đánh tới tấp, bảo vệ ở đó vội cản bà ta lại bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên.

“ Dám đụng vào người của tôi bà cũng gan đó.”

“ Đừng nói là đánh nó nếu muốn tôi còn có thể giết chết nó nữa kìa. Người của cậu sao? Loại thấp hèn như cậu mà cũng bày đặt đấu với tôi sao.”

Lâm Kiệt đen mặt nhìn bà ta, cậu có nên khen bà ta và Chu lão già rất xứng đôi không. Hai vợ chồng đúng là giống hệt nhau ngu ngốc, kinh người lúc nào cũng cho mình là trung tâm vũ trụ, là nhân vật khiến mọi người đều phải kiếp sợ trên thực tế chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.

Chu phu nhân! Tôi không thích ra tay với phụ nữ nhất là người già như bà nên bà yên tâm đi tôi sẽ không động tay động chân với bà, tôi chỉ để bà chết dần chết mòn khiến bà phải từ từ trả giá cho những tội ác mình đã gây ra thôi.

“ Phu nhân, nghe nói tháng sau là sinh nhật bà, hôm đó tôi sẽ tặng cho bà một món quà lớn khiến bà cả đời này cũng không thể nào quên được còn bây giờ....bảo vệ tiễn khách.”

Bà ta rời đi cô cũng không còn tâm trạng mà nói chuyện với Lâm Kiệt nữa, cô vừa đứng dậy định rời đi thì bỗng dưng Lâm Kiệt giữ tay cô lại, kéo cô ngồi xuống ghê, cởi áo vest ra chùm qua đầu cô.

“ Nhã Đình! Tôi hiểu rất rõ tính của cậu. Bây giờ không ai nhìn thấy cậu nữa muốn khóc thì cứ tự nhiên.”

Cô bỏ chiếc áo vest xuống trừng mắt nhìn cậu ta.

“ Lâm Kiệt! Nước mắt của tôi rất quý không thể khóc lóc vì vài lời nói của bà ta được. Lâm Kiệt, cậu đừng làm quá mọi chuyện lên nữa.”

Nghe cô nói như vậy cậu chỉ còn biết cười lạnh, Nhã Đình cậu đã mạnh miệng như vậy rồi thì lát nữa đừng có mà đi uống rượu say rồi đi tìm tôi khóc bù lu bù loa nữa nha. Tôi cực kỳ ghét nhìn thấy cậu khóc vừa xấu lại còn vừa khiến tôi đau lòng nữa.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top