Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#19

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#19

“ An Nhiễm, ở đây rất khó bắt xe lắm để tôi đưa cô về.”

An Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi trong xe, kể từ sau sự việc kia Vũ Đình không đến làm phiền cô nữa, nếu không phải hôm nay Trọng Khiêm đích thân mời bọn họ đến dự sinh nhật của Nhã Đình thì có lẽ hai người cũng không có cơ hội nhìn thấy đối phương thêm lần nào nữa. Nghe nói gần đây anh ta đang qua lại với một tiểu thư nhà tài phiệt, ba mẹ anh ta vô cùng hài lòng về cô gái đó, chuyện hôn sự dường như đã chắc chắn rồi. Nghĩ đến đó trái tim cô đột nhiên rất nhói.

An Nhiễm, mày đau lòng cái gì chứ? Không phải mày là người lựa chọn buông tay anh ta sao. Bây giờ anh ấy hoàn toàn chết tâm với mày rồi mày phải vui mới đúng.

Đứa trẻ trong bụng dường như cũng không vui theo cô. Bỗng dưng đứa bé đạp cô một cái đau nhói. Nhìn cô đau đớn ôm bụng Vũ Đình không khỏi lo sợ vội vàng đỡ cô vào trong xe định đưa cô đến bệnh viện nhưng cô lại cản lại.

“ Vũ Đình! Tôi không sao, chỉ là con đạp hơi mạnh một chút thôi mà.”

Ánh mắt của Vũ Đình dán chặt vào chiếc bụng đã nhô cao của cô, nơi đó có con của hai người. Đứa bé này sẽ là trai hay gái đây? Nó sẽ giống anh hay giống cô? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Vũ Đình.

“ Vũ Đình! Chúng ta đi về được chưa, tôi mệt rồi.”

“ À...ừm...”

An Nhiễm cất lời kéo Vũ Đình quay lại hiện thực. Chiếc xe lăn bánh trên đường, bầu không khí trong xe trở nên vô cùng kì quái, An Nhiễm khó khăn mở lời trước.

“ Vũ Đình, nghe nói anh sắp kết hôn với tiểu thư nhà tài phiệt rồi, chúc mừng anh.”

Vũ Đình siết chặt vô lăng kiềm nén cơn tức giận, nếu không phải vì đứa bé trong bụng cô thì có lẽ cậu đã trừng phạt cô lâu rồi.

“ Không cần phải chúc mừng, tôi và cô ta không có kết quả đâu.”

“ Sao không có kết quả được, không phải hai người sắp kết hôn rồi sao.”

Vũ Đình quay lại trừng mắt nhìn cô, An Nhiễm lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu một tay siết chặt vô lăng, một tay nắm chặt tay cô.

“ An Nhiễm, em quên những gì tôi nói rồi sao. Ngoài em ra tôi không hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Kết hôn cũng chỉ để qua mắt ba mẹ tôi thôi.”

Cô không biết nên nói gì tiếp theo, bầu không khí trong xe yên tĩnh hơn bao giờ hết. An Nhiễm cúi đầu, dán mắt vào điện thoại cô sợ mình càng nói lại càng khiến anh tức giận hơn nữa. Đến khi chiếc xe dừng tại nhà cô, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

“ An Nhiễm! Tôi có thể chạm vào nó một lần được không?”

“ Được chứ.”

Vũ Đình vụng về đặt tay lên bụng cô, đứa bé dường như nhận ra hơi ấm ba nên càng nghịch ngợm nhiều hơn. Lần đầu tiên được cảm nhận sự tồn tại của con Vũ Đình cảm động đến mức phát khóc.

“ Con yêu, ba xin lỗi.”

Nếu không phải tại ba quá tệ hại thì có lẽ mẹ con sẽ dễ dàng chấp nhận ba hơn, con cũng không phải sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn.
Con yêu, ba xin lỗi. Ba yêu con.

Vũ Đình vội gạt nước mắt đi, ân cần gỡ dây thắt giúp cô. Nhìn anh như vậy cô lại càng lo lắng nhiều hơn.

“ Vũ Đình, anh đừng hút thuốc lá với uống rượu nữa rất hại cho sức khỏe của anh.”

“ An Nhiễm! Nếu bây giờ tôi biến mất khỏi thế giới này liệu em có đau lòng không?”

“Vũ Đình, anh bình tĩnh lại, đừng làm chuyện gì dại dột...”

Bỗng Vũ Đình cười khúc khích, dịu dàng xoa đầu cô.

“ Tôi chỉ nói giỡn chút thôi, em không cần phải lo lắng như vậy đâu.”

Vũ Đình phóng xe rời đi, An Nhiễm dõi theo chiếc xe đang xa dần, không kiềm chế được cảm xúc cô òa khóc nức nở.

Cô cũng không ngờ được có ngày mình lại yêu sâu đậm người đàn ông như anh ta, chỉ là....cuộc sống của cô đã quá mệt mỏi rồi cô không muốn rước thêm phiền phức nữa.

Nửa đêm cô cứ nghe thấy có tiếng động bên ngoài nhà mình, cô sợ hãi mở camera an ninh ra xem. Người ngồi trước nhà cô là Vũ Đình, anh ta hình như lại uống quá chén rồi.

Cô mở cửa đỡ anh ta vào nhà, Vũ Đình say khướt ôm chặt cô vào lòng.

“ An Nhiễm, chỉ cần em nói một tiếng anh sẽ không kết hôn nữa.”

“ An Nhiễm, anh rất cần em và con.”

Người ta nói những lời người khác nói khi say đều là lời nói thật lòng nhất, cô biết lần này anh ta thực sự nghiêm túc với mối quan hệ của hai người nhưng mà anh ta đặt trái tim vào sai người rồi, cô không đáng để anh ấy làm những việc này.

“ Con yêu, con cảm nhận được chứ đây là hơi ấm của ba con. Có lẽ sau này chúng ta không được gặp ba của con nữa đâu.”

Cô đặt tay anh lên bụng mình, trò chuyện cùng con suốt đêm.

Sáng sớm hôm sau Vũ Đình bị tiếng ồn ở bên ngoài làm cho thức giấc, không phải An Nhiễm ở một mình sao, sao lại xuất hiện giọng nói của đàn ông. Vũ Đình lén lút nhìn ra bên ngoài hóa ra giọng nói của đàn ông đó là của ba cô.

“ An Nhiễm, mày không biết xấu hổ sao? Chưa chồng mà chửa, mặt mũi của tao bị mày hủy hoại hết rồi. An Nhiễm! Nghe lời tao phá cái thai này đi rồi về kết hôn với chú Vương ở xóm bên. Ông ta là người giàu nhất vùng, mày kết hôn với ông ta cả nhà sẽ được nhờ.”

“ Đủ rồi. Ba! Có chết con cũng không phá thai đâu.”

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top