Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#5.

“ Cậu chủ, cậu về rồi.”

Lâm Kiệt mệt mỏi trở về nhà, quầng thâm trên mắt đã thấy rõ, xem ra mấy hôm nay cậu chủ chỉ lo vùi đầu vào công việc mà không chịu nghỉ ngơi gì.

Anh vốn chỉ định về đây để bắt tiểu phiền toái kia về nhưng mà không ngờ về đến nơi lại phát hiện ra công ty con bên này xảy ra rất nhiều vấn đề có lẽ anh phải ở lại đây thêm một thời gian nữa.

“ Quản gia, tôi lên phòng nghỉ ngơi. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi.”

“ Khoan đã, cậu chủ...”

Ông vốn định nói cho cậu biết Nhã Đình đang nằm ngủ trong phòng của cậu nhưng mà chưa kịp nói cậu ta đã quay lưng bỏ đi mất.

“ Thôi kệ, cậu chủ lên phòng sẽ tự biết thôi.”

Lâm Kiệt mệt mỏi ngả lưng xuống giường, vừa nằm được một lát cậu liền cảm thấy có gì đó không đúng, phòng cậu từ khi nào lại có cái gối ôm to đến vậy hơn nữa lại có cảm giác vô cùng chân thật. Chiếc chăn từ từ được kéo xuống, hai người trợn tròn mắt nhìn nhau, Lâm Kiệt vội vàng nhảy xuống giường.

“ Nhã Đình, sao...sao cậu lại ở đây?”

“ Lâm Kiệt, cậu về rồi sao. Mình đợi cậu từ hôm qua đến giờ.”

Nhã Đình vẫn thản nhiên nằm trên giường của cậu, trên người cô hình như cũng là quần áo của Lâm Kiệt.

Thử hỏi có ai to gan như cô không chứ, ngang nhiên leo lên giường của đàn ông nằm mà không chút sợ sệt nào. Cũng may Lâm Kiệt kiềm chế tốt chứ gặp người đàn ông khác thì...cô tiêu chắc rồi.

“ Nhã Đình, cậu ăn tối chưa?”

Lâm Kiệt đã mệt đến mức đó mà vẫn còn lo lắng cho cô.

“ Vẫn chưa.”

“ Vậy đợi lát, tôi xuống nấu chút gì đó cho cậu ăn.”

Cậu vừa định quay lưng rời đi thì Nhã Đình đã chạy lại đứng tránh ngay trước mặt cậu, đẩy cậu nằm xuống giường.
Lâm Kiệt cậu ta đang tự xem mình là siêu nhân sao? Nhìn dáng vẻ hốc hác của cậu ta cô có thể đoán ra được cậu ta mấy hôm nay nhất định lại cuồng công việc đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ rồi. Bây giờ về đến nhà không chịu nghỉ ngơi lại còn đòi nấu ăn cho cô để làm gì. Giúp việc trong nhà này không thiếu nếu muốn cứ để họ làm là được rồi cậu cần gì phải đích thân xuống bếp.

“ Lâm Kiệt, cậu cũng chưa ăn tối đúng không?”

Lâm Kiệt khẽ gật đầu một cái.

“ Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu cơm cho cậu.”

“ Để tôi giúp cậu.”

“ Không cần.”

“ Nhưng mà....”

Nhã Đình quay sang lườm cậu một cái, cậu liền biết điều mà nằm xuống giường không dám hó hé thêm nữa. Trên đời này người duy nhất có thể trị được cậu ta cũng chỉ có cô mà thôi.

Lâm Kiệt nằm trên giường không tài nào nghỉ ngơi được. Bước xuống nhà bếp cô vẫn đang tất bật nấu ăn mà không hề phát hiện ra cậu đang đứng ở phía sau. Thấy tóc cô xõa dài vướng víu cậu vội chạy tới giữ tóc lại giúp cô sau đó lấy đồ buộc tóc ở ngay cổ tay mình cột lên giúp cô. Nhã Đình bị hành động của cậu làm cho có chút bất ngờ nhưng cô không hề có ý né tránh.

Ăn xong, Lâm Kiệt cũng không lên phòng nghỉ ngơi mà lại chạy xuống phòng khách cùng cô xem phim.

“ Lâm Kiệt, cậu không đi ngủ đi chạy xuống đây làm gì?”

“ Tôi không ngủ được.”

Nhã Đình biết rõ cậu ta đang nói dối nhưng cô không muốn vạch trần cậu ta để làm gì.

“ Nhã Đình, cậu và Trọng Khiêm xảy ra chuyện gì sao?”

“ Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.”

Cô trả lời qua loa không muốn để Lâm Kiệt biết được chuyện đêm đó.

“ Nhã Đình, cậu cứ nhất quyết duy trì cái hợp đồng hôn nhân đó để làm gì? Hủy nó đi, tiền chữa bệnh cho bác gái cứ để tôi lo.”

Cô cũng muốn kết thúc cuộc hôn nhân với Trọng Khiêm lắm chứ nhưng mà cô sợ mẹ của Trọng Khiêm không thể chấp nhận chuyện này. Trọng Khiêm vẫn còn một đứa em trai cùng cha khác mẹ, đứa em trai này không ít lần muốn chiếm lấy vị trí thừa kế của Trọng Khiêm. Cuộc hôn nhân của hai người thu hút sự chú ý của giới thương nhân nếu bây giờ hai người vội vàng ly hôn sẽ gây ra không ít lời đàm tiếu, danh tiếng của anh ta trong giới vốn rất tệ nay càng tệ hơn, đứa em trai kia nhất định sẽ nhân cơ hội đó đạp anh ta xuống.

Số phận của Cố phu nhân cũng không khác mẹ cô là bao. Cô có chút đồng cảm với bà ấy. Chồng ngoại tình nhưng vì con bà ấy phải cắn răng nhịn. Nếu bây giờ ngay cả vị trí thừa kế bà cố gắng giữ cho con trai cũng mất bà ấy làm sao có thể chịu nổi.

Cô còn đang không biết biết nên giải thích với cậu ta thế nào thì đột nhiên Lâm Kiệt gục xuống vai cô ngủ quên mất. Cô lấy tay xoa nhẹ đầu cậu ta.

“ Đồ ngốc này, rõ ràng mệt như vậy rồi còn cứ cố để làm gì không biết nữa.”

Chợt có tiếng tin nhắn vang lên, cô mở lên xem là tin nhắn của Trọng Khiêm.

“ Ngày mai mẹ tôi tới chơi, ngày mai cô nhớ về nhà đó. Với lại cô cho tôi xin lỗi chuyện đêm đó, đêm đấy tôi uống say quá nên không kiểm soát được bản thân.”

Cô đọc tin nhắn xong khóe miệng có chút giương lên. Tên khốn này cũng biết xin lỗi người khác nữa sao.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top