Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#7

“Trọng Khiêm, sao anh lại ở đây?”

“ Tôi...tôi đến đây ăn cơm không được à.”

Hắn khó xử tìm đại một cái cớ để trả lời.

“ Ừm.”

Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay trở lại bàn ăn. Cô ta cứ vậy mà xem anh như người xa lạ thật à. Đằng nào cũng bị phát hiện rồi Trọng Khiêm đành mặt dày ngồi chen vào giữa bọn họ, vươn tay khoác lấy vai cô, cô khó chịu đẩy hắn ra.

“ Trọng Khiêm, bàn trống còn rất nhiều phiền anh ra chỗ khác ngồi.”

“ Nhưng mà tôi thích ngồi chỗ này đó.”

Hắn ta ngang ngược trả lời cô, cô khó chịu định đánh hắn ta một trận thì Lâm Kiệt lại cản lại.

“ Không cần phí sức với anh ta làm gì. Về thôi, lát tôi nấu cơm cho cậu ăn.”

“ Được đó lâu rồi chưa ăn cơm cậu nấu.”

Lâm Kiệt nắm tay cô rời đi mặc kệ người đàn ông đang tức tối phía sau.

“ Nhã Đình, cô mà không về trước mười giờ thì tối nay cô ngủ ngoài đường đi.”

Bây giờ đã hơn chín rưỡi rồi, tên điên này rõ ràng là đang cố ý để ép cô về nhà mà. Lâm Kiệt giữ chặt vai cô không để cô quay đầu lại.

“ Nhà tôi vẫn còn nhiều phòng trống, tối nay để Nhã Đình ngủ lại nhà tôi cũng được.”

Hai người mặc kệ Trọng Khiêm cứ như vậy mà bỏ đi.

“ Nhã Đình, cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy.”

Nhã Đình cứ mải nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang nấu nướng trong bếp. Được thưởng thức món ăn do đích thân Lâm Kiệt nấu đây là đặc quyền mà không phải ai muốn cũng được.

Lâm Kiệt lúc nào cũng quan tâm cô theo cách đặc biệt nhất cũng vì vậy mà khi còn đi học cô thường xuyên bị mấy đứa con gái trong lớp tẩy chay do ganh tị với cô. Không ít lần cô từng suy nghĩ đến chuyện nghỉ chơi với cậu ta nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cậu ta cô lại không nỡ. Bây giờ cô mới nhận ra quyết định lúc đó của mình là rất đúng đắn, không cần nhiều bạn bè để làm gì chỉ cần có một người khiến cô hoàn toàn tin tưởng để dựa vào là đủ rồi.

“ Nhã Đình, cậu là con nít sao. Ăn uống kiểu gì mà dính tèm lem rồi kìa.”

Cậu lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng giúp cô. Hành động của cậu khiến cô có chút đỏ mặt, cô cười ngây ngốc nhìn cậu.

“ Lâm Kiệt, yêu cậu quá đi mất thôi.”

Mặc dù biết rõ chữ yêu mà cô nói không phải là chữ yêu mà cậu mong chờ nhưng mà chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ như vậy đối với cậu là đủ rồi.

Đồ ngốc nghếch này bao giờ mới nhận ra tình cảm mà cậu dành cho cô đây.

Đêm đó cô không thèm về nhà, Trọng Khiêm ở nhà uống rượu say mèm đợi cô cả đêm.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy mùi đồ ăn thơm phức mũi đã sộc vào mũi Lâm Kiệt.

“ Nhã Đìn! Cậu tính đi đâu sao, mới sáng sớm đã trang điểm đẹp như vậy.”

“Tôi đi làm.”

“ Đi làm? Ở đâu?”

“ Công ty con của Cố thị.”

Lần trước Cố phu nhân đến gặp cô cũng là vì mong cô có thể đến công ty con của Cố thị làm, giúp công ty của Trọng Khiêm thoát khỏi cảnh thua lỗ. Cô mặc dù rất ghét anh ta nhưng mà Cố phu nhân đã ra mặt nhờ vả cô không có cách nào để từ chối.

“ Nhã Đình, để tôi đưa cậu đi.”

“ Không cần đâu. Hai công ty không cùng đường. Tôi tự bắt taxi đi được rồi.”

Lâm Kiệt đột nhiên nhìn cô bằng một ánh mắt rất kì lạ, đám người của Cố thị kia chắc không phải vì muốn đàm phán  hợp đồng với anh nên đưa cô đến đó đấy chứ.

“ Lâm Kiệt, tôi đi trước đây. Tạm biệt.”

Cậu còn chưa kịp nói thêm tiếng nào Nhã Đình đã đi mất.

“ Phu nhân. Sao cô lại đến đây?”

Cậu thư ký cứ cản trở không để cô bước vào phòng của Trọng Khiêm. Những tiếng quái dị phát ra từ phòng hắn ta không cần phải nói cô cũng biết bên trong đang diễn ra những gì nhưng cô vẫn cố chấp đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên cô đoán không sai bên trong phòng hắn đang cùng một ả nhân viên ân ái. Ả ta vừa thấy cô liền sợ hãi nép vào lòng anh. Cô chán ghét nhìn anh ta, đúng là động vật chỉ biết sống bằng nửa thân dưới, ở chỗ nào cũng làm ra loại chuyện đó được.

“ Đây là chuyện riêng của tôi cô không có quyền xen vào.”

“ Chuyện cá nhân của anh tôi đương nhiên không xen vào, nhưng mà có gì hai người đợi lát nữa rồi hãng làm được không, bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc.”

“ Ở đây tôi là chủ, tôi làm gì cũng không tới lượt cô lên tiếng.”

Chủ sao? Nếu không nhờ có gia đình anh thì anh ngồi được ở vị trí này sao. Thử hỏi nếu không có Cố thị chống lưng thì có người nào coi trọng anh không?

“ Anh là chủ nhưng mà người có cổ phần lớn nhất ở đây là mẹ anh, Cố phu nhân đã ủy quyền quản lí công ty này lại cho tôi.”

Công ty này có thể duy trì được đến ngày hôm nay đều là nhờ gia đình anh rót vốn vào, nhưng mà gần đây ba của anh đã nghe lời đứa con riêng kia bỏ mặc công ty này, nếu bây giờ công ty con này mà sụp đổ thì vị trí thức kế của anh ta cũng mất theo. Vì Cố phu nhân cô phải giúp anh ta khôi phục lại công ty.

Chỉ trong vòng một ngày cô lên nắm quyền một phần ba số nhân viên của anh đã bị đưa đi tiếp nhận điều tra. Trọng Khiêm tức giận xông thẳng vào phòng cô.

“ Cô làm vậy là có ý gì hả?”

“ Công ty gần đây có rất nhiều khoản thu chi không rõ ràng anh biết chứ. Bọn họ đều cùng một duộc với nhau.”

Ngay cả cô nhân tình của anh cũng là người mà em trai anh gài vào để phá hoại, nếu bây giờ không mạnh tay xử lý bọn họ thì chuyện công ty này sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top