Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9

Truyện: Hợp đồng hôn nhân.
#9

“ Bà chủ, tính tiền.”

Trọng Khiêm móc bóp lấy những đồng tiền cuối cùng ra thanh toán. Có chết anh cũng không ngờ được có ngày mình lại ra nông nỗi này. Từ một Cố thiếu lừng lẫy giới thương nghiệp bây giờ lại phải ngồi uống rượu ở một quán rượu bên lề đường, muốn uống say nhưng lại không có đủ tiền. Bây giờ anh muốn làm gì cũng phải nhìn theo sắc mặt của cô ta. Trọng Khiêm tự cười chế giễu chính mình. Lảo đảo bước ra khỏi quán rượu.

Lang thang một mình trên phố thấy bên kia đường một đám du côn đang ức hiếp một cô gái, không hiểu vì sao anh lại nổi máu anh hùng lao ra cứu cô gái đó. Một mình anh đương nhiên không thể nào đánh lại đám du côn đó. Nắm đấm của tên cầm đầu vung thẳng vào mặt anh, anh lảo đảo xém chút té ngã thì thân hình quen thuộc đó không biết từ đâu xuất hiện đỡ anh lại. Tên cầm đầu vừa nhìn thấy cô liền sợ xanh mặt. Lần trước bọn họ lỡ trêu ghẹo cô kết quả bị cô đánh cho trọng thương. Cô cau mày lại gần bọn họ, bọn họ sợ hãi lùi về sau.

“ Tụi bây gan đó, người của tao mà cũng dám đụng vào.”

“ Chị...chị đại, tụi em sai rồi. Xin chị tha cho tụi em.”

Cô nhìn đám côn đồ dỏm này không khỏi cười thầm trong lòng. Đã yếu còn bày đặt ra gió, lần trước còn chưa chừa sao mà bây giờ còn đi hiếp đáp người khác, mấy cái đứa này chắc phải để tụi nó bị công an bắt một lần cho chừa. Cô vừa nhắc tới công an, công an liền xuất hiện, đám du côn sợ hãi chạy toán loạn.

“ Trọng Khiêm, cám ơn anh nhiều lắm.”

Trùng hợp thay người Trọng Khiêm cứu lại là em gái cùng cha khác mẹ của cô Nhã Chi. Nhã Chi sau màn anh hùng cứu mỹ nhân kia hình như bị Trọng Khiêm hớp hồn rồi thì phải, ánh mắt của nó nhìn anh ta đầy trìu mến. Nhã Đình kẽ thở dài rõ ràng người cứu hai người bọn họ là cô vậy mà một câu cám ơn cũng không nhận được.

“ Cố thiếu, mặt anh...”

“ Tôi không sao.”

Cô khó hiểu nhìn anh ta, một tên sát gái như hắn ta vậy mà đối với chủ động của Nhã Chi lại rất né tránh nói đúng hơn là có chút chán ghét thì phải.

“ Cố thiếu, anh đưa em về nhà được không? Em sợ chuyện vừa nãy lại xảy ra.”

“Cô nên nhờ chị gái cô thì hơn. Cô ta so với đàn ông cũng không kém là bao.”

Cô ả chưa kịp mở miệng Trọng Khiêm đã quay lưng bỏ đi mất. Nhã Đình có ý tốt ngỏ lời đưa cô ta về nhưng mà cô ta lại hậm hực bỏ đi mất. Nhã Đình chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cô ta. Đứa em gái này của cô đúng là lạ mà, lúc trước ép nó kết hôn với Trọng Khiêm thì nó khóc lóc nhất quyết không chịu gả đi khiến ba cô không còn cách nào khác phải trả tiền để cô gả thay cho nó, bây giờ nó lại trở mặt muốn theo đuổi anh ta không lẽ trên đời thực sự có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.

Lúc Nhã Đình trở về nhà Trọng Khiêm vẫn ngồi ngoài phòng khách cắm cúi chơi điện thoại, vết thương trên mặt anh ta vẫn chưa được sơ cứu. Cô lẳng lặng bỏ lên phòng lấy hộp sơ cứu xuống.

“ Trọng Khiêm, để tôi giúp anh sơ cứu vết thương.”

Trọng Khiêm bỏ điện thoại xuống, ánh mắt có chút đề phòng nhìn cô. Cô cũng biết anh ta đang nghĩ gì vội lên tiếng.

“ Tôi chỉ muốn thay em gái  tôi trả ơn anh thôi.”

“ Được rồi.”

Cô áp sát mặt lại gần anh ta, giúp anh ta sơ cứu, gương mặt Trọng Khiêm thoáng chốc đỏ bừng lên, đến lúc sơ cứu xong cô còn tưởng anh ta lại bị bệnh gì nữa chứ.

“ Nhã Đình, người vừa nãy là em gái cô sao?”

“ Đúng vậy con bé là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Nếu không phải tại danh tiếng của anh quá tệ hại thì không chừng người anh lấy làm vợ là Nhã Chi đó. Sao vậy có phải tiếc lắm không?”

“ Tôi thèm vào.”

Trọng Khiêm khó chịu lên tiếng. Vừa nhìn cô ả anh đã biết rõ ả ta không phải là loại tốt lành gì. Ai đời biết rõ người trước mặt là anh rể mình mà vẫn còn ve vãn không buông. Đúng là anh thường xuyên phong lưu bên ngoài nhưng mà giữa anh và những người kia chỉ là ăn bánh trả tiền chứ không liên hệ gì với nhau nữa.  Còn Nhã Chi rõ ràng là cô ta đang muốn chiếm lại vị trí Cố phu nhân đây mà, cũng vì sợ mình bị cô ta trói buộc nên vừa nãy anh phải đề phòng hết mức.

“ Nhã Đình, cẩn thận một chút. Tôi thấy em gái cô không đơn giản như cô nghĩ đâu.”

“ Tôi biết mà, anh không cần phải nhắc đâu.”

Nhã Chi cô ta giống y hệt mẹ của mình. Trước mặt đàn ông thì luôn tỏ vẻ ngây thơ, trong sáng nhưng thực chất chẳng khác gì con rắn độc. Cô còn nhớ rõ năm đó mẹ cô bị đuổi khỏi nhà không còn thứ gì hết vậy mà mẹ của Nhã Chi vẫn không tha cho mẹ cô, bà ta tìm cách đổ oan cho mẹ cô hại bà bị tên rác rưởi cô gọi là ba đó đánh bà một trận thừa sống thiếu chết. Còn Nhã Chi và cô đã cách nhau cả nửa vòng trái đất rồi mà ả vẫn tìm cách hủy hoại danh dự của cô cho bằng được cũng may Lâm Kiệt cứu cô kịp thời nếu không.... cô thực không dám nghĩ tới nữa.

“ Nè đang nói chuyện mà, anh đi đâu vậy.”

“ Đi ngủ.”

Trọng Khiêm không rảnh mà nghe cô tâm sự hắn ta quay ngoắt vào phòng mà không hề phát hiện ra mình để quên bóp tiền ở ngoài. Cô mở bóp ra nhìn thấy trong bóp không còn đồng nào nữa cô ngán ngẩm nghĩ tới hắn ta. Tên khốn này mãi cũng không bỏ được thói tiêu hoang cô vừa đưa tiền cho hắn cách đây hai ngày vậy mà bây giờ lại hết sạch rồi. Mắng thì mắng vậy thôi chứ cô vẫn nhét vào bóp hắn thêm một sấp toàn những đồng năm trăm ngàn nữa dù gì hắn cũng là tổng giám đốc để bóp trống như vậy kì lắm.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top