Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 19: Say Tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Gil đã quá say làm sao có thể dừng lại được đây. Gil tiếp tục hôn lên môi Uyển Chi, nụ hôn của Gil nồng nàn và mãnh liệt làm đầu ốc Uyển Chi quay cuồng trong cơn say tình.

Uyển Chi cố đẩy Gil ra.
"Anh Gil dừng lại đi"

Um......Gil tiếp tục kéo Uyển Chi vào nụ sâu hơn, chỉ một vài giây sau đó Gil đã thành công đưa được chiếc lưỡi của mình vào trong khoan miệng của Uyển Chi mà sục sạo. Vị ngọt của nước bọt cộng với vị cay nồng của rượu hoà quyện vào nhau tạo thành một chất gì đó thật đê mê, nó xộc lên mũi và não khiến cả hai đều tê liệt. Uyển Chi không hưởng ứng, nhưng cũng không chống cự.

Gần 3 phút trôi qua Gil mới chịu rời khỏi nụ hôn để lấy lại chút không khí cho cả hai. Uyển Chi bỗng rùng mình cảm giác như thiếu thiếu một thứ gì đó trên người. Uyển Chi nhìn xuống và nhận ra chiếc áo trên người mình đã được Gil cởi ra từ khi nào rồi.

Gil nuốc nước miếng nhìn nửa phần trên trần trụi đẹp một cách mê người mà ai nhìn thấy cũng chỉ muốn phạm tội.

A........Uyển Chi hơi xấu hổ nên dùng tay che chắn lại.

Gil khẽ mỉm cười rồi dùng bàn tay nóng hổi vuốt ve tấm lưng trần gợi cảm của Uyển Chi, làm khơi lên ngọn lửa tình đang thiêu đốt và cần được bốc cháy.

Cơ thể Uyển Chi đang nóng rang hết cả lên, chút lý trí cuối cùng đã theo ngọn lửa tình bị thiêu đốt thành tro. Uyển Chi nhắm mắt lại tận hưởng những khoái cảm do Gil mang lại, mặc kệ ngày mai ra sao, ngay lúc này cô chỉ muốn được cùng Gil trầm luân.

Uyển Chi vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Gil, làm Gil càng thêm phát điên lên vì dục vọng đang dâng trào. Dù ngày mai có ra sao anh cũng không quan tâm nữa, ngay lúc này anh chỉ muốn được yêu em thôi.

Gil siết chặt vòng eo Uyển Chi hơn một chút, cái miệng hư hỏng bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, vừa cắn, vừa mút, vừa hít, vừa ngửi.

Ưm.......Uyển Chi khẽ rên lên.

Gil trượt lưỡi xuống hai bả vai Uyển Chi rồi gặm gặm như con Thỏ.

Uyển Chi thở mạnh hơn, cặp ngực căng tròn cứ đưa lên đưa xuống làm Gil càng thêm phát điên hơn. Gil không thể chờ đợi thêm được nữa vội cuối đầu xuống ngoạm lấy một bên ngực mà ra sức mút mát như đứa trẻ khát sữa vậy, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn thành nhiều hình dạng khác nhau.

Arrr...... Uyển Chi không thể chịu được nữa mà phát ra tiếng rên khẽ khẽ. Uyển Chi ghì chặt vào vai Gil, cô biết lúc này mình không thể chống cự lại được nữa rồi.

Tiếng rên của Uyển Chi làm Gil càng thêm phát điên mà hôn mạnh bạo hơn, chỉ trong chút lát phần trên của Uyển Chi đã bóng loáng dịch vị của Gil.

Gil cũng nhanh tay gỡ bỏ chiếc váy vướng víu và chiếc quần lót bằng ren đang che chắn bảo vệ khu rừng bí ẩn kia. Uyển Chi theo bản năng vội dùng tay che chắn nơi bí ẩn của mình lại.

Gil nở nụ cười đầy xấu xa, rồi gỡ tay Uyển Chi ra.

"Bảo bối của em thật là đẹp"

Uyển Chi xấu hổ quá vội nhắm nghiền mắt lại, cái mặt còn đỏ hơn trái cà chua nữa. Chân thì khép lại thật chặt.

Gil tách hai chân Uyển Chi ra rồi úp mặt vào đó mà hun hít, lưỡi cứ đá qua đá lại làm Uyển Chi khó chịu vô cùng.

"A.... Đừng mà, em khó chịu quá"

Lưỡi Gil bắt đầu tấn công vào nơi nhạy cảm nhất, lần mò, quét ngang, quét dọc, dây dưa xâm chiếm, điên loạn như hít phải ma tuý vậy, Gil thật sự bị nghiện rồi.

Uyển Chi cảm nhận như mình sắp chết, cô oằn người co duỗi đôi chân mình theo những kích thích đụng chạm mà Gil mang đến. Miệng Uyển Chi lại tiếp tục phát ra những âm thanh mê hoặc, dù đã cố gắng kìm chế rất nhiều.

Gil bỗng dưng dừng lại làm Uyển Chi cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Em khó chịu lắm phải không?"

Uyển Chi hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu.

Gil nở nụ cười đầy mê hoặc.
"Cởi đồ giúp anh"

"Sao cơ?"

"Nhanh lên, anh sẽ làm cho em hết khó chịu ngay thôi"

Uyển Chi khó chịu quá không suy nghỉ nhiều nữa làm theo lời Gil nói. Tay Uyển Chi run run cởi từng cút áo một, rồi đến thắt lưng, rồi đến quần dài, rồi đến.......

"Cái quần trong anh tự cởi đi"

Gil biết là Uyển Chi đang xấu hổ nên cũng không làm khó cô ấy làm gì.

"Được để anh tự cởi"

Chỉ trong vòng 3 giây chiếc quần nhỏ đã bị Gil quăng xuống sàn rồi.

A........Uyển Chi nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào em trai nhỏ của Gil.

Nhìn Uyển Chi xấu hổ Gil cười cười.

Em trai nhỏ của Gil đã cuơng cứng lên hết rồi, ngay lúc này chỉ muốn được giải phóng thôi.

Gil tách hai chân Uyển Chi ra rồi đẩy em trai nhỏ của mình duy chuyển vào nơi sâu thẳm nhất của người con gái, xuyên qua lớp màn mỏng.

Á........... Uyển Chi đau quá mà hét lên thật to, Uyển Chi khẽ rùng mình, hạ bộ như bị xé toạc vậy. Cảm giác đau rát tràn lan khắp cơ thể, nước mắt cũng khẽ rơi.

Gil thấy Uyển Chi khóc thì không dám nhúc nhích nữa, vết máu này đã chứng minh đây là lần đầu tiên của cô ấy. Gil chồm người hôn lên những giọt nước mắt đó để xoa dịu sự đau đớn nhất thời này.

"Anh xin lỗi, em đau lắm phải không?"

Uyển Chi vừa khóc vừa gật đầu.

Gil hôn lên môi, rồi hôn lên trán Uyển Chi mà dỗ dành.

"Chỉ một lát nữa thôi em sẽ không còn thấy đau nữa đau, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng"

Nhận được cái gật đầu của Uyển Chi Gil mới tiếp tục làm tiếp. Gil thúc nhẹ nhàng cho đến khi cô ấy đã quen rồi thì mới thúc nhanh hơn.

Ar......um...... đau đớn qua đi, thì Uyển Chi bắt đầu hạnh phúc với những khoái cảm lần đầu tiên này.

Đêm nay là một đêm thật dài.........

Sau khi cơn kích tình qua đi hai người ôm nhau ngủ đến sáng.

_______

Sáng hôm sau Uyển Chi tỉnh dậy thì thấy đau nhức khắp người, người cô không còn một chút sức lực nào nữa hết.

Uyển Chi xoay người qua bên cạnh thì thấy Gil vẫn còn ngủ say. Ký ức đêm qua chợt ùa về làm Uyển Chi đỏ hết cả mặt.

"Tối hôm qua mình và anh ta đã làm chuyện đó với nhau. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Sau này biết đối mặt với anh ta như thế nào đây"

"Em hối hận sao?"

Gil từ từ mở mắt ra làm Uyển Chi giựt mình cái đụi.

"A......Tôi........."- Uyển Chi cúi mặt xuống đất không dám nhìn Gil.

"Nhìn anh"

Uyển Chi từ từ ngẩng đầu lên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của Gil.

"Trả lời cho anh biết đêm hôm qua em có hối hận hay không?"

Uyển Chi không trả lời gì mà chỉ im lặng.

Gil cười buồn.
"Anh hiểu rồi, em đang rất hối hận phải không?"

"Không phải chỉ là.........."

"Anh xin lỗi, đáng lẻ ra anh không nên làm như vậy với em, đáng lẻ ra anh phải biết kiềm chế, anh........"- Uyển Chi đặt một ngón tay lên môi của Gil.

"Anh đừng nói nữa, trong chuyện này không ai có lỗi hết, tất cả là vì rượu, tối qua hai chúng ta đều say rượu nên không làm chủ được bản thân của mình"

"Là vì rượu sao?"

"Đúng vậy"- Lúc này Uyển Chi chỉ biết đổ lỗi là do rượu thôi.

"Nhưng mà anh........"

Bỗng Lan Ngọc mở cửa bước vào.

"A....... Em xin lỗi"
Lan Ngọc vội quay người lại

Bị Lan Ngọc nhìn thấy trong tình trạng này làm Uyển Chi vô cùng xấu hổ.

Gil hơi bực mình.
"Sao em vào phòng anh hai mà không gõ cửa?"

"Em xin lỗi em quên"
Đây là lần thứ hai Lan Ngọc chứng kiến cảnh này.

"Có chuyện gì?"

"Em lên gọi hai người xuống ăn sáng, ba mẹ đang đợi anh chị ở dưới nhà"

"Anh biết rồi, anh sẽ xuống ngay"

Trước khi đi Lan Ngọc để lại một câu.

"Sau này mỗi khi anh chị làm chuyện đó thì làm ơn khóa cửa lại dùm em nha, em không muốn nhìn thấy cảnh này nữa đâu, em vẫn còn là con nít đó"

Nghe Lan Ngọc nói xong mặt Uyển Chi đỏ lên vì xấu hổ.

Gil liết Lan Ngọc.
"Em mau ra ngoài đi nói nhiều quá"

Lan Ngọc cười cười rồi chạy nhanh xuống nhà. Ông Vũ thấy con gái cứ cười hoài thì mới hỏi.

"Con bị khùng hả, sao cứ cười hoài vậy?"

"Thì tại anh hai và chị dâu đó"

"Anh Hai và chị dâu con làm sao?"- Bà Hằng hỏi.

"Thì hai anh chị cứ để cho con phải nhìn thấy những cảnh mà con nít không được nhìn thấy đó"- Lan Ngọc vừa nói vừa cười.

Sau 5 giây ba mẹ Gil cũng hiểu ra rồi cười phá lên.

"Con nghĩ mong ước của ba mẹ sắp thành hiện thực rồi đó, chắc sang năm ba mẹ sẽ có cháu nội để bế thôi"

"Đúng vậy"

Nghe đến cháu nội là hai ông ba lại cười tít mắt.

.
.

Uyển Chi định bước dậy vào trong phòng tắm thay đồ thì...... Á........Uyển Chi bị ngã xuống nền nhà.

Gil bước lại đỡ Chi lên.
"Em có sao không"

"Không sao"

"Có phải vẫn còn đau không?"

Uyển Chi thấy xấu hổ nhưng vẫn gật đầu.

"Để anh ẵm em vào trong phòng tắm"

"Không cần đâu tôi tự đi được"

Nhìn Uyển Chi đi đứng khó khăn như vậy, Gil bước lại ẵm Uyển Chi lên.

"Tôi đã nói là không cần rồi mà"

"Ngoan nào"

Gil ẵm Uyển Chi vào phòng tắm, pha nước ấm xong rồi mới bước ra ngoài.

"Có cần gì thì cứ gọi anh"

"Tôi biết rồi"

Uyển Chi soi mình trong gương thì giựt hết cả mình, thân thể cô không có chỗ nào được nguyên vẹn hết, từ cổ đến ngực rồi nhiều chỗ khác nữa, đều chằng chịt dấu hôn của Gil.

"Chết rồi làm sao mà che lại được đây, mình còn phải đi làm nữa mà"

Sau khi Uyển Chi tắm xong bước ra ngoài thì Gil đưa cho Uyển Chi một hộp thuốc.

"Em thoa vào đi, sẽ đỡ đau hơn"

Uyển Chi nhận lấy rồi cảm ơn Gil.
"Cảm ơn anh"

"Không cần phải cảm ơn đâu, là tại anh nên em mới bị đau mà"

Uyển Chi ngại ngùng nên không biết phải nói gì nữa.

"Uyển Chi à anh......"

"Anh ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ"

"Em nhớ thoa thuốc đó"

"Tôi biết rồi"

"Có cần anh thoa giúp không?"

"Không cần đâu, tôi tự thoa được"

Gil không nói gì nữa bước xuống nhà ăn sáng trước.

"Chào ba mẹ buổi sáng"

"Chào buổi sáng con trai"

"Sao ba mẹ về sớm vậy, sao không chơi thêm vài ngày nữa?"

Bà Hằng chọc Gil.
"Sao vậy con trai, ba mẹ về sớm con không thấy vui sao?"

"Tất nhiên là vui rồi, sao mẹ lại hỏi như vậy?"

"Ờ thì......" Cả nhà cùng bật cười làm Gil không hiểu gì hết.

"Mọi người sao vậy, sao tự nhiên lại cười?"

"Không có gì đâu con trai, mẹ hy vọng đứa cháu nội đầu tiên sẽ là một bé trai"

"Em thích con gái hơn"

"Mẹ thích con trai hơn"

Gil không hiểu gì hết, mọi người bị sao vậy Không biết.

Ông Vũ lên tiếng.
"Thôi hai mẹ con bà đừng tranh cãi nữa, con gái hay con trai gì đều được hết"

Gil đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra là ba mẹ đang muốn có cháu nội.

"Vợ con đâu?"- Ông Vũ hỏi.

"Dạ cô ấy đang thay đồ, sẽ xuống ngay thôi"

"Mọi việc ở công ty vẫn tốt chứ?"

"Dạ rất tốt thưa ba"

"Vậy thì tốt"

Uyển Chi ở trong phòng lựa mãi mới được một bộ đồ kín cổng cao tường. Uyển Chi thấy đã ổn rồi mới bước xuống nhà ăn sáng.

"Dạ con chào cả nhà"

Ba mẹ Gil mỉm cười với Uyển Chi.
"Chào con dâu, mau ngồi xuống ăn sáng đi con"

"Dạ"

Lan Ngọc thấy Uyển Chi mặt bộ đồ kín cổng cao tường thì cười cười trêu chọc.

"Chị không thấy nóng sao chị dâu?"

"Chị không nóng, chị cảm thấy hơi lạnh"

"Vậy sao"- Lan Ngọc nén cười"

Gil liết Lan Ngọc.
"Em mau ăn sáng đi nhiều chuyện quá"

"Em thấy lạ nên mới hỏi thôi mà"

Ba mẹ Gil cũng nén cười vì sợ con dâu xấu hổ.

Uyển Chi thì mặt đã đỏ lên vì xấu hổ rồi.

.........

Buổi sáng Tuyết vừa tỉnh dậy thì....... Ááááááá..........


                 ------------Hết chấp 19------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top