Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 21: Chỉ Yêu Mình Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện.

"Chân cô ấy có bị sao không bác sĩ?"

"Anh không cần phải quá lo đâu, chân cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, vết thương này chỉ cần một tuần là sẽ khỏi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Khải Phong thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng may là không bị thương nặng"

Lan Ngọc nhăn nhó.
"Với cái chân què này làm sao mà đi chơi được đây, tất cả là lỗi của anh"

"Tôi đã xin lỗi cô rồi mà, tôi không có cố ý"

"Làm người khác bị thương rồi nói một câu xin lỗi là xong hay sao"

"Vậy bây giờ cô muốn thế nào tôi đều đáp ứng?"

"Làm người hầu cho tới khi nào chân tôi khỏi thì anh được tự do"

"Chuyện này......"

"Không đồng ý sao?"

Cô ấy bị thương tất cả là do mình, mình chịu trách nhiệm cũng đúng thôi.

''Được rồi tôi đồng ý"

Lan Ngọc mỉm cười hài lòng.
"Vậy còn chấp nhận được, cả ngày hôm nay anh phải làm tài xế cho tôi"

"Không được đâu còn công việc của tôi thì sao?"

"Đó là chuyện của anh tôi không quan tâm"

Khải Phong không còn cách nào khác đành phải xin nghỉ vài ngày để làm người hầu cho Lan Ngọc.

"Bây giờ cô muốn đi đâu?"

"Đi ăn trước đi tôi đang đói bụng"

"Ok"

.........

Tập đoàn GC.

"Thế nào rồi Thiên Tú?"

"Đây là tất cả hồ sơ mà mình điều tra được về tập đoàn KAIO, chủ tịch của công ty này là một người trẻ tuổi tên là Kai. Anh ta là một người vô cùng bí ẩn"

"Bí ẩn như thế nào?"

"Bí ẩn là vì anh ta đeo mặt nạ nên không ai biết gương mặt thật của anh ta ra làm sao hết"

"Anh ta đeo mặt nạ sao, nhưng tại sao phải làm như vậy?"

"Mình cũng không biết nữa, nhưng theo mình đoán thì chắc là do mặt anh ta quá xấu, hoặc là do bị gì đó nên không dám cho ai nhìn thấy mặt hết"

"Cậu mau sắp xếp một cuộc hẹn đi mình muốn gặp anh ta"

"Mình biết rồi"

......
......

Uyển Chi đang làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ cô ấy.

"Dạ con nghe thưa mẹ"

"Chào con gái, con khỏe không?"

"Dạ con khỏe, ba mẹ có khỏe không ạ?"

"Ba mẹ khỏe lắm"

"Mẹ gọi cho con có chuyện gì không vậy mẹ?"

"Thì tại mẹ nhớ con, với lại chiều nay là sinh nhật của ba con, hai vợ chồng con có đến ăn cơm cùng với ba mẹ được không?"

"A.......Mẹ không gọi con cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của ba, chiều nay con sẽ đến thật sớm ạ"

"Vậy hai vợ chồng nhớ đến sớm nha, mẹ cúp máy đây tạm biệt con gái"

"Dạ con chào mẹ"

Uyển Chi cúp máy xong thì lo lắng.
"Dạo này công việc của anh Gil rất là bận, phải làm sao đây?"

Uyển Chi trần trừ một lúc rồi cũng gọi điện thoại cho Gil.

"Anh nghe"

"Là em....... Em....."

"Có chuyện gì không em?"

"Không có chuyện gì đâu anh, em gọi chỉ để hỏi là anh đã ăn cơm hay chưa?"

"Anh ăn rồi"

"Vậy thì tốt"

Gil biết là có chuyện gì đó thì Uyển Chi mới gọi cho mình.

"Em nói đi anh đang nghe"

Thì ra là anh ấy biết mình có chuyện muốn nói.

"Thật ra em gọi chỉ để hỏi chiều nay anh có thể về nhà sớm một chút được không?"

"Có chuyện gì sao em?"

"Hôm nay là sinh nhật của ba em, anh có thể đi cùng em được không?"

"Tất nhiên là được rồi, chiều nay anh sẽ về nhà thật sớm"

"Cảm ơn anh"

Uyển Chi cúp máy xong thì miệng cười thật tươi. Hạ Tuyết vào nãy giờ mà cô ấy không biết luôn.

"Cậu có chuyện gì vui sao?"

A......Hạ Tuyết làm Uyển Chi giựt cả mình.

"Cậu vào lúc nào vậy?"

"Vào nãy giờ rồi mà tại cậu không để ý thôi, có chuyện gì vui hay sao mà cậu cứ ngồi cười hoài vậy?"

"Không có chuyện gì hết, cậu tìm mình có chuyện gì hay không?"

"Tất nhiên là có chuyện rồi, anh Khải Phong đó tự nhiên xin nghỉ làm vài ngày, có chuyện gì vậy không biết?"

"Anh Khải Phong xin nghỉ làm rồi sao?"
Nhắc đến Khải Phong làm Uyển Chi cảm thấy vô cùng có lỗi.

Hạ Tuyết vô cùng ngạc nhiên.
"Anh Khải Phong xin nghĩ làm mà không nói gì cho cậu biết hết sao?"

"Ừ, anh ấy không nói"

Hạ Tuyết cảm thấy thái độ của Uyển Chi rất là lạ. "Có phải là đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"

Uyển Chi gật đầu. "Phải"

"Có chuyện gì vậy, cậu mau nói cho mình biết nhanh đi?"

Uyển Chi ngập ngừng một lúc rồi cũng nói.
"Mình và anh Khải Phong đã chia tay nhau rồi"

"Cậu nói sao, chuyện này sao có thể?"

"Mình có lỗi với anh Khải Phong rất nhiều, bởi vì chính mình là người đã đề nghị chia tay, là mình đã thay lòng đổi dạ"

"Là vì anh ta đúng không, người chồng giả của cậu?"

"Mình đúng là người con gái xấu xa phải không, chỉ vì mình mà anh Khải Phong mới bị tổn thương như vậy?"

Hạ Tuyết cũng không biết phải trả lời Uyển Chi sao nữa, anh họ cô thật là đáng thương.

"Cậu có trách mình không?"

Hạ Tuyết lắc đầu.
"Mình không trách cậu, dù người cậu chọn là ai, thì mình vẫn mong cậu luôn được hạnh phúc"

"Cảm ơn cậu"
Uyển Chi ôm chầm lấy Hạ Tuyết mà thút thít.

"Được rồi đừng khóc nữa, có lẻ tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do số phận an bài"

......
......

Buổi chiều Gil về nhà thật sớm để đưa Uyển Chi qua nhà ba mẹ vợ.

"Dạ con chào ba mẹ"

Ba mẹ Uyển Chi thấy hai vợ chồng con gái đến thì rất là vui.

"Hai đứa mau vào nhà đi"

"Dạ"

Gil tặng quà cho ba mẹ vợ.
"Dạ đây là quà của vợ chồng con"

"Mẹ cũng có phần sao?"

"Dạ tất nhiên là có rồi, con xin lỗi ba mẹ vì lần trước con bận việc nên không đến được"

Đúng là lần trước Gil để lại ấn tượng không tốt trong lòng bà Nga, nhưng ngày hôm nay chỉ cần nghe một câu xin lỗi thì mọi giận hờn đều cho qua hết.

"Ba mẹ không có giận con đâu"

"Dạ con cảm ơn ba mẹ"

Ông Tuấn lên tiếng.
"Được rồi mau ngồi xuống ăn tối thôi"

"Dạ"

"Chúc mừng sinh nhật ba"

"Cảm ơn các con"

Mọi người ăn tối với nhau thật vui vẻ.

.

9h tối.

"Gil à tối nay em muốn ở lại nhà ba mẹ một đêm, anh về trước đi ngày mai em sẽ về thật sớm"

"Anh cũng muốn ở lại, em ở đâu thì anh ở đó"

"Nhưng mà......"

"Con rể ra đánh cờ với ba"

"Dạ"

Gil ra ngoài phòng khách đánh cờ với ông Tuấn.

Bà Nga bước lại ngồi gần Uyển Chi.
"Lúc đầu mẹ không thích đứa con rể này, nhưng mà bây giờ thì...."

Uyển Chi ôm bà Nga nũng nịu.
"Bây giờ thì sao hả mẹ?"

"Bây giờ thì mẹ lại rất quý đứa con rể này, mẹ có thể nhìn ra là thằng bé rất là thương con"

Uyển Chi cười cười.
"Đúng là anh ấy rất thương con"

"Vậy còn con gái yêu của mẹ thì sao, con có thương chồng con hay không?"

Uyển Chi không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu.
"Tối nay con ngủ với mẹ nha, đã lâu rồi con không được ôm mẹ ngủ rồi"

"Tất nhiên là được rồi, mẹ cũng rất là nhớ con gái bảo bối của mẹ"

.
.

Buổi tối Uyển Chi dọn phòng cho Gil xong, rồi xách gối qua phòng mẹ cô ngủ.

"Em xách gối đi đâu vậy?"

"Em qua phòng ngủ với mẹ"

"Vậy còn anh thì sao?"

"Thì anh ngủ một mình đi, tối nay em muốn ngủ với mẹ một đêm"

Gil hơi buồn, không có cô ấy làm sao mà mình ngủ ngon được đây.

"Anh sao vậy?"

"Không có gì, em đi đi"

Uyển Chi đi được vài bước thì quay người lại hôn lên má Gil cái chốc.

"Ngủ ngon"

Uyển Chi hôn xong thì thấy xấu hổ nên chạy thật nhanh qua phòng mẹ cô.

Còn Gil cứ đứng cười như thằng điên.
"Cô ấy vừa mới hôn mình sao?"
.
.

Uyển Chi nằm tâm sự với mẹ cô một chút, thì bà ấy cũng đuổi cô về phòng.

"Con về phòng ngủ với chồng con đi, chắc không có con thằng bé buồn lắm"

"Con muốn ngủ với mẹ mà, ngày nào cũng nhìn thấy mặt anh ấy con chán lắm"

"Thôi đi cô nương đừng có mà xạo xạo, mau về phòng ngủ với chồng cô nhanh đi"

"Dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon"

"Ừm, con cũng ngủ ngon"

Uyển Chi xách gối đi về phòng của mình thì thấy Gil đã ngủ rồi.

"Hình như là anh ấy ngủ rồi"

Uyển Chi trèo lên giường thật nhẹ nhàng, vừa mới nằm xuống thì đã có một vòng tay ôm cô thật chặt.

"Anh chưa ngủ sao?"

"Không có em làm sao mà anh ngủ được"
Gil dịu dàng hôn lên trán Uyển Chi. "Em có biết là anh yêu em nhiều lắm hay không?"

"Gil à em......"

"Anh yêu em"

Uyển Chi cũng không muốn che giấu tình cảm mà mình dành cho người đàn ông này nữa.

"Em cũng yêu anh"

Gil không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa.

"Em vừa nói gì vậy, nói lại thêm lần nửa có được hay không?"

Uyển Chi xấu hổ úp đầu vào vòm ngực rắn chắc của Gil.

"Em vừa nói rồi mà không nghe thì thôi"

"Anh muốn nghe thêm một lần nữa mà vợ yêu"

"Không nói lại đâu"

"Năn nỉ em đó, nói lại một lần nữa thôi"

Nhìn Gil năn nỉ đáng yêu quá nên Uyển Chi nói lại thêm một lần nữa.

"Em yêu anh"

Uyển Chi nói rất nhỏ, nhưng Gil nghe rất rõ. Gil nở nụ cười tươi hạnh phúc.

"Cảm ơn em vì đã yêu anh"

Một nụ hôn ngọt ngào chỉ duy nhất dành riêng cho người con gái mà Gil yêu.

"Có phải là anh đang nằm mơ hay không?"

Uyển Chi phì cười, rồi dùng tay nhéo nhéo lên hai cái má của Gil.

"Đồ ngốc, đây là sự thật không phải là mơ. Em đã chia tay với anh Khải Phong rồi, kể từ giờ phút này em chỉ yêu có một mình anh thôi"

Gil vô cùng hạnh phúc.
"Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, cũng đã trễ rồi chúng ta mau ngủ thôi anh"

Gil cười gian.
"Anh không buồn ngủ, anh muốn làm chuyện khác"

"Sao cơ......?"

Uyển Chi chưa nói hết câu Gil đã xoay người lại đè lên người cô ấy, cái miệng hư hỏng bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.

"Gil à mau dừng lại......"

"Từ từ thôi Gil à........ 🐰🐻"

......

......

10h tối.

Khải Phong và Lan Ngọc đang ở quán bar, cả ngày hôm nay Khải Phong phải làm tài xế cho Lan Ngọc.

"Đã 10h rồi đó chúng ta mau về thôi"

Lan Ngọc lắc đầu.
"Vẫn còn sớm mà, chơi thêm một chút nữa thôi rồi hãy về"

Lan Ngọc đưa rượu cho Khải Phong uống.
"Uống cùng tôi đi, uống một mình không vui gì hết"

"Cô đang bị đau chân mà, không nên uống nhiều rượu"

"Nhưng mà tôi đang rất buồn, bây giờ chỉ có rượu mới giúp tôi hết buồn được thôi"

"Có chuyện gì vậy sao cô lại buồn?"

"Tôi bị thất tình, bị người yêu phản bội. Anh ta là tên khốn, anh ta lén lút qua lại với người bạn thân nhất của tôi"

"Cô đừng buồn nữa, loại đàn ông xấu xa như anh ta không đáng để cho cô phải buồn"

"Tôi biết anh ta là người xấu xa, nhưng mà tôi vẫn rất buồn"

Khải Phong cũng đang buồn nên không ngăn cản Lan Ngọc nữa, mà uống cùng cô ấy.

"Thật ra thì tôi cũng đang bị thất tình"

Lan Ngọc cười cười.
"Thì ra tôi và anh đồng cảnh ngộ, đều bị người yêu bỏ rơi. Vậy thì tối nay tôi và anh phải uống cho thật say mới được"

Khải Phong gật đầu đồng ý. "được"

Lan Ngọc không biết uống rượu, chỉ uống vài ly là đã say như chết rồi.

"Nè cô mau tỉnh dậy đi, cô chưa nói cho tôi biết là nhà cô ở đâu mà?"

Lan Ngọc mở mắt ra nhìn Khải Phong cười cười rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Khải Phong không còn cách nào khác đành phải đưa Lan Ngọc về nhà của mình.

______

Sáng hôm sau Gil tỉnh dậy thì nở nụ cười hạnh phúc.

"Thì ra tất cả Không phải là giấc mơ"

Gil dành tặng cho Uyển Chi một nụ hôn ngọt ngào vào sáng sớm.

"Vợ yêu mau dậy đi em, sáng rồi đó"

"Ưm......em mệt lắm không muốn dậy"

"Ngoan nào sáng rồi đó, để mẹ vào nhìn thấy sẽ không hay đâu"

"Cứ để cho mẹ nhìn thấy đi, để cho mẹ biết con rể của mẹ háo sắc đến cỡ nào"

Gil cười cười.
"Anh chỉ háo sắc với vợ của anh thôi"

"Anh đúng là đồ đáng ghét mà, em ghét anh"

"Thế tối hôm qua ai là người nói yêu anh?"

"Chắc là còn điên nào rồi, không phải em"

"Vậy anh phải trừng phạt con điên này mới được"

Gil xoay người lại, đè lên người Uyển Chi.

"Nè Gil muốn làm gì vậy?"

"Thì làm tiếp chuyện tối hôm qua"

"Không được, Gil muốn em chết có phải không, tối hôm qua hành hạ em cả đêm rồi còn chưa đủ hay sao?"

Gil phì cười.
"Gì mà hành hạ, anh chỉ yêu thương vợ của mình thôi mà"

Cốc cốc........bỗng có tiếng gõ cửa.

"Các con dậy chưa?"

"Dạ thưa mẹ bọn con dậy rồi"

"Mẹ đã nấu xong bữa sáng rồi, hai đứa mau dậy đi"

"Dạ"

"Em thấy chưa mẹ lên gọi rồi đó"

"Tất cả là lỗi của Gil mà, tại Gil nên em mới dậy không nổi đó"

"Anh biết rồi, tất cả là lỗi của anh được chưa"

Uyển Chi nhõng nhẽo.
"Ẵm em vào trong đánh răng rửa mặt"

Gil đưa một tay lên đầu.
"Tuân lệnh bà xã đại nhân"

Cả hai cùng phì cười.

Ăn sáng xong Gil lái xe đưa Uyển Chi về nhà, đang đi đường thì có điện thoại, là Kiều Nhi gọi.

"Alo"

"Gil à, sáng nay em phải đi khám thai định kỳ, anh có thể đưa em đi được không?"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay"

Gil cúp máy.

"Ai gọi vậy anh?"

"Là thư ký gọi cho anh, sáng nay có cuộc họp sớm"

"Vậy sao"

Gil cũng không muốn phải nói dối Uyển Chi đâu, nhưng Gil cũng không biết phải làm sao nữa. Không thể để cho Uyển Chi biết là Kiều Nhi đang có thai được.

.
.

Uyển Nhi gọi điện xong thì bước lại ôm Kai.

"Hình như là có vợ anh ta ở bên cạnh, nên anh ta không dám nói nhiều"

Kai đưa cho Kiều Nhi một viên thuốc.

"Lát nữa em nhớ cho anh ta uống"

"Đây là thuốc gì vậy anh?"

"Là thuốc độc"

Kiều Nhi trợn mắt. "sao cơ?"


-----------Hết chấp 21-----------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top