Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 33: Tiểu Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

"Tiểu Bảo Bối sắp trễ giờ đi học rồi đó, mau dậy đi con"

Cô bé 5 tuổi đôi mắt to tròn, mặt còn ngái ngủ từ từ mở mắt ra.

"Haiza..... hôm nay Bảo bối rất là mệt, mẹ cho Bảo Bối nghĩ học hôm nay có được không mẹ?"

Uyển Chi đánh yêu vào mông Bảo Bối.

"Bảo bối của mẹ lại lười đi học nữa rồi, không biết là con giống ai nữa?"

"Thì Bảo Bối giống mẹ chứ giống ai"

Bảo Bối không nói nữa nhắm mắt lại ngủ tiếp.

"Hazza..........tiếc quá đi"

Bảo Bối nghe mẹ thở dài thì mở mắt ra hỏi.

"Mẹ tiếc gì vậy mẹ?"

"Thì chiều nay mẹ định về sớm đưa Bảo Bối đi công viên chơi, nhưng tiếc quá Bảo Bối của mẹ đang mệt, làm sao mà đi chơi được đây"

Bảo Bối nghe mẹ nói đến hai từ đi chơi, thì lập tức ngồi bật dậy như lò xo.

"Bảo Bối hết mệt rồi, Bảo Bối muốn được đi học"

Uyển Chi chọc con gái. "Không phải là con rất mệt hay sao?"

"Bảo Bối hết mệt rồi"- Bảo Bối nũng nịu ôm lấy cổ Uyển Chi. "Chào mẹ yêu buổi sáng"

"Chào buổi sáng con gái yêu"

Uyển Chi hạnh phúc ôm chặt lấy thiên thần nhỏ vào lòng.

"Con gái của ai mà đáng yêu vậy ta?"

"Là con gái xinh đẹp của mẹ đó"- Bảo Bối chu môi làm mặt đáng yêu.

"Thương quá đi, công chúa nhỏ của mẹ"

Hai mẹ con vừa giữa vừa cười.

Uyển Chi ẵm Bảo Bối vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồ cho con bé.

"Bảo Bối của mẹ thích mặc váy màu xanh, hay là váy màu hồng"

"Dạ màu hồng"

Uyển Chi mặt váy màu hồng cho Bảo Bối, kẹp tóc cũng màu hồng luôn.

"Xong rồi, chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi"

"Dạ"

Uyển Chi ẵm Bảo Bối bước xuống nhà.

"Chào cô ba và dượng ba buổi sáng"- Bảo Bối nở nụ cười tươi như hoa.

"Chào công chúa nhỏ buổi sáng"- Lan Ngọc với Khải Phong dành nhau ẵm Bảo Bối lên mà cưng nựng.

"Công chúa nhà ai mà xinh đẹp vậy ta?"- Phong hỏi.

Bảo Bối chu môi lên nói.
"Bảo Bối là công chúa xinh đẹp của mẹ Chi, là cháu gái đáng yêu của cô ba và duợng ba"

"Thế Bảo Bối xinh đẹp giống ai vậy ta?"- Lan Ngọc hỏi.

"Giống mẹ Chi và cô ba đó, đúng không dượng ba"

"Đúng vậy, nhưng Bảo Bối của dượng ba là người xinh đẹp nhất"

Hí hí hí.......Bảo Bối cười thích thú.

"Được rồi đừng giỡn nữa, mọi người mau vào ăn sáng đi"- Uyển Chi nói.

"Dạ"-Bảo Bối dạ thật to rồi chạy lại chỗ Uyển Chi.

Sau khi Gil bị rớt xuống vực, một năm sau đó ông Vũ cũng mất vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Hai cú sốc đó khiến bà Hằng không thể chịu đựng nổi mà đã phát điên. Bà ấy hiện tại đang ở trong bệnh viện tâm thần, cứ cuối tuần thì mọi người sẽ vào thăm bà ấy một lần.

Sau khi ông Vũ mất, mọi việc ở công ty đều do Uyển Chi với Lan Ngọc phụ trách. Lan Ngọc với Khải Phong cũng đã kết hôn được 2 năm rồi, hiện tại Lan Ngọc đang mang thai nên Khải Phong không cho vợ đi làm nữa. Mọi việc ở công ty đều giao lại hết cho Uyển Chi giải quyết.

Ăn sáng xong Uyển Chi đưa Bảo Bối đến nhà trẻ rồi mới lái xe đến công ty.

Bảo Bối hôn tạm biệt Uyển Chi.
"Chào mẹ Bảo Bối đi học"

Uyển Chi cười dịu dàng. "tạm biệt con gái yêu"

"Tạm biệt mẹ"

Bảo Bối chạy nhanh vào trong lớp.

"Anh Đông Thần, chờ em với"

Đông Thần mỉm cười với Bảo Bối.
"Bảo Bối, hôm nay em rất là xinh đẹp, giống như là công chúa vậy đó"

Được anh Đông Thần khen Bảo Bối cười tươi như hoa.

"Cảm ơn anh Đông Thần"

Hai đứa trẻ, nắm tay nhau tung tăng bước vào nhà trẻ.

Đông Thần là con trai của Tuyết và Băng. Đông Thần nhỏ hơn Bảo Bối vài tháng tuổi, nhưng vì Đông Thần cao to hơn nên Bảo Bối gọi là anh.

"Chị Tiểu Băng"

"Uyển Chi, em đưa Bảo Bối đi học sao?"

"Dạ, mắt chị bị làm sao vậy, chị bị ai đánh sao?"

"Không phải, chỉ là không cẩn thận bị té thôi"

"Có thật không đó, sao em thấy giống như là bị ai đánh vậy?"

Tiểu Băng không giấu nữa mà mếu máo gật đầu thừa nhận.

"Chị khổ quá Uyển Chi ơi"

"Có chuyện gì vậy chị Tiểu Băng, là ai dám đánh chị?"

"Còn ai ngoài con sư tử nhà chị nữa"

"Ý của chị là Hạ Tuyết sao?"

"Đúng vậy, em ấy càng ngày càng quá đáng"

"Sao lại thế?"

"Thì từ ngày em ấy sinh Đông Thần, tính tình em ấy thay đổi giống như thời tiết vậy, lúc nắng lúc mưa. Còn rất hay ghen tuông vớ vẩn nữa"

"Cậu ấy ghen sao?"

"Phải, em ấy rất hay nghi ngờ lung tung, còn ghen với cả thư ký của chị nữa"

"Chị đã làm gì mà cậu ấy phải ghen như vậy?"

"Chị không có làm gì hết, là tự em ấy suy diễn lung tung thôi. Em ấy còn muốn chị đuổi việc cô thư ký mà chẳng có lý do gì hết"

"Có phải là cô thư ký đó rất xinh đẹp hay không?"

"Đúng vậy"

"Em hiểu rồi"

"Em khuyên em ấy giúp chị nha Uyển Chi?"

"Dạ được"

Tiểu Băng vui mừng. "cảm ơn em"

……
……

Hôm nay là sinh nhật của Bảo Bối, nên mọi người trong nhà có chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con bé.

Buổi chiều Bảo Bối vừa đi học về thì........

Bùm....... Á..........

"Bất ngờ không?"

Con bé cười toe tét.
"Hôm nay là sinh nhật của con sao?"

"Đúng vậy, chúc mừng sinh nhật Tiểu Bảo Bối, con mau tới ước đi rồi thổi nến"

"Dạ"

Bảo Bối ước xong rồi thổi tắt nến.

Từng người một lần lượt đưa quà cho con bé.

"Đây là quà của cô ba và dượng ba"

"Con cám ơn ạ"

"Đây là quà của dì Tuyết và dì Băng"

"Con cám ơn ạ"

"Còn đây là quà của anh, chúc mừng sinh nhật Bảo Bối. Anh chúc em sinh nhật vui vẻ"

Bảo Bối nhe răng cười thật tươi.
"Cảm ơn anh Đông Thần"

"Còn đây là quà của mẹ, mẹ chúc con gái yêu của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp và cười tươi như hoa"

Bảo Bối ôm chặt lấy Uyển Chi.
"Con cám ơn mẹ ạ"

Bảo Bối nhìn quanh một lượt thì vẫn thấy thiếu một người.

"Chú Khánh không có đến sao ạ?"

"Chú đến rồi đây"

"A......chú Khánh đến rồi"- Bảo Bối chạy lại chỗ Huy Khánh.

"Chú xin lỗi vì đã đến trễ"

"Không sao ạ, chú Khánh đến Bảo Bối rất là vui"

"Chúc mừng sinh nhật Bảo Bối, chú Khánh chúc con tuổi mới mau ăn chóng lớn, lúc nào cũng xinh đẹp và đáng yêu hết"

"Cảm ơn chú Khánh ạ"
Bảo Bối hôn lên má Huy Khánh cái chốc.

"Hôm nay Bảo bối rất là vui, uớc gì ngày nào cũng là sinh nhật của con hết"

Nghe Bảo Bối nói xong ai cũng bật cười hết.

"Bảo Bối lúc nãy con đã ước gì vậy?"- Lan Ngọc hỏi.

"Con không nói đâu"

"Nói đi mà, con phải nói ra thì điều ước mới thành hiện thực được"

"Thật vậy sao cô ba?"

"Đúng vậy"

"Vậy thì để con nói, lúc nãy Bảo Bối đã ước là Bảo Bối sẽ sớm có ba"

Mọi người ai cũng hiểu điều mà Bảo Bối muốn là gì.

10h tối mọi người cũng đã về nhà hết. Cho Bảo Bối ngủ xong thì Lan Ngọc gọi Uyển Chi ra phòng khách nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy Lan Ngọc?"

Đợi Uyển Chi ngồi xuống rồi Lan Ngọc mới nói.

"Đã đến lúc chị quên anh hai em rồi"

"Ngọc à chị......."

"5 năm qua, chị đau khổ như vậy là đủ rồi, chị có quyền được sống hạnh phúc. Điều ước của Bảo Bối chị cũng đã nghe rõ rồi đó, con bé muốn có ba"

"Chị......"

"5 năm qua, em đã quan sát anh Huy Khánh rất kĩ, em có thể chắc chắn một điều rằng, anh Huy Khánh là người rất tốt, anh Huy Khánh yêu thương chị và Bảo Bối rất nhiều"

"Chị biết chứ, nhưng chị vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới, chị vẫn còn yêu anh hai của em rất nhiều"

"Em hiểu, nhưng anh hai của em đã mất rồi, chị phải cố quên anh hai thôi"

"Chị không biết là mình có làm được hay không nữa"

"Em tin là chị nhất định sẽ làm được. Bởi vì đối với em chị giống như là chị gái vậy. Đứa em gái này luôn mong cho chị gái của mình được hạnh phúc"

Nghe Lan Ngọc nói như vậy Uyển Chi vô cùng cảm động.

"Cảm ơn em, chị sẽ suy nghĩ về điều em nói"

"Em tin tưởng ở chị"

"Cảm ơn em"

_____

8h sáng.

Hôm nay là chủ nhật nên Bảo Bối không phải đi học.

"Bảo Bối, con có muốn đi siêu thị cùng với cô ba và dượng ba hay không?"

"Dạ có, Bảo Bối cũng muốn đi siêu thị"

Bảo Bối tạm biệt mẹ xong, rồi chạy đến đưa tay cho Khải Phong ẵm.

"Chúng ta đi siêu thị thôi"- Khải Phong nói.

"Chúng ta đi siêu thị thôi"- Bảo Bối cũng nói theo.

Đến siêu thị rồi Khải Phong bỏ Bảo Bối vào xe rồi đẩy đi.

"Bảo Bối có thích không?"

"Dạ có"

"Con muốn ăn gì nào?"

"Dạ con muốn ăn kem"

Khải Phong lấy hai hộp kem bỏ vào xe cho Bảo Bối. Bảo Bối thấy cô với dượng lựa đồ cũng lựa theo.

"Bảo Bối cái đó không cần"- Lan Ngọc nói.

"Nhưng mà Bảo Bối thích cái này"

"Cái đó cay lắm con không ăn được đâu?"

"Dạ"

Bảo Bối đang lựa đồ bỗng thấy người quen nên chạy theo.

"Bảo Bối, con có muốn mua gì nữa không?"

Không thấy Bảo Bối trả lời, Khải Phong mới quay người lại thì không thấy con bé đâu nữa hết.

"Bảo Bối con đâu rồi, Bảo Bối"

"Có chuyện gì vậy anh Khải Phong?"

"Không thấy Bảo Bối đâu nữa hết"

"Sao cơ, anh trông con bé kiểu gì vậy?"- Lan Ngọc lo lắng nên hơi lớn tiếng với Khải Phong.

"Anh chỉ mới quay người lại một cái, thì đã không thấy con bé đâu nữa rồi"

"Được rồi, mau đi tìm con bé thôi"

"Anh biết rồi"

Cuối cùng Bảo Bối cũng đã đuổi kịp người đó, con bé ôm hai chân anh ta.

"Ba ơi"

Thiên Phúc bất ngờ khi con bé gọi mình là ba.

"Bé con, chú không phải là ba của con"

"Ba là ba của con mà, ba không nhận ra Bảo Bối sao?"

"Con nhận lầm người rồi, chú không phải là ba của con"

Oa oa oa...... Con bé khóc ầm lên.

Thiên Phúc ẵm con bé lên. "Được rồi bé con đừng khóc nữa"

"Ba là ba của Bảo Bối mà, ba hết thương con rồi sao?"

Thiên Phúc không biết phải làm sao với cô bé này nữa.

"Chú giống ba của con lắm sao?"

"Dạ rất giống, ba giống hệt ba trong hình của con luôn"

Có một nhân viên thấy cô bé cứ khóc thì bước lại hỏi.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Cô bé này hình như là bị lạc mẹ. Anh mau giúp tôi tìm mẹ cho con bé"

"Dạ Được"

Thiên Phúc đưa con bé cho anh ta ẵm, con bé không chịu.

"Không chịu đâu, Bảo Bối muốn ba ẵm"

"Bé con, để chú ấy tìm mẹ giúp con nhé"

"Bảo Bối không chịu đâu, Bảo Bối muốn ba ẵm"

"Chú phải đi rồi, tạm biệt con"

"Ba ơi đừng bỏ con mà, ba ơi"

Oa oa oa..........Bảo Bối khóc la om sòm.

"Bảo Bối"

Cuối cùng Khải Phong và Lan Ngọc cũng đã tìm thấy con bé.

"Cô ba, dượng ba"
Bảo Bối thấy hai người đến thì lại càng khóc to hơn.

Khải Phong tức giận nắm lấy cổ áo tên nhân viên.

"Anh đã làm gì mà con bé lại khóc dữ như vậy?"

Tên nhân viên vội vàng giải thích.
"Xin anh đừng hiểu lầm, tôi không có làm gì con bé hết"

"Vậy tại sao con bé lại khóc lóc thảm thiết như vậy?"

"Tôi không biết, điều này anh nên hỏi con bé"

"Bảo Bối sao con lại khóc, có phải là chú ấy bắt nạt con hay không?"- Ngọc hỏi.

Bảo Bối lắc đầu. "Không phải"

"Vậy thì tại sao, con mau nói cho cô và dượng biết nhanh đi"

"Hức hức hức..... Là tại vì ba, ba hết thương Bảo Bối rồi, ba không cần Bảo Bối nữa"

Hai người nhìn nhau không hiểu gì hết.

"Con bé đang nói gì vậy?"

……

Về đến nhà con bé vội chạy xuống bếp tìm Uyển Chi.

"Mẹ ơi"

"Bảo Bối của mẹ đã về rồi sao?"

Con bé xà vào lòng Uyển Chi mà khóc.
"Ba hết thương Bảo Bối rồi, Ba không cần Bảo Bối nữa... Hức hức hức hức"

Con bé đang nói gì vậy, Uyển Chi không hiểu gì hết.

"Bảo Bối sao con lại khóc?"

"Bảo Bối không thương ba nữa, Bảo Bối ghét ba"

Con bé chạy vào phòng trùm mền lại khóc

"Con bé bị sao vậy?"- Uyển Chi hỏi Phong với Ngọc.

"Con bé nói là đã nhìn thấy ba của nó ở siêu thị"- Ngọc nói.

"Sao cơ?"

"Chắc là con bé nhìn thấy ai giống anh hai rồi"

"Cái con bé này thật là"

Uyển Chi vào phòng Bảo Bối.

"Con gái"

"Dạ"

"Người đó không phải là ba của con đâu"

"Không đúng, rõ ràng người đó là ba của con mà. Người đó giống hệt ba ở trong hình luôn"

"Không phải đâu con gái"

"Bảo Bối nói thật mà, người đó là ba của Bảo Bối"

"Bảo Bối à......"

"Sao không ai tin con hết vậy, con nói thật mà?"

Uyển Chi không biết phải làm sao với đứa con gái này nữa.

"Được rồi, mẹ tin con"

"Mẹ nói có thật không?"

"Là thật"

"Vậy mẹ mau đi tìm ba về cho con"

"Nhưng mẹ không biết ba của Bảo Bối ở đâu hết"

"Ba ở siêu thị, Bảo Bối gặp ba ở siêu thị"

"Mẹ biết rồi"

______

Sáng hôm sau.

"Hoàng Đan mau dậy đi em, buổi sáng anh đã làm xong rồi"

"Em mệt lắm, cho em ngủ thêm một chút nữa đi"

Thiên Phúc ngồi xuống khẽ vuốt tóc Hoàng Đan.

"Em mệt lắm sao?"

"Phải, em rất mệt"

"Vậy thì hôm nay xin nghĩ một ngày đi"

"Em cũng muốn lắm chứ, nhưng dạo này công việc của em rất bận không thể xin nghĩ được"

"Tội nghiệp bảo bối của anh quá, lúc nào cũng bận rộn với công việc hết"

Hoàng Đan lười mở mắt kéo Thiên Phúc nằm xuống bên cạnh mình.

"Nếu anh ôm em ngủ, thì em sẽ hết mệt nhanh hơn đó"

Thiên Phúc cười dịu dàng hôn lên trán Hoàng Đan.

"Anh biết rồi"

Thiên Phúc vòng tay qua ôm Hoàng Đan thật chặt, nhưng chỉ được 10 phút thì điện thoại của Hoàng Đan đã reo không ngừng.

"Dạ thưa trưởng khoa em sẽ đến ngay"

"Tôi cho cô 20 phút nữa, phải có mặt ở bệnh viện"

"Dạ em biết rồi"

Hoàng Đan cúp máy xong thì gục đầu vào vai Thiên Phúc mà hức hức....... "Em phải đi làm rồi"

"Mau đánh răng rửa mặt, ăn sáng, rồi anh đưa em đi làm"

"Chắc em không ăn sáng được đâu, ông ấy chỉ cho em 20 phút thôi"

"Không sao đâu, cùng lắm là nghỉ việc"

"Nghỉ việc rồi em biết làm gì để sống?"

"Không cần phải làm gì hết, anh nuôi em"

Hoàng Đan vòng tay qua ôm lấy cổ Thiên Phúc.

"Anh có nuôi em cả đời được không đó?"

"Tất nhiên là được rồi, em chỉ việc ở nhà làm người vợ hiền của anh thôi"

"Anh muốn cưới em sao?"

"Đúng vậy, em có đồng ý trở thành cô dâu xinh đẹp của anh không?"

"Không đồng ý"

Thiên Phúc buồn thiu. "Em không yêu anh sao?"

"Không phải"

"Vậy thì lý do là gì?"

"Anh là đồ ngốc, anh muốn em lấy anh thì ít ra, anh cũng phải cầu hôn cho thật lãng mạn chứ"

Thiên Phúc cười cười. "Thì ra là như vậy, em yên tâm, anh nhất định sẽ cầu hôn em thật lãng mạn"

"Em sẽ chờ"- Hoàng Đan nhìn lên đồng hồ thì......

"Trời ơi mất 10 phút của em rồi"
Hoàng Đan chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

Thiên Phúc gọi điện cho thư ký của mình.
"Cậu mau giúp tôi chuẩn bị một màn cầu hôn thật lãng mạn, tối nay tôi muốn cầu hôn bạn gái"

"Dạ, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay"

Thiên Phúc cúp máy xong thì mỉm cười.
"Tối nay anh sẽ làm cho em thật bất ngờ"


                -------------Hết chấp 33------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top