Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 42: Tình Yêu Và Sự Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10h hơn, Hoàng Đan về đến nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Uyển Chi gọi vào số máy của Thiên Phúc.

"Alo"

"Chào cô, tôi là Uyển Chi"

Hoàng Đan cảm thấy không vui khi biết được người gọi là Uyển Chi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Cô mau vào bệnh viện nhanh đi, anh Thiên Phúc xảy ra chuyện rồi"

"Cô nói sao?"

Hoàng Đan hốt hoảng lập tức lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Hoàng Đan vừa nhìn thấy Uyển Chi thì đã hỏi.

"Anh Thiên Phúc đâu rồi?"

"Anh Thiên Phúc đang nằm ở trong phòng cấp cứu, đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại"

"Sao cơ, rút cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, tại sao anh Thiên Phúc lại bị như vậy?"

Uyển Chi cuối đầu nhận lỗi.
"Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, chỉ vì cứu tôi nên anh Thiên Phúc mới bị xe tông đến bất tỉnh như vậy"

Hoàng Đan rất là tức giận.
"Là vì cô sao?"

"Tôi xin lỗi"

"Nếu anh Thiên Phúc mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu"

Hoàng Đan bước vào phòng bệnh thăm Thiên Phúc.

"Thiên Phúc à, mau tỉnh lại đi anh, đừng làm em lo lắng có được hay không"

_______

Sáng hôm sau Thiên Phúc từ từ mở mắt ra.

"Thiên Phúc à, cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại rồi, em vui quá"

"Hoàng Đan à, sao anh lại ở đây?"

"Anh không nhớ gì hết sao, tối hôm qua chỉ vì cứu cô ta nên anh mới bị tai nạn"

"À..... Anh nhớ rồi, vậy Uyển Chi có bị làm sao hay không?"

"Không có, cô ta không có bị làm sao hết"

"Vậy thì anh an tâm rồi"

Hoàng Đan cảm thấy không vui khi Thiên Phúc quan tâm và lo lắng cho Uyển Chi nhiều như vậy.

"Chỉ vì cô ta nên anh mới bị thương như vậy, em ghét cô ta"

"Hoàng Đan à, đừng như vậy mà em, cô ấy không có lỗi gì hết"

"Đã bị thương ra nông nỗi này rồi, mà anh vẫn còn bênh vực cô ta được là sao?"

"Không phải là anh bênh vực cô ấy, mà chỉ là......"

"Thôi anh đừng nói nữa, em không muốn nghe gì về cô ta nữa hết"

"Anh biết rồi"

"Chắc là anh đói bụng rồi, để em ra ngoài mua ít cháo cho anh ăn"

"Ừ"

Uyển Chi thấy Hoàng Đan đi ra ngoài rồi, thì mới dám bước vào phòng bệnh thăm Thiên Phúc.

"Anh Thiên Phúc"

Thiên Phúc mỉm cười thật tươi với Uyển Chi.

"Em mới đến sao?"

"Em đến được một lúc rồi, nhưng tại có cô ấy ở đây nên em không dám vào"

"Chắc là Hoàng Đan đã nói gì đó khiến em buồn đúng không?"

"Không có gì đâu anh, chỉ tại vì cô ấy lo lắng cho anh thôi"

"Em hiểu được là tốt rồi"

"Anh thấy trong người thế nào rồi, có còn thấy khó chịu chỗ nào hay không"

"Anh ổn rồi, không sao hết"

"Em xin lỗi, chỉ vì cứu em mà anh mới bị như vậy, em........"

"Không phải là lỗi của em đâu, em đừng tự trách bản thân của mình nữa"

"Dạ..... À, em có nấu cháo mang đến cho anh nè, anh mau ăn đi cho nóng"

"Được, anh cũng đang thấy rất là đói bụng đây"

"Đợi em một lát"

Uyển Chi múc cháo ra chén cho Thiên Phúc.

"Anh mau ăn đi"

Thiên Phúc nhận lấy chén cháo rồi cảm ơn Uyển Chi.

"Cảm ơn em"

Thiên Phúc vừa ăn một muỗng thì dừng lại.......

Uyển Chi thấy lạ nên mới hỏi.
"Anh sao vậy Thiên Phúc, cháo em nấu không được ngon sao?"

"Không phải rất là ngon, chỉ là anh cảm thấy nó rất là quen thuộc, hình như là anh đã từng được ăn rồi"

"Thật vậy sao?"

Lúc này thì Hoàng Đan cũng vừa đi mua cháo về, nhìn thấy Uyển Chi ở trong phòng bệnh thì lại càng thêm tức giận.

"Cô đến đây làm gì?"

"Tôi đến thăm anh Thiên Phúc"

"Anh Thiên Phúc đã không sao rồi, cô có thể về được rồi đó, sau này cũng không cần phải đến thăm Anh Thiên Phúc làm gì nữa hết"

"Tôi biết rồi"

"Hoàng Đan à.... "

Thiên Phúc không thích thái độ của Hoàng Đan lúc này chút nào hết.

"Vậy tôi xin phép ra về"

"Chào cô, không tiễn"

Uyển Chi về rồi thì Thiên Phúc mới tức giận mà nói với Hoàng Đan.

"Em bị cái gì vậy Hoàng Đan, sao lại cư xử một cách thô lỗ với Uyển Chi như vậy?"

"Lúc nào cũng là Uyển Chi, Uyển Chi. Em đối xử với cô ta như vậy anh cảm thấy đau lòng lắm sao. Có phải là anh đã hết yêu em và thích cô ta rồi đúng không?"

"Em bị điên thật rồi"

Thiên Phúc tức giận quay mặt qua một bên không thèm nói chuyện với Hoàng Đan nữa.

"Thiên Phúc à....... "

"Em mau ra ngoài đi, anh mệt nên muốn ngủ"

Hoàng Đan siết chặt tay thành nắm đấm.
"Dương Uyển Chi tất cả là lỗi của cô"

Hoàng Đan tức giận gọi điện thoại hẹn Uyển Chi ra quán cafe nói chuyện.

……

Quán cafe.

"Cô muốn gặp tôi có chuyện gì hay không?"

"Vừa lòng cô chưa?"

Uyển Chi không hiểu gì hết.
"Cô nói vậy là sao, tôi không hiểu gì hết?"

"Không hiểu sao?"
Hoàng Đan nhìn Uyển Chi với ánh mắt vô cùng tức giận.

"Chỉ vì cô mà anh Thiên Phúc mới giận tôi như vậy, tất cả chỉ là vì cô thôi"

"Tôi xin lỗi"

"Sau này cô làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi và anh Thiên Phúc thêm một lần nào nữa, cô đã nghe rõ hay chưa?"

"Tôi biết rồi"

Hoàng Đan bỏ đi trước.

Uyển Chi thở dài buồn phiền.
"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy"

……
……

Sáng nay Huy Khánh không có đi làm mà lại đến quán bar để uống rượu.

"Bây giờ mình biết phải làm sao đây, có nên nói cho Uyển Chi biết sự thật hay không?"

Huy Khánh buồn phiền nên gọi điện cho Tiểu Băng đến uống rượu chung với mình.

"Anh Huy Khánh à....."

Huy Khánh thấy Tiểu Băng đến thì mỉm cười thật tươi.

"Em đến rồi sao, mau ngồi xuống uống rượu với anh đi"

Tiểu Băng nhìn thấy trên bàn có rất nhiều vỏ chai rượu.

"Có chuyện gì vậy anh Huy Khánh, sao anh lại uống nhiều rượu đến như vậy?"

"Không có gì đâu, chỉ là lâu lâu anh muốn thưởng cho bản thân mình một chút thôi mà"

Tiểu Băng biết chắc là đã có chuyện gì xảy ra rồi, nên Huy Khánh mới trở nên như vậy"

"Đã có chuyện gì xảy ra rồi đúng không anh Huy Khánh?"

"Tiểu Băng à, bây giờ anh biết phải làm sao đây. Anh thật sự không muốn đánh mất Uyển Chi đâu"

"Anh và Uyển Chi đang giận nhau sao?"

"Không phải"

"Vậy thì rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra, anh mau nói cho em biết nhanh đi"

"Anh đau khổ lắm Tiểu Băng ơi"
Huy Khánh bỗng ôm chầm lấy Tiểu Băng mà khóc nức nở.

"Anh Huy Khánh à......."

Sau khi Huy Khánh đã say không biết gì nữa hết, thì Tiểu Băng mới lái xe đưa Huy Khánh về nhà, rồi sau đó cô mới gọi điện thoại cho Uyển Chi mau đến nhà của Huy Khánh.

"Anh Huy Khánh bị sao vậy chị Tiểu Băng, sao anh ấy lại uống nhiều rượu đến như vậy?"

"Chị cũng không biết nữa, chị có hỏi nhưng anh ấy không nói, nhưng chị nghĩ chuyện này có liên quan đến em"

"Liên quan đến em sao?"

"Đúng vậy, chị có việc bận nên phải về rồi, em ở lại chăm sóc cho anh Huy Khánh nha Uyển Chi"

"Dạ em biết rồi"
Uyển Chi lại thở dài.

"Uyển Chi à.........."
Huy Khánh bỗng ngồi bật dậy rồi ôm lấy Uyển Chi vào lòng.

"Huy Khánh à......."

"Anh yêu em nhiều lắm Uyển Chi à, bây giờ anh biết phải làm sao đây?"

"Có chuyện gì vậy anh Huy Khánh, anh mau nói cho em biết nhanh đi?"

"Anh thật sự không muốn đánh mất em đâu, em đừng bao giờ bỏ rơi anh nha Uyển Chi"

"Em biết rồi"

Uyển Chi không hiểu gì hết, rút cuộc là anh Huy Khánh bị làm sao vậy không biết nữa.

_____

2 ngày sau Thiên Phúc được xuất viện về nhà.

"Anh có còn thấy khó chịu chỗ nào hay không?"

"Anh khỏe rồi"

Hoàng Đan ôm cổ Thiên Phúc nũng nịu.
"Vẫn còn giận em sao"

"Không có"

"Còn nói là không có, em xin lỗi mà đừng giận em nữa"

"Sau này em đừng cư xử kiểu thô lỗ như vậy nữa, anh không thích đâu"

"Em biết rồi"

Bỗng có điện thoại reo, là của tên thám tử gọi.

"Đã có kết quả rồi sao, lập tức gửi mail ngay qua cho tôi"

"Vâng, tôi biết rồi"

Thiên Phúc cúp máy xong thì Hoàng Đan mới hỏi.

"Là ai gọi vậy anh?"

"Không có gì đâu em, anh hơi mệt nên muốn đi ngủ một lát"

"Dạ"

Thiên Phúc vào trong phòng mở mail ra xem.

"Mình là trẻ mồ côi sao, năm xưa bị tai nan là do có kẻ ghanh ghét"

………

Buổi chiều hết giờ làm Huy Khánh đến trường đón Bảo Bối và Đông Thần đi ăn kem.

"Chúng ta đi ăn kem thôi"

"Hay quá được đi ăn kem rồi"

Hai đứa nhỏ vui mừng thích thú.

Ăn kem xong Huy Khánh còn dẫn cả hai đi chơi công viên nữa.

"Hôm nay hai đứa có thấy vui không?"

"Dạ có"

Bỗng Bảo Bối thấy người quen nên gọi thật to.

"Chú Thiên Phúc ơi"

Thiên Phúc nhìn Bảo Bối thì mỉm cười thật to.

"Bảo Bối à"

Bảo Bối dơ tay đòi Thiên Phúc ẵm lên.

"Sao bữa giờ chú Thiên Phúc không đến tìm Bảo Bối. Bảo Bối nhớ chú Thiên Phúc nhiều lắm đó"

"Vậy sao, chú Thiên Phúc cũng rất là nhớ Bảo Bối"

"Có thật không ạ?"

"Tất nhiên là thật rồi"

"Anh Thiên Phúc, anh quen với cô bé này sao?"

"Ừ, con bé là con gái của Uyển Chi"

Bảo Bối thấy người lớn thì cuối đầu chào.
"Con chào cô bác sĩ ạ"

Hoàng Đan hơi bất ngờ
"Con biết cô sao?"

"Dạ biết, cô chính là bác sĩ đã khám bệnh cho anh Đông Thần của con"

Bảo Bối vừa nói vừa chỉ tay về phía Đông Thần.

"Vậy à"

Hoàng Đan cảm thấy vô cùng khó chịu khi Thiên Phúc thân thiết với con bé như vậy, càng khó chịu hơn khi nhìn hai người họ rất là giống nhau, cả Huy Khánh cũng thế.

"Chúng ta về thôi Bảo Bối"

"Vâng ạ"

Bảo Bối vẫy tay tạm biệt Thiên Phúc và Hoàng Đan.

"Tạm biệt chú Thiên Phúc, tạm biệt cô bác sĩ ạ"

Thiên Phúc cũng vẫy tay chào tạm biệt con bé.

"Tạm biệt Bảo Bối nhé"

"Vâng ạ"

Lúc lên xe rồi Đông Thần mới hỏi Bảo Bối.

"Bảo Bối, em quen chú đó sao?"

"Dạ đúng vậy, chú Thiên Phúc là bạn của mẹ em"

"Vậy à"

"Không những thế, chú Thiên Phúc còn có khuôn mặt giống hệt như ba của em nữa"

"Em nói thật sao"

"Dạ thật, em ước gì chú Thiên Phúc chính là ba của em"

"Em thích chú đó lắm sao?"

"Dạ đúng, em thật sự rất là thích chú Thiên Phúc"

Huy Khánh nghe Bảo Bối nói như vậy thì cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của cậu ta trong lòng Bảo Bối và Uyển Chi.

Về đến nhà Bảo Bối tạm biệt Huy Khánh rồi chạy thật nhanh vào nhà.

"Mẹ ơi, Bảo Bối đã về rồi"

"Bé con của mẹ đã về rồi sao, thế hôm nay con đi chơi có vui hay không?"

"Dạ có, hôm nay Bảo Bối còn gặp được chú Thiên Phúc nữa đó mẹ"

"Vậy à"

Đã mấy ngày rồi Uyển Chi không có gặp Thiên Phúc.

"Bữa giờ anh ta có đến giúp mẹ điều trị hay không vậy chị dâu?"

"Không có, anh ấy sắp kết hôn rồi nên rất là bận"

"Thật vậy sao?"

Lan Ngoc thở dài nhìn Uyển Chi nói.

"Em đã từng hy vọng anh ấy chính là anh trai của em, nhưng sự thật đã chứng minh là không phải"

Thật ra Uyển Chi cũng đã từng rất hy vọng, người đó chính là Gil của cô.

______

Trưa hôm sau Huy Khánh hẹn Hoàng Đan ra ngoài nói chuyện.

"Anh tìm tôi có chuyện gì hay không?"

"Cô cũng đã biết rồi đúng không?"

"Biết gì chứ, anh nói rõ ràng hơn đi, tôi không hiểu gì hết?"

Huy Khánh nói rõ ra luôn.
"Thiên Phúc chính là chồng của Uyển Chi"

Hoàng Đan cố tỏ ra bình tỉnh.
"Anh đang ăn nói bậy bạ gì vậy, sao anh Thiên Phúc có thể là chồng của cô ta được cơ chứ?"

"Tôi đã biết hết rồi nên cô không cần phải giấu nữa đâu"

"Tôi không hiểu là anh đang nói gì hết"

Hoàng Đan muốn đứng dậy đi về thì Huy Khánh nói.

"Tôi sẽ đi gặp và nói cho cậu ta biết hết tất cả sự thật"

Hoàng Đan tức giận ngồi xuống lại.
"Anh có bị điên hay không?"

"Sự thật là như thế nào, tại sao cậu ta lại trở nên như vậy?"

Hoàng Đan không còn cách nào khác, phải kể lại tất cả mọi việc cho Huy Khánh nghe.

"5 năm trước, lúc tôi cứu được anh Thiên Phúc thì tình trạng lúc đó của anh ấy vô cùng tồi tệ, cả người từ trên xuống dưới toàn là vết thương không, anh ấy còn bị trúng đạn nữa máu chảy rất là nhiều"

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi tỉnh dậy thì anh ấy không nhớ gì hết, vì vết thương quá nghiêm trọng nên tôi đã đưa anh ấy qua Mĩ điều trị, và phải mất khoảng hơn 2 năm thì thương tích của anh ấy mới khỏi hoàn toàn"

"Cậu ta bị mất trí nhớ sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy còn chuyện về thân thế của cậu ta, cô biết từ khi nào"

"Tôi cũng chỉ vừa mới biết được mấy ngày trước thôi"

"Vậy bây giờ cô định tính sao?"

"Còn tính sao nữa, thì cứ kết hôn thôi"

"Cô vẫn muốn kết hôn khi biết được cậu ta chính là chồng của Uyển Chi hay sao?"

"Vậy thì đã sao, bọn họ đã là quá khứ rồi, bây giờ hiện tại mới là quan trọng. Tôi yêu anh Thiên Phúc và sẽ không bao giờ để mất anh ấy đâu"

"Vậy còn hai mẹ con Uyển Chi thì sao?"

"Không phải đã có anh lo cho họ rồi hay sao? 5 năm qua anh đã luôn ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc hai mẹ con cô ấy rất nhiều, không lẻ bây giờ anh đành lòng buông tay hay sao?"

"Nhưng mà tôi là một cảnh sát, tôi không thể làm như vậy được đâu"

"Cảnh sát thì đã sao? Không lẻ cảnh sát không có trái tim hay sao? Không biết đau đớn hay sao?"

"Tôi........"

"Chỉ ngày mai nữa thôi rồi mọi chuyện kết thúc, tôi cầu xin anh đừng làm chuyện gì ngốc nghếch có được hay không?"

Huy Khánh thở dài không biết phải làm sao nữa.

……
……

Uyển Chi đang làm việc thì Tiểu Mai gõ cửa bước vào.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ thưa sếp, có Lê tổng muốn xin gặp sếp"

"Mời anh ấy vào"

"Vâng thưa sếp"

Thiên Phúc mở cửa bước vào.
"Chào em Uyển Chi"

"Chào anh Thiên Phúc"

Uyển Chi rót một ly trà mời Thiên Phúc uống.

"Anh uống đi"

"Cảm ơn em"

"Anh tìm em có chuyện gì hay không?"

"Còn chuyện gì nữa, thì tại anh nhớ em"

"Hả......"

Nhìn mặt Uyển Chi ngơ ngác làm Thiên Phúc lại bật cười.

"Anh đùa đó"

Uyển Chi cũng phì cười.
"Anh thật là, cứ thích đùa giỡn kiểu như vậy"

"Thật ra hôm nay anh đến đây là muốn tạm biệt em"

"Tạm biệt sao?"

"Phải, sau khi kết hôn xong bọn anh sẽ trở về Mỹ sinh sống luôn"

"Vậy à"

Không hiểu sao Uyển Chi cảm thấy rất là buồn.

"Em sao vậy Uyển Chi?"

"Không có gì đâu anh, ngày mai anh kết hôn rồi, em chúc anh trăm năm hạnh phúc"

"Cảm ơn em, ngày mai em cũng sẽ đến phải không?"

"Em xin lỗi, ngày mai em có việc bận rồi, chắc là em không thể đến được đâu"

"Vậy à"

Thiên Phúc cảm thấy hơi buồn khi Uyển Chi không đến được.

"Uyển Chi nè"

"Sao vậy anh Thiên Phúc?"

"Anh cũng không biết phải nói sao cho em hiểu nữa, nhưng mà mỗi lần anh gặp em, anh đều có cảm giác rất là luyến tiếc"

"Cảm giác luyến tiếc sao?"

"Phải, bởi vì đã có lúc anh từng rất nghi ngờ, có khi nào anh chính là người chồng đã chết của em hay không?"

"Thiên Phúc à, sao anh lại nghi ngờ như vậy"

"Tại vì có quá nhiều sự trùng hợp giữa anh và chồng của em"

"Trùng hợp như thế nào?"

"Thứ nhất chính là về ngoại hình giống nhau như đút, thứ 2 chính là cùng bị tai nạn vào 5 năm trước"

Uyển Chi rất bất ngờ.
"5 năm trước anh cũng bị tai nạn sao?"

"Phải, vụ tai nạn đó khiến anh mất đi hoàn toàn trí nhớ về quá khứ của mình"

"Sao cơ, mất trí nhớ sao?"

"Ừ, anh cũng đã nhờ thám tử điều tra về thân thế của mình rồi"

"Kết quả thế nào, họ đã điều tra ra hay chưa?"

"Ra rồi, anh chỉ là trẻ mồ côi thôi"

"Trẻ mồ côi sao?"

"Ừ"

Uyển Chi nghe Thiên Phúc nói xong thì cảm thấy hoang mang. Có khi nào anh Thiên Phúc chính là Gil của mình hay không.

"A.......Em làm gì vậy Uyển Chi?"

"Em thấy tóc bạc nên nhổ giúp anh thôi"

"Vậy à"

Thiên Phúc về rồi thì Uyển Chi cũng vội vàng lái xe về nhà, rồi sau đó lại lái xe đến bệnh viện.



               -------------Hết chấp 42-------------

Chấp sau là mọi việc sẽ sáng tỏ, nên ráng chờ nhé 😂







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top