Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 8: Em Trai Nhỏ Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm trưa xong Khải Phong chở Uyển Chi về lại công ty. Hạ Tuyết thấy Khải Phong đi cùng Uyển Chi thì bất ngờ.

"Anh làm gì ở công ty của em vậy anh trai?"

"Tất nhiên là đến làm việc rồi"

"Làm việc sao?" - Hạ Tuyết ngơ ngác không hiểu gì hết.

"Cậu sẽ rất bất ngờ đó Hạ Tuyết, cậu có biết anh Khải Phong làm chức vụ gì ở công ty của chúng ta hay không?"

"Là chức vụ gì vậy, hai người mau nói cho em biết nhanh đi"

"Cậu thử đoán xem?"

Hạ Tuyết lắc đầu.
"Mình chịu, không đoán được đâu"

"Vậy thì cậu nghe cho rõ đây, anh Khải Phong chính là giám đốc mới của chúng ta đó"

"Cậu nói thật sao?"
Hạ Tuyết không thể tin được mà hét lên.

Khải Phong nhéo má Hạ Tuyết một cái. "Ngạc nhiên lắm sao?"

Hạ Tuyết gật đầu lia lịa.
"Tất nhiên là ngạc nhiên rồi, vô cùng ngạc nhiên luôn đó"

Khải Phong nhìn biểu cảm của cô em gái mình mà bật cười.

"Có anh trai làm giám đốc không thích hay sao?"

Hạ Tuyết cười nịn.
"Tất nhiên là thích rồi, từ nay lỡ có sai phạm gì thì cũng có anh trai chống lưng cho rồi, ha ha ha......"

Bốp.

"A......đau........"

Khải Phong cốc đầu Hạ Tuyết một cái.
"Em nghĩ như vậy là sai rồi đó, anh trai của en rất là nguyên tắc, công tư phân minh. Nếu em mà làm sai, anh vẫn phạt em giống như mọi người vậy"

"Vậy nếu lỡ người vi phạm là Uyển Chi thì sao, anh có phạt cô ấy hay không?"

"Tất nhiên là có rồi, ai vi phạm anh cũng phạt hết, vừa lòng em chưa?"

"Vậy còn được, mà hai người mới đi đâu về vậy?"

"Bọn anh mới đi ăn trưa về"

"Ăn trưa sao?"- Hạ Tuyết thụng mặt. "chỉ mời người yêu đi ăn thôi còn em gái thì không mời"

Uyển Chi nghe Hạ Tuyết nói hai từ người yêu thì đỏ mặt, còn Khải Phong thì cười cười.

"Em gái tôi lại giận nữa rồi, chiều nay anh mời em đi ăn bù có được hay không?"

Hạ Tuyết cười thật tươi.
"Vậy còn chấp nhận được"

"Không nói chuyện phiếm nữa, vào làm việc tiếp thôi"- Khải Phong nhìn hai người nói.

"Rõ"- Cả hai đồng thanh thật to.

……

……

Gil và Thiên Tú ăn cơm xong thì về lại công ty. Thiên Tú thấy Gil không được vui thì hỏi.

"Cậu sao vậy Gil, từ lúc ăn trưa đến giờ mình thấy cậu hình như không được vui?"

"Mình vẫn ổn không sao hết, cậu ra ngoài làm việc tiếp đi"

"Mình biết rồi."

Gil thở dài ngã người ra sau ghế.

Mày bị sao vậy Gil sao cứ nghĩ về cô ta hoài vậy, cô ta thích ai thì kệ cô ta đi.

Bỗng có điện thoại reo, Gil bắt máy với giọng mệt mỏi.

"Alo"

"Anh yêu, sao giọng của anh ỉu xìu như vậy, có phải là anh đang bị ốm hay không?"

"Ừ, anh hơi mệt một chút có chuyện gì không em?"

"Thì còn chuyện gì ngoài chuyện em nhớ anh nữa. Mình gặp nhau bây giờ có được không anh, em rất là nhớ anh"

"Anh cũng nhớ em nhưng mà bây giờ thì không được, anh đang làm việc mà"

Kiều Nhi nũng nịu.
"Nhưng mà bây giờ người ta muốn gặp anh, người ta thật sự rất là nhớ anh, người ta còn chưa có ăn cơm nữa đó"

"Sao giờ này rồi mà em còn chưa ăn cơm?"

"Có ai mua đồ ăn cho đâu mà ăn, anh mà không đến em sẽ nhịn đói luôn cho anh vừa lòng"

Gil đành phải đầu hàng trước cô người yêu nhõng nhẽo này.

"Được rồi đợi một lát anh sẽ đến ngay"

Kiều Nhi cười tươi.
"Em biết là anh yêu em nhất mà, honey của em là nhất"

"Anh cúp máy đây"

"Dạ"

……

20 phút sau Gil đã đứng trước cửa nhà Kiều Nhi.

»Ting toong ting toong«

"Anh Gil anh đến rồi"

"Đồ ăn của em nè, anh phải về lại công ty rồi"

"Không được"
Kiều Nhi kéo Gil vào nhà cho bằng được.

"Ăn một mình buồn lắm, anh ăn cùng với em nha chỉ một lát thôi, nha anh"

Nhìn Kiều Nhi nũng nịu đáng yêu quá. Gil không từ chối được nên gật đầu đồng ý.

Kiều Nhi cười tươi hôn lên má Gil một cái.

"Anh Gil há miệng ra, em đút cho anh ăn"

"Anh đã ăn trưa rồi, em cứ ăn đi"

"Không chịu đâu, em muốn anh ăn cùng anh mà"

Gil không muốn Kiều Nhi buồn nên cũng miễn cưỡng ăn một chút, đang ăn thì có điện thoại reo. Kiều Nhi giựt lấy điện thoại không cho Gil nghe máy. Kiều Nhi tắc nguồn rồi bỏ ra xa.

"Em đang làm gì vậy, mau trả điện thoại lại cho anh?"

"Em không trả đâu, khi chúng ta ở bên nhau em không muốn bị ai quấy rầy hết. Khi nào anh về em sẽ trả điện thoại lại cho anh"

Gil không dành điện thoại nữa mà vui vẻ cùng Kiều Nhi ngồi ăn trưa. Ăn trưa xong thì cũng đã 2h.

"Anh phải về lại công ty rồi, công việc của anh còn rất là nhiều"

Kiều Nhi nũng nịu không cho Gil về.

"Ở lại thêm một chút nữa đi anh em thật sự rất là nhớ anh"

Kiều Nhi vòng tay qua cổ Gil, làm bộ dạng vô cùng câu dẫn. Gil là đàn ông làm sao mà chịu đựng được.

Gil đè Kiều Nhi xuống ghế sofa, ngấu nghiến hôn lên môi cô ấy bàn tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp nơi. Nhưng đang hôn Gil bỗng nhiên dừng lại.

Kiều Nhi khó hiểu.
"Anh Gil, anh sao vậy?"

"Anh xin lỗi, công ty còn có rất nhiều việc nên anh phải về rồi, tạm biệt em"

"Gil à! Anh ấy bị sao vậy không biết? Tại sao em luôn cảm thấy là anh đã thay đổi. Anh không còn yêu em nhiều như trước nữa?"

Gil vừa chạy xe vừa dùng tay gõ vào đầu mình.

"Mày bị sao vậy Gil, tại sao lúc đang hôn Kiều Nhi lại nghĩ đến cô ta"

Tập đoàn G&C.

Gil vừa bước vào công ty thì Thiên Tú đã nói.

"Sao giờ này cậu mới về, cậu không nhớ là hôm nay chúng ta phải ký hợp đồng với một đối tác quan trọng hay sao?"

"Thôi chết rồi, mình quên mất"

"Mình đã điện thoại cho cậu rất nhiều lần nhưng không liên lạc được?"

''Điện thoại của mình, thôi chết rồi bỏ quên ở nhà Kiều Nhi rồi"

''Cậu mau vào trong nhanh đi, chủ tịch đang vô cùng tức giận đó"

"Mình biết rồi"

[….]

"Dạ thưa ba"

''Con làm việc cái kiểu gì vậy hả, con có biết mình vừa gây ra chuyện gì hay không?"

Gil chỉ biết cuối đầu nhận lỗi thôi.
"Con xin lỗi ba"

"Sao con luôn làm cho ba phải thất vọng về con như vậy. Con cứ như vậy làm sao mà ba yên tâm giao lại toàn bộ tập đoàn cho con quản lý được đây?"

"Con biết lỗi rồi, xin ba hãy tha lỗi cho con"

Ông Vũ lắc đầu ngao ngán đứa con trai duy nhất của mình.

''Tại sao đang trong giờ làm việc con lại bỏ ra ngoài?"

"Dạ thưa ba con......." Gil không thể trả lời được.

Ông Vũ nhìn Gil dò xét.
"Có phải là con vẫn còn qua lại với cô ta đúng không?"

Gil chối.
"Dạ không có, con và cô ấy đã kết thúc rồi"

Ông Vũ đe dọa Gil.
"Nếu ba mà phát hiện ra con vẫn còn qua lại với cô ta, thì con đừng có trách ba. Ba sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết"

Gil cả người run sợ, ba cậu nói được là làm được.

"Con biết rồi"

……

……

Buổi Chiều mọi người trong công ty đến quán karaoke để làm tiệc chào đón giám đốc mới.

"Cạn ly nào tối nay không say về. 1 2 3 Dô"

Tối nay vui quá Uyển Chi cũng uống hơi nhiều. Khải Phong lo lắng nên vội cản Uyển Chi lại.

"Em đừng uống nữa, em uống hơi nhiều rồi đó"

"Em không sao đâu, em vẫn còn có thể uống được mà anh"

"Anh trai, sao anh chỉ quan tâm đến mình Uyển Chi thôi vậy, em gái của anh cũng đã uống rất nhiều rượu rồi đó?"

Khải Phong cốc đầu Hạ Tuyết một cái.
"Em ghanh tị cái gì, em uống say thì đã có anh đưa về rồi, còn Uyển Chi thì phải lái xe nên không thể uống nhiều rượu được"

Hạ Tuyết cười hè hè.
"Anh trai của tui đang lo lắng cho người yêu hay sao?"

"Đúng vậy đó vừa lòng em chưa, lúc nào cũng trêu chọc anh trai của em hết"

Uyển Chi nhìn hai người đấu khẩu mà chỉ biết cười thôi.

……
……

Kết thúc buổi tiệc, 9h tối Uyển Chi cũng về đến nhà.

Lan Ngọc thấy Uyển Chi đi loạng choạng thì mới hỏi.

"Chị dâu, chị làm sao vậy?"

"Chị không sao, hôm nay công ty có tiệc liên hoan nên chị có uống một chút rượu. Lúc nãy thì không sao, nhưng bây giờ thì cảm thấy hơi chống mặt"

"Để em dìu chị lên phòng ngủ"

Uyển Chi gật đầu đồng ý.

''Ba mẹ đã ngủ hết rồi sao em?"

"Em cũng không biết nữa, em cũng chỉ mới vừa về thôi"

Lan Ngọc dìu Uyển Chi vào phòng.

"Cảm ơn em, đã làm phiền em rồi"

"Chị dâu, sao chị không ngủ trên giường mà lại ngủ trên ghế sofa?"

"Cái giường đó là của anh trai em, sao mà chị ngủ ở trên đó được'

"Chị nói sao?''

Thấy Lan Ngọc ngạc nhiên Uyển Chi mới bừng tỉnh lại.

"À Không phải, ý của chị là anh hai em không thích mùi rượu, nên tối nay chị sẽ ngủ ở trên ghế sofa''

"Là vậy sao?"

''Ừ"

"Vậy chị dâu nghĩ ngơi sớm đi, em về phòng ngủ đây"

"Được"

Uyển Chi thở phào nhẽ nhõm.
"Cũng may là con bé chưa phát hiện ra, mình phải cận thận hơn mới được"

Uyển Chi hơi mệt nên lấy đồ ra tắm thật nhanh rồi đi ngủ. Uyển Chi thấy Gil vẫn chưa về nên leo lên giường nằm ngủ một lát.

"Thoải mái quá"

Gần 9h hơn Gil mới trở về nhà, vừa bước vào phòng thì đã thấy Uyển Chi ngủ trên giường của mình.

"Sao cô ta lại ngủ trên giường của mình cơ chứ?"

Gil định gọi Uyển Chi dậy nhưng không nở. Gil lấy đồ ra đi tắm, rồi bước xuống dưới bếp lục đồ ăn.

"Đói bụng quá"

Lan Ngọc xuống nhà uống nước thấy Gil thì mới hỏi.

"Anh mới đi làm về sao anh hai?"

"Ừ, em đã ăn cơm hay chưa?"

"Em ăn rồi''

Lan Ngọc ngập ngừng một chút rồi hỏi Gil.

''Anh hai anh có chuyện gì giấu em phải không?"

Gil khó hiểu.
"Anh có giấu em chuyện gì đâu, sao em lại hỏi như vậy?"

Gil nghĩ, không lẻ con bé đã nghi ngờ gì rồi.

"Không có gì đâu, em đi ngủ đây"

Lan Ngọc đi được vài bước thì dừng lại.

"À, chị dâu đang bị say rượu đó, ăn cơm xong anh hai nhớ pha cho chị dâu một ly nước chanh nha"

''Anh biết rồi"

Cô ta thật to gan còn dám uống rượu say nữa.

Ăn cơm xong Gil cũng pha một ly nước chanh đêm lên phòng cho Uyển Chi.

''Cô mau dậy đi, đây là giường của tôi mà"

Uyển Chi say quá rồi nên dậy không nổi.

Gil ngồi xuống ngắm nhìn Uyển Chi ngủ một lát. Lúc cô ấy ngủ trong thật là đáng yêu.

"Em có thể trả lời cho tôi biết được không, tại sao lúc nào tôi cũng nghĩ về em hết vậy? Tôi rất muốn biết cảm giác mà tôi dành cho em là gì?"

Gil nhẹ đưa tay vuốt ve cả khuôn mặt của Uyển Chi, bờ môi cô ấy thật là quyến rủ. Gil không nhịn được nữa nên cuối người xuống hôn lên bờ môi đỏ mộng của cô ấy. Khi môi chạm môi Gil cảm giác thật là tuyệt vời, giống như là đang ăn kẹo dâu vậy. Gil tham lam hút hết mật ngọt trong miệng của Uyển Chi. Bàn tay cũng không yên phận mà xoa nắn vòng một của cô ấy.

Uyển Chi đang ngủ thì cảm thấy khó thở và khó chịu khi có người chạm vòng một của mình. Uyển Chi mở mắt ra thì thấy Gil đang ăn đậu hũ của mình, nên tức giận đạp cho Gil một phát thật mạnh trúng ngay chỗ hiểm.

Áááááááááá.

Bốp.

"A.........chết tôi rồi"

Uyển Chi tỉnh rượu hẳn luôn.
"Tên biến thái, anh dám sàm sỡ tôi sao?"

Gil đau quá nên không trả lời được, đó là chỗ hiểm của Gil mà.

Thấy Gil không trả lời, Uyển Chi càng thêm tức giận.

"Cái tên khốn kiếp này, còn dám giả vờ đau sao?''

Gil nghiến răng nhìn Uyển Chi.
"Cô thật là độc ác, dám đá vào em trai nhỏ của tôi. Nếu lỡ sau này tôi không có con được thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?"

Uyển Chi không hiểu nên hỏi lại.
"Cái gì mà em trai nhỏ?"

"Cái chỗ mà cô vừa mới đá đó"

Uyển Chi thấy Gil bụm lại chỗ đó thì cũng đã hiểu.

"Anh đau lắm sao?"

"Nếu là cô bị người khác đá vào chỗ hiểm thì có đau hay là không?"

"Đáng đời anh, anh biểu dám ăn đậu hủ của tôi lúc tôi ngủ say"

Gil chối. "Tôi không có"

"Chính mắt tôi nhìn thấy anh còn dám chối hay sao?"

Gil lái qua chuyện khác.
"Tôi không biết đâu, cô làm em trai nhỏ của tôi bị thương thì cô phải chịu trách nhiệm"

"Rõ ràng là lỗi của anh, sao lại bắt tôi phải chịu trách nhiệm cơ chứ?"

"Nếu cô không chịu trách nhiệm, thì tôi sẽ nói chuyện này cho ba mẹ tôi biết"

"Anh bị điên sao?"

"Đúng vậy, tôi đau quá nên bị điên rồi"

Uyển Chi tức giận. "anh......"

Chuyện này để cả nhà anh ta biết thì không hay chút nào hết.

"Được rồi anh muốn tôi phải làm sao đây?"

"Cô hãy làm cho em trai nhỏ của tôi hết đau đi"

"Nhưng tôi phải làm sao thì mới được?"

"Cô hãy thoa thuốt cho em trai nhỏ của tôi"

Uyển Chi trợn mắt. "Anh nói sao?"


                --------------Hết chấp 8-------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top