Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tình cờ chạm mặt

Ngày nghỉ, trải qua một buổi tối tiệc tùng linh đình, Kiều Linh cho phép bản thân thư giãn liền ngủ một mạch đến 10 giờ sáng. Cô uể oải mở mắt, ngồi trên giường ngủ thần thức vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn căn nhà trống trải chỉ có một mình mình, bất giác quay trở lại thực tại. Suốt mấy năm nay, cô đã quen cảm giác cô độc như vậy rồi.

Có người thích cảm giác đông đúc, có người lại chỉ thích một mình. Kiều Linh may mắn là người đứng giữa, cô vừa thích ra ngoài giao du bạn bè, khách hàng, đồng thời cũng thích có một không gian riêng tư cho riêng mình vì có những sở thích không phải lúc nào cũng phải sẻ chia với người khác.

Chỉ tiếc rằng, thỉnh thoảng cô lại nhớ mẹ. Từ khi bố mất, mẹ cũng không đi bước nữa. Mẹ cũng đã có hạnh phúc riêng, nhưng đối với Kiều Linh mà nói, cô chẳng hề có cảm tình với người bạn trai đó của mẹ. Tuy rằng bác ấy tốt, dịu dàng và cũng chu đáo nhưng có một cái gì đó như khúc mắc trong lòng cô, cô không thể tháo dỡ được. Nhưng dù sao, khoảng thời gian không thể ở bên cạnh mẹ, được nhìn thấy mẹ hạnh phúc nói cười, có người bầu bạn như vậy cô cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Cuộc sống độc thân cũng rất tốt, bản thân mình muốn có không gian như nào, liền có thể setup không gian sống như thế cho mình. Cô là một người theo trường phái nghệ thuật hiện đại, may mắn thuê được căn hộ 50m2 này, khi chuyển đến cũng không cần phải mang nhiều nội thất, cũng chỉ cần mang vali đồ dùng cá nhân là đủ.

Bây giờ được thăng chức, mức lương cũng có phần nhỉnh hơn nên cô cũng tạm thời không phải đau đầu về vấn đề tiền thuê nhà hàng tháng nữa. Nhớ ngày xưa khi mới quyết tâm chuyển vào thành phố Châu Sa lập nghiệp, cô đã phải khó khăn, chật vật biết bao nhiêu. Từ căn phòng trọ thuê cùng người bạn rộng chỉ 10m2, từ những ngày tháng thực tập làm marketing, làm truyền thông chỉ với mức lương 3-5 triệu đồng một tháng, thậm chí còn không đủ trả tiền nhà, những ngày tháng phải làm 2-3 công việc một lúc chỉ để có thể kiếm sinh hoạt phí sống đủ qua tháng mà không phải khiến mẹ lo lắng. Vì cô đã hạ quyết tâm sang thành phố khác lập nghiệp, làm ăn nên đã không thể ở cạnh chăm lo chu toàn cho mẹ mà đều phải nhờ cậy hết vào cô em gái kém 2 tuổi của mình. Là một người con cả, cô chưa bao giờ là thôi áy náy. Nhưng mẹ Kiều chính là luôn thông cảm cho các con. Biết rằng gia đình không có tiềm lực mạnh nên luôn tạo điều kiện cho các con được phát triển. Không thử sao có thể biết được chúng ta có thể đi được đến đâu đúng không? Tất cả những ngày tháng cực khổ ấy chính là động lực và bàn đạp để cô có được một tương lai ổn định hơn như ngày hôm nay.

Nhưng vậy liệu đã là đủ với cô chưa?

Với tay qua chiếc tủ cạnh giường, Kiều Linh ấn điện thoại gọi cho mẹ, một lát sau mẹ Kiều nhấc máy "Alo"

"Mẹ dậy chưa?"

"Dậy rồi, hôm nay hay mai con về?"

"Hôm trước con quên mất không đặt vé sớm nên chỉ mua được vé máy bay bay chuyến 12 giờ đêm nay. Bay cũng tầm 1-2 tiếng gì đó thôi. Có thể tầm 2-3 giờ sáng con về đến nhà."

"Đúng là ngốc mà, lần sau nhớ chú ý đừng quên nữa nhé. Không về đã chẳng ở được lâu mà còn vất vả đi lại."

"Vâng mẹ, con biết rồi. Tối mẹ không phải đợi cửa đâu."

Mẹ Kiều ở đầu dây bên kia khẽ mỉm cười "Đương nhiên rồi, cô tưởng tôi sẽ vì cô mà đợi sao. Có mật khẩu nhà đó, về cứ thế mà mở ra."

Sau khi nói chuyện qua loa, mẹ Kiều nhắc nhở một chút sau đó hai người cùng tắt máy.

Từ chỗ cô ở ra đến sân bay, đi nhanh cũng phải 30 phút. Cộng thêm cả thời gian làm thủ tục và chờ đợi, chắc tầm 10 rưỡi, 11 giờ ra sân bay là vừa. Trong khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó, Kiều Linh tranh thủ ăn trưa nhẹ, sau đó ra phòng tập. Hôm nay cô thật sự có tâm trạng để chăm chỉ mà. Ngắm nhìn cơ thể mình trong gương lớn tại phòng tập, khá là hài lòng. Tuy rằng bụng vẫn còn chút mỡ, đùi to nhưng so với nhiều người khác, cô thấy bản thân mình cũng là dáng người đồng hồ cát đầy đặn quá tốt rồi.

Hôm nay đặc biệt năng suất nên cũng không muốn thời gian của mình bị chết, cô sau khi tắm rửa thay đồ xong liền mặc bộ quần áo đơn giản, thoa tí kem chống nắng, tô tí son, tay cầm theo túi xách chạy tới trung tâm thương mại tìm mua quà cho mẹ Kiều. Coi như là nhân dịp bản thân được thăng chức đi.

Kiều Linh tới trung tâm thương mại Sun Plaza, nơi này thuộc sở hữu của Trương Đại, chỉ cần là nhân viên của Trương Đại, mua sắm bất kể mặt hàng nào ở đây đều được giảm giá 10%.

Bên trong Sun Plaza lớn như vậy, hầu như cái gì cũng có. Trung tâm rộng tới 6 tầng. Kiều Linh đi đi lại lại ngắm nghía từng gian hàng, trong đầu chuyên tâm chọn lựa.

Bỗng đập vào mắt cô, không xa không gần là một hình ảnh người đàn ông cao lớn, chiếm trọn tâm điểm, Trương Bách Thần đang đứng nhìn vào một gian hàng mới mở nào đó đồng thời cũng lắng nghe nam trợ lý bên cạnh nói gì đó.

Sở dĩ liền có thể nhận ra nhanh như vậy, không phải là do hôm qua anh ta đã để lại ấn tượng quá lớn cho mọi người hay sao.

Có một vài người đi qua đi lại, dù không biết Trương Bách Thần là ai nhưng khi nhìn thấy anh đều khéo léo che miệng khen ngợi hoặc là cảm thấy ngưỡng mộ với vẻ đẹp xuất chúng hơn người ấy. Hoặc cũng có những người nhận ra anh liền cảm thấy đây là giờ tuyệt nhất trong ngày của họ.

Kiều Linh chỉ thoáng nghĩ vậy, cũng không có ý tiến lại chào hỏi vì cô cũng chỉ là một nhân viên, so với anh ta càng không cùng đẳng cấp, anh ta cũng có khi chẳng nhớ cô là ai, cũng chẳng thân thiết gì cứ nên là lẳng lặng coi như không biết đi.

Đen đủi thay, quầy hàng bán đồ mà cô muốn tìm mua 1 món cho mẹ lại ở ngay bên cạnh quầy hàng mà Trương Bách Thần đang đứng.

Thôi kệ đi, cứ vào thôi. Anh ta có nhớ mình ai là đâu mà phải sợ. Nhân viên của mình nhiều như thế, đương nhiên Trương tổng không thể nhớ được rồi. Nghĩ vậy, Kiều Linh bước nhanh vào gian hàng đó.

Trương Bách Thần nghe xong báo cáo của trợ lý, quay trái phải nhìn ngó xung quanh vừa vặn bắt gặp Kiều Linh đi vào gian hàng bên cạnh.

Anh nghĩ, nhìn có vẻ quen quen. Bất giác nhớ ra cô gái mặc váy đỏ hôm qua. Trong đầu anh "À" một tiếng rồi thôi. Cũng chỉ là nhân viên của Trương Đại, không hơn không kém, hôm nay thật là tình cơ gặp ở đây.

Khi Trương Bách Thần cùng trợ lý rời đi ngang qua gian hàng ấy, đúng lúc Kiều Linh vừa thanh toán xong vui vẻ đi ra, bốn mắt chạm nhau. Trương Bách Thần nghĩ rằng cô sẽ chào mình một tiếng vì cô đường đường là nhân viên dưới trướng của mình, chí ít không quen biết cũng nên là chào anh một câu. Kiều Linh cũng giật mình mấy giây, nghĩ rằng anh ta dừng lại như vậy là do bọn họ đều đang muốn nhường đường đi cho nhau. Cô nghĩ rằng Trương tổng cũng không thể nhớ được mặt nhân viên của mình đâu liền cúi đầu cười nhẹ tỏ vẻ cảm ơn đã nhường đường. Sau đi liền đi trước không ngoái đầu lại.

Hôm nay cô cũng ăn vận lôi thôi bình thường như vậy, cũng không trang điểm tinh sảo như tối qua, chắc chắn anh ấy không thể nhận ra được.

Trương Bách Thần khuôn mặt lạnh băng không giận cũng không khó chịu gì. Bất quá chỉ nghĩ rằng có thể cô ta cũng không nhận ra mình. Nhưng không phải gương mặt này quá là độc nhất không thể không nhớ được hay sao?

Đi được một đoạn, Kiều Linh quay lưng nhìn lại đã không thấy bóng dáng Trương Bách Thần đâu. Có lẽ anh ấy đã rẽ ở khúc cua kia rồi.

Trương Bách Thần đi được một đoạn, như nảy ra ý tưởng nào đó, liền quay sang nói với trợ lý "Trợ lý Nam, hãy tìm và gửi cho tôi toàn bộ thông tin nhân viên phòng Truyền thông."

"Vâng Trương tổng. Anh có điều gì thắc mắc sao?" Trợ lý Nam đi bên cạnh, tay khẽ nâng gọng kính. Anh ấy đối với Trương Bách Thần cũng gọi là trợ thủ đắc lực bao năm nên cũng không phải kiêng nể giấu diếm thắc mắc.

"Tôi muốn tìm người, nhưng không biết tên tuổi." Ý Trương Bách Thần, chính là anh muốn xem ảnh trên hồ sơ cá nhân của nhân viên, biết đâu anh sẽ nhớ ra.

"Vâng, tôi sẽ tổng hợp và gửi cho anh qua email chiều nay ạ"

10 rưỡi tối, Kiều Linh kéo 1 chiếc va li ra khỏi nhà, đánh xe đi tới sân bay. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, cô ngồi đợi một lúc cuối cùng cũng tới giờ bay.

Sau khi máy bay cất cánh liền tranh thủ ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top