Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Tìm kiếm

"Mới về có 2 hôm đã lại đi rồi. Con nhớ mang hết lương thực mẹ chuẩn bị cho theo, chứ đồ ăn ở đó mua thì đắt, ăn ngoài thì không đảm bảo."

Mẹ Kiều cùng em gái Kiều Nga mỗi người bê một thùng xốp bên trong chứa lương thực, cùng Kiều Linh đưa lên taxi.

"Mẹ yên tâm, con gái mẹ ít đi ăn hàng quán linh tinh lắm" Nói vậy chứ Kiều Linh thường xuyên hoặc là đặt đồ ăn ngoài, hoặc là nhịn đói. Tuy rằng biết nấu ăn cơ bản nhưng cô lại rất lười vào bếp.

"Nhớ chia cho Dương Mỹ một ít. Con đi cẩn thận, sống tốt đấy, có vấn đề gì mẹ không ở gần hỗ trợ được nên liền phải biết tự bảo vệ bản thân mình cho tốt biết chưa?" Mẹ Kiều hai tay đặt trên cửa sổ taxi, hướng mặt vào trong nói chuyện với Kiều Linh.

"Mẹ yên tâm. Con ngần này tuổi rồi, không lo được cho mình chẳng nhẽ lại làm gánh nặng cho mẹ." Kiều Linh rút trong túi ra 1 chiếc phong bì, "Mẹ, đây là con biếu mẹ ít tiền mua sắm, ăn uống."

Mẹ Kiều toan không nhận, quay lưng bước đi, thì Kiều Linh đã nhanh tay hơn, cô dúi phong bì cho em gái. Kiều Nga cũng tự nhiên cầm lấy. Người trong một gia đình là thế, bao bọc lẫn nhau, những chuyện như vậy cũng rất là bình thường.

Với mức sống ở thành phố Châu Sa, mọi thứ đều đắt đỏ, giá cả khu vực đó đương nhiên đều nhỉnh hơn các khu vực khác. Kiều Linh đều đặn mỗi tháng gửi tài khoản ngân hàng cho mẹ một số tiền không lớn cũng không nhỏ. Coi như là vừa đủ tiền sinh hoạt phí điện, nước, ăn uống, thỉnh thoảng cũng đủ khoản chi tiêu lặt vặt hoặc thừa cho mẹ đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè.

Cô vẫn luôn áy náy với mẹ vì không thể gửi nhiều hơn nhưng mẹ Kiều luôn nói rằng, cứ gửi tiền về nhà đều đặn như này thì ở Châu Sa cạp đất mà ăn. Mẹ Kiều chính là, không muốn con gái bị áp lực chuyện tiền nong gia đình, muốn cho con cũng có thể tích luỹ cho bản thân để trong tương lai có thể gây dựng sự nghiệp hoặc chí ít cũng là có một khoản tiết kiệm để làm "bảo hiểm" cho những lúc khẩn cấp.

"Mẹ đã bảo rồi, mẹ còn có lương hưu, hơn nữa bây giờ trong nhà cái gì cũng có hết rồi. Mỗi tháng không cần gửi nhiều như này. Bao giờ mẹ cần thì mẹ sẽ nhắn con chuyển khoản. Đồng lương cũng không phải nhiều mà còn lo tiền nhà, tiền sinh hoạt phí ở đó, con cứ như thế sao mà tiết kiệm được." Mẹ Kiều quay ra quở trách. Sự quan tâm của người lớn là như vậy đó.

"Con biết rồi. Nếu sau này có dư ra nhiều hơn, con sẽ chăm về hơn, hì."

"Tiền vé máy bay cũng không phải rẻ, chị 2-3 tháng về nhà với tôi một lần là được." Mẹ Kiều búng trán cô. "Mà xem thế nào, 27 tuổi rồi, không mau mà tìm người yêu đi. Bạn bè, hàng xóm xung quanh, mấy đứa trạc tuổi đã có người yêu, dựng vợ gả chồng hết rồi. Cứ định thế này rồi ế cả đời ư?"

Không nằm ngoài dự đoán của Kiều Linh, lần nào về cũng sẽ bị nhắc nhở vấn đề này. Cô chỉ không hiểu là, tại sao con người ta luôn có khái niệm rằng đến một độ tuổi nhất định là phải ghép đôi với người khác chứ? Cô là người theo chủ nghĩa độc thân lâu như vậy, mấy năm trời bên cạnh đều không có ai, cảm thấy rất tự do. So với những người bạn có người yêu, có chồng nhưng thỉnh thoảng lại hẹn nhau đi cafe chỉ để ngồi moi móc hết tật xấu của người yêu và chồng, vợ mình ra, độc thân thoải mái hơn nhiều. Không phải lo nghĩ cho người khác, lại còn có nhiều thời gian để tập trung cho bản thân và sự nghiệp.

"Hứ, thế thì con sẽ độc thân tiếp mấy năm nữa cho mẹ coi. Con chưa muốn có người yêu. Cuộc đời này còn bao nhiêu thứ để trải nghiệm, không thể trói chân mình được."

Kiều Nga ở bên cạnh lanh chanh "Đồ bà già ế không có ai yêu. Em có người yêu rồi đó lêu lêu."

"Con quỷ này" Kiều Linh với tay ra ngoài gõ một cái vào trán em gái mình.

Sau đó, cô liền chào mẹ và Kiều Nga rồi lên đường ra sân bay, quay trở lại guồng sống nhộn nhịp của Châu Sa.

Cùng lúc đó, tại căn penthouse của toà Diamond View, một trong những khu chung cư cao cấp nhất của thành phố Châu Sa toạ lạc tại khu vực dân cư biệt lập.

"Trương thiếu gia, thông tin tất cả những cô gái mà chúng ta có từ trước đến giờ, cậu thật sự không nhắm nổi một người sao?"

Giọng nói mang 10 phần bất lực, 9 phần tức giận của Từ Phi Quân - người bạn tri kỉ của Trương Bách Thần. Trừ anh và một số người thân thiết cận kề ra, đúng là không có ai dám có thái độ đó với Trương Bách Thần.

"Phi Quân, đây có phải việc đơn giản mà nhắm mắt chọn đại được." Nói đoạn, Trương Bách Thần rút từ trong tập hồ sơ trên tay mình ra vài bức ảnh rồi ném chúng lên mặt bàn trà lớn trước mặt. "Đây đều là những người tôi đã từng tự mình thử"

Trương Bách Thần chỉ vào bức ảnh đầu tiên, "Cô này thì quá mềm lòng, tuy đã nói rõ từ ban đầu như vậy, tôi đã nói đó là điều cấm kị vậy mà vẫn muốn đòi hỏi tình cảm ở tôi. Thật quá thừa thãi."

Từ Phi Quân ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay cầm lên bức ảnh đầu tiên. Là một ca sĩ hạng A, tóc ngắn màu nâu, khuôn mặt khả ái có chút hiền lành.

"Những người như vậy, không thể ngồi cùng bàn làm ăn thương lượng được. Doanh nhân chúng ta ghét nhất là không rõ ràng."

"Vậy còn hai người kia?" Từ Phi Quân đặt bức ảnh đầu tiên xuống.

Trương Bách Thần tiện tay ném bức ảnh thứ hai sang tay Từ Phi Quân "Người này thì quá ngạo mạn. Cô ta là người mẫu hạng B. Lúc nào cũng muốn lợi dụng hình ảnh của tôi mà khoe khoang với mọi người, muốn cho người khác biết chúng tôi bên nhau."

"Đúng là nực cười mà, cô ta nghĩ rằng mình cùng đẳng cấp với những người như chúng ta ư. Đã vậy trên mạng xã hội của cô ta không phải đầy ảnh chụp ngực mông sao. Tôi là dị ứng nhất." Từ Phi Quân cười lớn. Cô gái thứ hai này có mái tóc màu bạch kim xoăn dài, cơ thể vòng nào vòng đấy đầy đặn nhưng khuôn mặt tuy đẹp nhưng lẳng lơ.

"Vậy mà mấy người cũng tính giới thiệu cô ta cho tôi sao" Trương Bách Thần bày ra ánh mắt khinh bỉ.

"Còn người cuối cùng?" Từ Phi Quân nhấp nhấp ly rượu trên môi.

"Quá đòi hỏi, lúc nào cũng chỉ nhắc đến tiền nong, cô ta còn có tham vọng quá lớn, muốn tôi giúp một tay đứng lên đỉnh danh vọng, trong khi, gia đình tôi lại chẳng hề ưng tính khí cô ta. Ngạo mạn, vô tâm, không tinh tế."

Trong bức ảnh thứ ba, là một cô gái tóc dài đen bóng, khuôn mặt khả ái rạng ngời nhưng có khí chất kiêu ngạo. Từ Phi Quân nhận ra, đó là một cô minh tinh màn ảnh hạng A.

"Haiz, không phải cứ chọn đại một người đi là được sao? Dù sao cũng chỉ là tạm thời trong một thời gian ngắn sau đó liền đường ai nấy đi. Cớ gì việc tìm kiếm một người yêu hờ của cậu lại khó khăn đến vậy." Từ Phi Quân nhàn hạ đứng dậy, vươn vai hai cái.

"Cậu không hiểu sao, quan trọng là phải phối hợp ăn ý. Đến ngay cả bản thân tôi là người trong cuộc mà còn không chịu nổi thì sao có thể lừa được gia đình tôi?"

Trương Bách Thần đứng bên cạnh cửa sổ kịch trần, tư thế quay người hướng ra ngoài nhìn về thành phố xa xa. Đứng từ sau nhìn lúc nào cũng thấy khí chất cao ngạo ngút trời đó. Đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm thật khiến người ta run sợ.

"Giờ làm sao? Tôi hết kiên nhẫn rồi, sẽ không giúp cậu nữa." Từ Phi Quân lại ngồi phịch xuống ghế, tay cầm điều khiển tùy tiện mở một vài kênh.

"Thật ra là, tôi đã cho người tìm hiểu thêm một mối. Cô ta bước đầu có vẻ là phù hợp." Trương Bách Thần ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt quay sang nhìn Từ Phi Quân rồi lại nhìn ti vi.

"Hợp như nào?"

"Không biết, chỉ là phân tích một chút, có vẻ cô ta sẽ hợp."

"Vậy thì cậu không thử nói chuyện cô ta đi, cậu cũng không có nhiều thời hạn mà tìm kiếm suốt đâu."

"Chỉ là, cô ta là nhân viên dưới trướng của tôi."

Tay Từ Phi Quân đang hút một hơn thuốc lá, nghe vậy liền ho ra sặc sụa. "Này, đồ điên, không phải cậu nói rằng sẽ không dính dáng đến nhân viên tập đoàn sao? Cậu bảo là công tư tách bạch cơ mà."

Trương Bách Thần trong mắt có ý cười nhưng khuôn mặt vẫn cứng rắn lạnh lẽo như vậy, "Tôi đổi ý rồi."

Tâm tư anh chính là phức tạp nhất. Anh càng thích bí ẩn như vậy, không ai có thể dò xét được.

"Vậy quyết định rồi?"

"Yên tâm, tôi không phải sói, tôi đương nhiên là sẽ bàn bạc sòng phẳng với người ta." Trương Bách Thần khoanh tay trước ngực, khuôn mặt cười nhè nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top