Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

"Trả đây!!!!" Mạc Đồng vụt chạy qua hắn. Đùa gì cũng được chứ như thế này là quá mức cho phép rồi. Như mọi người thường nói cái nào cũng có giới hạn của nó.

Nhìn khuôn mặt ngả ngớn được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng ngoài cửa, Mạc Đồng càng thêm tức tối chạy lại. Đúng là không thể tha thứ.

"Lại đây nhanh lên nào" - hắn cười cười, như có ý định ném qua cửa sổ. "Em còn 3 giây thôi đấy..."

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu bị chọc đến tối mặt tối mũi. Ngay cả lũ bạn trong lớp còn không làm cậu mất kiểm soát như tên họ Tiết này.

"Được lắm!!!!! Dám xưng hô anh em làm như thân thiết!! Đợi tôi đây bước tới thì anh có mà liệu hồn." - Mạc Đồng lớn tiếng.

Nhưng khoảnh khắc cậu bước đi, có một cảm giác bất an lan dọc khắp sống lưng Mạc Đồng. Cảm giác lo lắng này làm cậu thấy khó chịu.

Chưa kịp định thần, trên trần nhà bỗng xuất hiện lấm tấm một vài hạt bụi rơi xuống nền đất. Chúng cứ rơi không ngừng tạo nên một lớp bụi phủ dày đặc.

Có gì đó không ổn. Mọi hành động đánh đấm giữa hai phe đều ngừng lại. Một vài người nhận ra điều bất thường liền bỏ chạy tan tác.

Sau đó là một cảnh tượng làm Mạc Đồng bất giác đổ mồ hôi lạnh.

Trần nhà đồng loạt xuất hiện các vết nứt, kéo theo đó là các mảng đá nhỏ không ngừng rơi xuống. Không khác gì một tổ ong bị vỡ...

Cậu ở vị trí gần cầu thang nên có thể nhanh chóng thoát thân. Những người khác còn kinh khủng hơn khi nguyên khu vực này chỉ có duy nhất một lối thoát hiểm. Họ bắt buộc phải nhảu xuống mặt đất cao hai tầng lầu nếu muốn sống sót.

"Này!!!! Cẩn thận!!!" - Mạc Đồng lướt mắt một vòng. Cậu thấy được một mảng tường sắp đổ xuống một kẻ đứng gần đó. Phải nhanh cứu anh ta. Không cần biết phe ta hay phe địch, mạng sống của con người là trên hết.

"RẦMMMM!!!!!!!"

Khói bụi văng lên mù mịt kèm theo là một âm thanh chói tai. Có vẻ toà chung cư đã sụp mất một tầng. Khung cảnh đổ nát cùng với màn đêm le lói ánh đèn chập chờn càng làm tăng vẻ u ám vốn có.

Mạc Đồng khó khăn ho khan. Cậu xô bớt vài mảng đá che lấp bản thân. Tiếng hô hào anh em của mọi người dần vang lên. Nếu có thể thì giống như một vụ nổ bom khủng bố vậy.

"Aaa...chết thật..." - Mạc Đồng khổ sở vặn vẹo thân. Chân phải của cậu hoàn toàn không cảm giác được. Mạc Đồng khó khăn cử động...

"Aaghhhh!!!!!"

Không ổn. Cậu bị kẹt bên dưới lớp đá. Nhìn xung quanh cầu mong sự giúp đỡ, Mạc Đồng thấy có một gã đang nằm cách đây không xa. Nhìn kĩ thì chắc là người hồi nãy. Nếu cậu không đẩy hắn ta ra thì có lẽ thân thể đó đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát này rồi.

"Anh... làm ơn giúp tôi với...!!" - Cậu gọi với lại mong muốn được giúp đỡ. Vì có lẽ anh chàng đó đang lấy lại được bình tĩnh sau cú choáng do lực đẩy.

"Là em!!?? Em ổn không. Đưa...đưa tay cho tôi, tôi sẽ đỡ em." Chàng trai chật vật đứng dậy, lảo đảo tiến lại gần.

"Không thể. Chân tôi bị kẹt." - Mạc Đồng đáp.
Anh cơ hồ cảm thấy đầu ong ong. Giống như có ai đang cố gắng đập vào đầu anh những nhát búa chí mạng.

"Em ở yên đừng cử động. Tôi sẽ giúp em thoát ra."

Nói đoạn hắn cẩn thận bước lại gần. Một tảng đá to hay nói đúng hơn một miếng gạch đang đè xuống chân của Mạc Đồng. Xem xét kĩ thì không nguy hiểm đến mức gây liệt chi. Nếu thao tác đúng có thể giúp được chân của cậu hoạt động bình thường.

Tiết Hàn vơ lấy thanh sắt cũ gần đó. Hắn quyết định sẽ dùng lực đòn bẩy để nậy miếng gạch lên. Rồi dùng cục đá làm điểm tựa, hắn sẽ dễ dàng đưa chân cậu ra ngoài.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay lúc đó, khu vực Mạc Đồng bị kẹt lập tức nứt ra. Trong chớp nhoáng, một âm thanh chói tai lại vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết.

Sàn nhà chung cư lầu 2 lại một lần nữa sụp xuống. Toà nhà chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã thay đổi hoàn toàn. Một lỗ thủng lớn nằm chính giữa, lòi ra những miếng thép đã không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu.

Có vẻ như tiếng động ầm ĩ này đã gây náo động những người đi đường đằng xa. Tiếng còi cứu thương cùng với tiếng xe của lực lượng cảnh sát thi nhau đi đến. Làm náo động cả một khu phố cũng như thu hút ánh nhìn hiếu kì của người dân xung quanh.

Mạc Đồng có thể cảm nhận được không gian chuyển động. Sau đó là một cú đập khiến cậu trở nên mơ hồ. Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp nơi. Cậu dần dần mất đi ý thức. Khoảnh khắc cuối cùng cậu nhớ được chính là một tiếng kêu - một cái tên của ai đó cứ vang vọng không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top