Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Năm năm sau...

Trải qua một khoảng thời gian dài, mọi thứ trong tổ chức cũng chuyển biến rõ rệt. Mạc Đồng cậu từ một cậu nhóc bây giờ đã là phó bang phái "Tri Đao" chuyên phụ trách mảng "Cận vệ".

Nghe tên thì mọi người có thể hình dung Mạc Đồng cậu làm gì. Đúng như tên gọi của nó, việc của cậu chính là âm thầm bảo vệ người giao dịch của các chuyến hàng. Dù là thương vụ nhỏ hay lớn.

Trong tổ chức bây giờ, có tổng ba phó bang phái. Cách đây một năm về trước, tổ chức "Tri Đao" trải qua một cuộc bầu cử cho cả ba vị trí này. Thông qua khả năng cùng với sự tín nhiệm của mọi người, Mạc Đồng nhanh chóng có được chức danh "Phó Cận Vệ" cùng với hai người khác với hai vị trí còn lại.

Các mảng thay phiên nhau hỗ trợ và phục vụ vì lợi ích của tổ chức. Khiến cho các nhánh xã hội đen bạo lực triệt để không dám ngẩng đầu lên...

Hôm nay cậu được nghỉ ở nhà. Căn nhà của Mạc Đồng nằm giữa trung tâm thành phố. Tuy có hơi chếch vào trong ngõ nhưng vẫn có sự ảnh hưởng bởi sự tấp nập của một siêu đô thị.

Nhà cậu có mặt trước là một tiệm ăn nhỏ. Với chủ tiệm là cậu. Mạc Đồng được  thừa hưởng nhà hàng này từ vị trưởng bối mà cậu một mực yêu quý.

Lúc trước, sau khi giúp đỡ Mạc Đồng và em cậu, vị trưởng bối ấy đã đem cả hai về căn nhà này. Cùng phụ ông ấy bán quán, cùng nhau sống chung dưới một mái nhà.

Nhưng có một lần làm nhiệm vụ, ông ấy vì cố cứu lấy số hàng bị kẹt trong thân máy bay. Không kịp thoát ra cửa dẫn đến cái chết thương tâm. Khoảng thời gian đó thật sự là chuỗi kỉ niệm đáng nhớ...

"Anh hai..." - tiếng gọi yếu ớt vang lên làm Mạc Đồng thoát khỏi dòng kí ức.

"Có chuyện gì hửm?" - Mạc Đồng quay lại nhìn.

"Em muốn ăn cơm với thịt sườn ram" - một chàng trai vừa dụi mắt vừa nói. Với thân hình cao hơn người anh trai của mình thì quả là không tương xứng.

Đây là em cậu - Vũ Nhất Phong. Là người thân duy nhất còn có mặt trong cuộc đời Mạc Đồng. Đứa em này từ khi sinh ra đã không may mắn như bao đứa trẻ khác. Thân thể của Nhất Phong khi nhỏ rất yếu ớt. Đã vậy em còn là một song tính nhân. Người mẹ khi thấy Nhất Phong như vậy liền bỏ đi. Chỉ còn ba cha con sống nương tựa nhau cho đến lúc chuyện kinh hoàng đêm ấy xảy ra...

Có cơ thể khác biệt như vậy, em ấy còn vướng phải một căn bệnh khác liên quan đến bộ não. Sau một cơn sốt vào năm ba tuổi, Nhất Phong triệt để có suy nghĩ rất ngây ngô. Em ấy luôn suy nghĩ mọi hướng theo lối đơn giản. Hay nói thẳng ra là Nhất Phong bị chậm phát triển.

"Để trưa anh làm cho nhé. Nếu Phong Phong muốn ăn cơm sườn thì ra chợ mua cho anh loại này." - Mạc Đồng lấy bút viết vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Nhất Phong.

"Em đi liền đây anh khỏi lo" - Nhất Phong cầm lấy tờ giấy rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Mạc Đồng nhìn theo mà phì cười.

Vì lo sợ đứa em trai mình bị bắt nạt, cậu đã dẫn đứa em mình đi tập thể dục thể thao. Từ các môn trên cạn như bóng rổ, bóng đá cho đến môn bơi lội nhằm giúp em ấy trở nên khoẻ mạnh.

Đến lúc lớn hơn được một tý thì Mạc Đồng dẫn Nhất Phong đi tập gym. Nhờ vậy bây giờ nhìn em ấy rất đô con với các múi cơ bắp rắn chắc. Không bù như cậu dù có tập đến mấy thì cũng là dạng vừa đủ thịt.

Vừa suy nghĩ về đủ mọi chuyện trên đời, Mạc Đồng tranh thủ ghi những món ăn hôm nay sẽ bán quán. Nếu nói nghề chính của là xã hội đen thì nghề tay trái của cậu chắn chắc là đầu bếp. Nấu ăn thật sự khiến Mạc Đồng thư giãn đầu óc sau mỗi lần làm việc căng thẳng...

"Reeenggg!!!!"

"Alô, Mạc Đồng xin nghe..." - Tiếng chuông điện thoại vừa reo, cậu nhanh chóng bắt máy.

"E hèm.. xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này..." - một âm thầm đầy từ tính làm Mạc Đồng nghiêm lại. Trưởng bang sao lại gọi cho cậu. Không phải đã xin nghỉ rồi sao aaa.

"Đúng là thật không phải phép khi làm phiền vào ngày nghỉ của cậu nhưng có một mối lớn..." Đầu dây bên kia ngập ngừng.

"Không sao anh cứ nói tiếp đi ạ"

"...Anh nhờ cậu giúp anh thu xếp đi chuyến này...Xong việc anh sẽ trả lại đầy đủ."

Trong tình huống đại ca đã hạ mình nhờ vả thì quả thật không thể từ chối. Cậu liền đáp lại.

"Em hiểu rồi. Anh gửi "hàng" qua cho em đi."

"Cảm ơn cậu nhiều, Mạc Đồng" - Cậu có thể nghe được sự nhẹ nhõm trong câu nói đó.

"Dạ vâng không sao. Đây là trách nhiệm của em mà." cậu nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top