Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3. Sao giấy


- Rồi vụ văn nghệ chốt thế nhé! Còn sinh hoạt Đoàn thì đến đâu rồi?

   Vỹ Khang hí hoáy ghi chú vào sổ, thỉnh thoảng cậu nhóc lại ngẩng đầu lên xem ai đang lên bảng sửa bài để còn đánh dấu điểm cộng.

- Ban trò chơi chốt xong hết rồi, ban hậu cần ngày mai sẽ đi mua đồ, ban truyền thông cũng lên lịch bài đăng tuyển cộng tác viên rồi. Vấn đề bây giờ là chủ đề...

   Mặc dù ngày thường Hà Phương khá trẻ con và hời hợt nhưng khi bắt tay vào công việc thì cô nàng lại rất nghiêm túc và quyết đoán, đến mức mỗi lần có sự kiện gì quan trọng là các thầy cô đều tin tưởng gọi Hà Phương tham gia. Lần sinh hoạt Đoàn này Hà Phương cũng là trưởng ban tổ chức, năm nay đã là năm cuối cấp rồi nên con bé không muốn bỏ lỡ hoạt động thú vị này.

   Có thể nói, một trong những niềm tự hào của học sinh trường chuyên Pleiku chính là các buổi sinh hoạt Đoàn. Thay vì là những buổi nghe báo cáo mà chắc mẩm phải đến hơn chín mươi phần trăm sẽ làm việc riêng hoặc ngủ, trường sẽ tổ chức thành các buổi ngoại khóa theo liên chi Đoàn. Theo truyền thống các năm thì các học sinh sẽ được chia đội để tham gia trò chơi chạy trạm, qua đó tạo cơ hội để học sinh các khối làm quen và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm. Một liên chi Đoàn sẽ bao gồm các lớp có chung tên, chẳng hạn như liên chi Đoàn C3 sẽ bao gồm sáu lớp là 10C3A, 10C3B, 11C3A, 11C3B, 12C3A và 12C3B. Mỗi buổi sinh hoạt Đoàn sẽ có một chủ đề xuyên suốt, ví dụ như năm ngoái thì chủ đề là "Lịch sử chữ S", năm trước nữa thì là "Harry Potter và những người bạn".

- Sao, chủ đề làm sao? - Vỹ Khang đánh một dấu sao vào mục chủ đề.

- Tao vừa gửi mấy cái mật thư sang cho mày rồi đấy, bên ban truyền thông báo lại là mật thư như vậy thì rất khó nghĩ chủ đề, nên có khi phải lấy chủ đề theo trò chơi lớn. À mà đợt này bên 10C3B có con bé mê mấy cái trò mật thư nên mật thư lần này cũng gì và này nọ lắm nha.

   Hà Phương vừa nói vừa lướt bảng phân công nhiệm vụ, cô nàng tiếp lời:

- Về vấn đề chia đội, dự kiến có khoảng một trăm năm mươi người tham gia, mình sẽ chia thành mười lăm đội. Đội trưởng sẽ lấy từ danh sách cộng tác viên, tạo thêm một nhóm các đội trưởng trên Zalo để ban tổ chức tiện cập nhật tình hình và thông báo.

   Minh Anh ghi chú phần bàn bạc của hai người kia vào máy tính bảng. Với một đứa có niềm đam mê sáng tác truyện như cô thì mấy ý tưởng tổ chức hoạt động này chưa bao giờ là thừa khi cô viết truyện. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ góp vui vài câu:

- Cho mật thư nào không có Toán được không? Cái mật thư sin(k)/cos(k) năm ngoái làm tao khóc thét. Bình thường là đã quá đủ Toán rồi, hôm đó cho tao thoát Toán một hôm đi.

- Hên xui nha bạn yêu, vì nhìn mọi người đau khổ mình vui lắm!

   Hà Phương nháy mắt, rồi lại tiếp tục bàn khâu tổ chức với Vỹ Khang. Minh Anh ngồi nghe thêm một lúc rồi mở truyện ra viết nốt chương đang soạn dở.

*

   "yue_yuiw vừa đăng tải Ánh sáng bằng lăng - Chương 45."

   Minh Khôi nhìn dòng thông báo trên điện thoại. Trên bục giảng, giọng nói nhẹ nhàng êm ái của cô Hương thành công hạ gục hơn nửa số học sinh trong lớp, nửa số còn lại chắc cũng đã giải được mấy tờ đề. Nếu nói Văn là cơn ác mộng của học sinh C3 thì ở C4 tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ít ra C3 còn được vài đứa thi D01, chứ cái tụ C4 không A00 thì cũng A01, chúng nó chỉ cầu mong thi thử Văn được trên năm để không bị trường gọi đi học phụ đạo thôi.

   Mặc dù đang tò mò diễn biến nội dung chương mới, Minh Khôi vẫn quyết định để dành đến sau giờ học. Dù sao thì vừa đọc truyện vừa sợ bị cô bắt cũng không vui. Bị mấy đứa trong lớp phát hiện mình đang đọc truyện tình cảm học đường thì lại càng không vui hơn.

   Minh Khôi vẽ nguệch ngoạc vài đường kẻ lên tờ giấy nháp. Cậu vốn không phải là một đứa hứng thú với văn thơ và con chữ. Có một lần cậu lỡ làm em gái giận, cô bé phạt cậu đọc hết tất cả các truyện của tác giả Gia Nguyên mà cô bé yêu thích thì mới chịu tha. Ban đầu Minh Khôi chỉ định đọc qua loa vài chương để dỗ dành cô bé, không ngờ cậu bị cuốn theo mạch truyện và trở thành một trong những độc giả của Gia Nguyên đến tận bây giờ.

   Bên này, sau khi đăng truyện lên, Minh Anh hồi hộp chờ xem phản ứng của độc giả về chương mới. Có vẻ giờ này đa phần các bạn đọc của cô còn chưa tan học, truyện đăng lên được ba mươi phút rồi mà mới chỉ có vài lượt thích. Trong lúc đợi có người bình luận, Minh Anh dạo một vòng trang cá nhân của mình.

   "Xin chào, mình là Gia Nguyên. Gia trong Gia Nguyên, Nguyên trong Gia Nguyên. Mọi người có thể gọi mình là Nguyên, Yue hay Yui đều được.

   Nếu bạn đang đọc dòng này, mình xin chúc bạn một ngày thật vui vẻ nhé!"

   Rồi chợt nhớ tới điều gì, Minh Anh lấy một tập giấy gấp sao ở trong cặp, viết vào đó vài dòng chữ rồi gấp lại thành một ngôi sao năm cánh phúng phính. Hà Phương ngồi bên cạnh bĩu môi:

- Bộ mày định gấp sao tỏ tình thằng kia thiệt đó hả?

   Minh Anh không thèm để ý đến thái độ của cô bạn. Cô cẩn thận cất ngôi sao vào ngăn nhỏ của cặp:

- Chứ sao. Trong truyện tao viết nam chính gấp một nghìn ngôi sao để tỏ tình với nữ chính đó. Đặc biệt là trong các ngôi sao còn ghi lại từng lần rung động với các điểm mà nam chính thích ở nữ chính nữa.

   Hà Phương bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, quay sang tròn mắt:

- Khiếp! Đừng nói với tao là mày cũng tính gấp đủ một nghìn cái đó nha?

- Không má, tao đâu có khùng. Khi nào đến lúc thì tao tặng thôi. - Minh Anh cốc nhẹ vào trán Hà Phương, có khi tới lúc nghĩ được đủ một nghìn cái là cô hết thích người ta luôn rồi.

- Nhỏ này ngộ, biết khùng mà còn bắt con mình làm.

   Tiếng chuông tan học vang lên. Minh Anh trả lời trong tiếng xếp bàn ghế và sách vở:

- Thế mày nghe câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chưa? Trai mà si tình được như con tao thì không tới lượt mình đâu mày ơi.

   Hôm nay mẹ Minh Anh đón trễ nên cô vẫn chưa dọn đồ ngay. Giờ này mà xuống thì vừa đông vừa nắng. Minh Anh không muốn phải chen chúc xuống bốn tầng cầu thang. Mặc dù giờ đã vào đầu tháng mười, song chỉ có buổi sáng với về đêm là trời hơi lành lạnh, còn cứ giữa trưa thì nhiệt độ lại quay trở về ba mươi mốt ba mươi hai độ C. So với nhiều nơi thì nhiệt độ đó không quá cao, thêm buổi sáng trời lạnh nên hơn ba mươi độ cũng không có cảm giác nóng nực, nhưng vì Pleiku ở trên cao, gần mặt trời nên nắng bao giờ cũng rát hơn hẳn.

   Dặm lại một lớp kem chống nắng, Minh Anh đi bộ về hướng hành lang C4. Giờ này chắc Minh Khôi về rồi, nhưng vì quen nên Minh Anh vẫn thích đi cầu thang lớp C4 hơn. Vì vừa đi vừa đọc những bình luận trên chương mới, Minh Anh không chú ý bạn nam đang đi về phía mình.

- A!

- Mình xin lỗi ạ!

   Hai câu xin lỗi đồng thanh vang lên. Minh Anh rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cuống quít xin lỗi người mình vừa va phải.

   Là Minh Khôi mà. Sao giờ này cậu ấy còn chưa về?

   Minh Anh giật mình, cô chưa kịp nói gì thì Minh Khôi đã nói tiếp:

- Bạn có sao không? Xin lỗi bạn nha, mình mải xem điện thoại quá nên không chú ý đường.

   Minh Anh nhận ra một tay Khôi vẫn còn đang đỡ cặp sách của cô. Cô vội xua tay:

- A không sao, tớ cũng không chú ý đường mà. Cảm ơn cậu nhiều nha.

   Nói rồi cô nhanh chóng quay người đi trước khi Minh Khôi kịp nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ bừng lên của mình. Mãi đến khi xuống hết cầu thang, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bình tĩnh lại, cô chán nản gõ vào đầu mình:

   "Sao mà mày nhát thế hả Minh Anh ơi? Người ta vừa ở trước mặt mày, rồi còn vừa đỡ mày đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top