Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

f o u r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin đọc một quyển sách hay đến nỗi cậu phải dán mắt vào nó hàng giờ liền, thậm chí lúc đi vệ sinh cũng phải mang nó theo, chỉ cần xa nó một chút thôi là cậu sẽ cảm thấy vô cùng bứt rứt.

Jimin chẳng thể đếm được cậu đã đọc nó trong bao lâu rồi nữa, chỉ là cậu đang trải qua một kì nghỉ ngắn hạn sau những tháng ngày tập nhảy rất vất vả. Đối với cậu, phần thưởng tuyệt vời nhất mà cậu dành cho bản thân chính là nằm nhoài ra sofa và tận hưởng những quyển sách mới mua.

Đến khi Jimin đọc xong quyển sách, cậu mới nhận ra rằng mặt trời ngoài kia đã tắt nắng từ lâu rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đã đọc sách suốt từ sáng đến chiều. Lúc này, sự hưng phấn lúc sáng khi được đọc sách của cậu đã biến mất, năng lượng của cậu cũng cạn kiệt, và hiện tại cậu mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ.

Thế là, Jimin nằm xuống ngủ thật. Bất chợt, bên ngoài cửa vang lên tiếng ai đó đang bấm mật khẩu để vào nhà, nhưng Jimin quá mệt mỏi để nghĩ đến việc đó, nên là cậu lại gật gà gật gù mà thiếp đi.

___

Jimin không hề biết mình đã ngủ trong bao lâu khi cậu bị đánh thức bởi cái lay nhẹ trên vai cùng với một giọng nói:

- Dậy đi, đến giờ ăn tối rồi.

Jimin nhận ra đó là giọng của Yoongi hyung. Ừ thì, còn có thể là ai khác nữa đâu.

- Sao ạ? - Jimin lơ mơ hỏi lại.

- Ngồi dậy giùm cái. - Yoongi uể oải đáp trong khi đang cố kéo cả người cậu dậy khỏi vị trí mà cậu đã nằm từ sáng đến giờ. Cho đến tận khi hai chân của Jimin chạm đất, đầu óc cậu mới dần tỉnh táo hơn một chút.

- Đây đây, em dậy rồi đây. - Jimin vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt.

- Để anh đoán nhé, em lại đọc sách suốt cả ngày hôm nay rồi đúng không? - Yoongi hỏi với cái nhướn mày đầy vẻ nghiêm nghị.

- Chính xác luôn hyung. Quyển đó quá đỉnh, em sẽ cho nó 5 sao. - Jimin phấn khởi nói, hai chân còn không ngừng nhảy nhót để thể hiện sự hào hứng, nhưng sau đó cậu mới nhận ra rằng quyển sách của cậu đã biến mất. Yoongi nhận ra vẻ mặt đầy hoang mang của cậu, anh nói:

- Anh cất lên kệ rồi.

- Ui cảm ơn hyung nha.

Yoongi gật đầu thay cho câu nói "Không có gì", nhưng rồi anh chợt phát hiện ra điều gì đó. Anh nhíu mày với vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng và hỏi:

- Em ăn trưa chưa vậy Jimin?

Jimin biết chuyện này sẽ xảy ra nên cậu chỉ cười trừ và trấn an người bạn lớn của mình:

- Anh đừng lo, buổi sáng em ăn nhiều lắm.

- Aish vậy có nghĩa là em chưa ăn trưa đúng không? Bây giờ anh phải làm gì với em đây? - Yoongi hỏi trong lúc nhìn Jimin bằng ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

- Em xin lỗi mà, do là tự dưng em quên mất. Anh cũng biết rồi đó... - Jimin ngại ngùng bào chữa.

- Trời ạ, anh chịu thua em rồi đấy. Bây giờ thì anh với em ăn tối cùng nhau đi, được không? - Yoongi nói, đoạn xoay người vào trong bếp.

- Khoan đã, hay là để em đặt đồ ăn trước đi, em dám chắc là trong tủ lạnh không còn gì để nấu đâu.

Jimin nói xong thì ngồi phịch xuống ghế và cầm điện thoại lên. Ngay khi vừa mở màn hình, cậu đã thấy một đống tin nhắn của Yoongi. Một trong số chúng là câu mà Yoongi vừa hỏi cậu khi nãy, cụ thể là "Em ăn trưa chưa?"

Yoongi lập tức ngăn cản:

- Không cần đâu, anh nấu xong cả rồi. Vả lại bọn mình cũng ăn đồ ở ngoài suốt một tuần nay rồi, lâu lâu phải ăn gì đó đủ dinh dưỡng, hiểu không?

- Thật á? Tuyệt quá, em nhớ đồ ăn anh nấu lắm đó hyung. Cảm ơn anh nhiều nha. Đi ăn thôi nào! - Jimin hào hứng nói.

Không ngoài dự đoán, Jimin lại xém ngã trước khi cậu đến được phòng ăn vì bụng cậu đã bắt đầu cồn cào khi nghe đến đồ ăn do Yoongi nấu. Jimin phớt lờ đi tiếng chậc lưỡi đầy mỉa mai của Yoongi ở sau lưng, vì hiện tại cậu thấy đồ ăn quan trọng nhất.

Yoongi có thể đoán được rằng Jimin đang mải mê đọc sách, bằng chứng là anh không nhận được bất kì tin nhắn phản hồi nào từ cậu. Chỉ có hai lý do giải thích cho việc Jimin không trả lời tin nhắn, một là cậu đang bận tập nhảy, còn hai là cậu đang dán mắt vào một quyển sách nào đó.

Tuy nhiên, Yoongi thừa biết hôm nay cậu không có lịch tập nhảy, nên điều khiến anh bị phớt lờ ngày hôm nay chỉ có thể là cái lý do thứ hai thôi.

Vì thế, Yoongi quyết định sẽ ghé qua căn hộ của Jimin để nấu ăn cho cậu và ăn tối cùng nhau. Hai người đã làm bạn đủ lâu để anh biết rằng cậu nhóc hay quên này sẽ vô ý bỏ bữa lần nữa.

Có một khoảng thời gian nọ, Jimin luôn cố ý bỏ bữa và đương nhiên, việc đó khiến Yoongi giận đến mức muốn vỡ tim. Cả ngày cậu chỉ ăn mỗi lát bánh mì với vài loại hoa quả, cũng bởi vì vậy mà Yoongi đã bắt đầu nấu ăn cho Jimin và làm mọi cách để dụ cậu ăn nó.

Điều đó tốn kha khá thời gian, nhưng Yoongi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi Jimin cuối cùng cũng nhận ra việc ăn uống không điều độ ấy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ như thế nào. Hơn nữa, Yoongi còn phải liên tục nhắc nhở và nấu thật nhiều món ăn đa dạng cho Jimin, đến mức mà người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm rằng anh là đầu bếp riêng của cậu.

Mỗi lần Jimin ăn sạch đống thức ăn anh nấu, Yoongi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và anh nhận ra rằng mọi công sức mình bỏ ra đều rất đáng giá.

Như một lẽ đương nhiên, Yoongi trở nên cực kì nhạy cảm nếu Jimin không chịu ăn uống đàng hoàng, và việc kiểm tra xem cậu đã ăn gì chưa cũng dần trở thành một thói quen hằng ngày của anh.

Khi Yoongi bước vào căn hộ của cậu, anh được chào đón bởi một Jimin đang say ngủ bên bệ cửa sổ. Yoongi thở dài, rón rén cầm lấy quyển sách mà anh cho là cậu đã đọc xong, rồi đặt lên chiếc kệ sách khổng lồ của cậu.

Yoongi mở chiếc đèn nhỏ được anh tự tay lắp một cách rất tỉ mỉ phía trên bệ cửa sổ lên. Mục đích ban đầu của anh khi lắp chiếc đèn đó là để cung cấp đủ ánh sáng cho Jimin đọc sách. Vì trước đó, dù cho Yoongi có cằn nhằn Jimin bao nhiêu lần, cậu vẫn không chịu đọc sách trong phòng học - nơi có đủ ánh sáng hơn, thậm chí Jimin còn cãi rằng cậu chỉ thích ngồi ở bậc cửa sổ thôi.

Yoongi cố ý muốn dùng nguồn sáng từ chiếc bóng đèn đó để đánh thức Jimin dậy, nhưng có vẻ nó không thể làm gì được chú sâu ngủ này, nên Yoongi đành thở dài rồi đi vào bếp nấu bữa tối.

_________

- Trời ạ, thật sự là món này ngon lắm luôn á hyung! - Jimin gần như là rên lên khi cậu nếm thử những món ăn được Yoongi chuẩn bị sẵn, trong khi anh đang ngồi im lặng và tỏ ra thoả mãn khi người trẻ tuổi hơn đang ngấu nghiến đống thức ăn trên bàn.

- Khi ăn đừng có nói chuyện, em lo mà nhai cơm cho cẩn thận đi, ngốc ạ. Còn nhớ cái lần em ăn súp rồi bị sặc không?

Đó là một trong những lần mà Yoongi xém lên cơn đau tim vì sợ rằng Jimin sẽ không tai qua nạn khỏi.

Jimin chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ và đánh trống lảng:

- Thật mà hyung, ngon lắm luôn ấy. Cảm ơn anh vì đã nấu bữa tối. - Jimin cúi người thật nhẹ để tỏ lòng thành kính.

- Này, em không cần làm vậy đâu, chỉ là bữa ăn bình thường thôi mà.

Thật sự là bữa ăn hôm nay cũng không có gì đặc biệt. Yoongi chỉ nấu vài món cơ bản: rau củ xào, cá hấp với mấy quả trứng luộc.

Trứng luộc là món phụ được anh thêm vào sau cùng, chỉ vì anh đã thấy mấy quả trứng đó nằm trơ trọi trong tủ lạnh trong suốt cả tuần lễ hơn (Yoongi biết rất rõ vì anh và Jimin đã cùng đi siêu thị để mua nó)

Người trẻ tuổi hơn nhanh nhảu cầm lấy quả trứng và lột nó ra một cách tốc hành, như thể cậu đọc được suy nghĩ của Yoongi vậy. Khi anh đang chuẩn bị với tay lấy một quả trứng thì Jimin đã bất ngờ đưa cho anh quả mà cậu mới bóc được.

- Ta-da!!! hyung cầm lấy đi nè. Hôm nay anh đã nấu ăn rất vất vả rồi, em sẽ bù đắp cho anh.

Yoongi cảm thấy có chút xúc động với biểu cảm và việc làm đáng yêu của Jimin, thế nên anh cầm lấy quả trứng kèm theo lời cảm ơn và một nụ cười dành cho người đối diện.

Ngay khi Yoongi nhận lấy quả trứng rồi đặt nó lên dĩa của anh, Jimin cũng nhanh chóng lấy thêm một quả khác cho mình.

Trong lúc Yoongi đang ăn trong yên bình, anh chợt nghe một câu cảm thán từ Jimin. Yoongi ngước mặt lên và thấy quả trứng mà Jimin bóc nãy giờ đang nằm chèm bẹp trên dĩa, không rõ hình thù, đã vậy còn có vỏ trứng lẫn lộn bên trong. Nhìn cứ như mới bị búa của Thor đập xuống vậy.

Yoongi không thể hiểu nổi tại sao cậu có thể bóc một quả trứng rất hoàn hảo cho anh, nhưng đến quả của mình thì lại hỏng bét.

- Chịu đấy, hậu đậu hết nói nổi. - Yoongi cộc cằn trách móc.

- Em hậu đậu hồi nào! - Jimin vừa bĩu môi vừa chăm chú nhặt hết đống vỏ bị trộn lẫn với quả trứng vốn đã dập tan nát thành nhiều mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top