Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay hắn ta cư nhiên tự ý xin cho em nghỉ học, rồi mới bảy giờ sáng đã đánh thức em dậy, trong cơn buồn ngủ em còn nghe được một chút gì đó, hình như là theo anh tới công ty thì phải?

"yoongiiiiiiiii"

"..."

"nhanh nào, thức dậy"

hắn ta không nương tình mà kéo tay em ngồi dậy, làm tay em đau muốn chết luôn.

"sao anh kêu em thức sớm chi vậy? mà mấy giờ rồi?"

giọng nói ngáy ngủ phát ra nghe không rõ chữ nào, em lờ đờ mò tìm cái điện thoại để ở đầu giường. mở lên thì thấy đã bảy giờ hơn, em như tỉnh ngủ, định nhảy xuống giường rồi phóng vào nhà vệ sinh thì đã có bàn tay to lớn của hắn nắm lại.

"anh xin cho em nghỉ học hôm nay rồi  hôm nay là em phải lên công ty với anh"

"để làm gì?"

em khó hiểu hỏi, muốn em lên công ty để làm gì chứ? hay là muốn em thực tập để làm công ty, không đượcccc.

em chỉ mới có 17 cái xuân xanh, chưa muốn dấn thân vào thương trường đầy âm mưu đấy đâu huhu.

"đi theo đi rồi biết"

"???"

"mau đi thay đồ đi"

bỏ tay em ra rồi đẩy em vào nhà tắm thay đồ, ngồi bấm điện thoại mà đợi em muốn buồn ngủ luôn á.

em bước ra với bộ quần áo đơn giản nhưng đẹp, hắn ta luôn thích em phối đồ theo phong cách homeless như thế này. à mà đống đồ của em đang mặc trên người có giá trị hơi cao đấy nhé.

"đi được chưa?"

em hỏi

"đi thôi"
__________

"oaaaaa, công ty lớn ghê"

"công ty chồng em mà"

"xùy"

em cùng hắn tay trong tay bước vô công ty trước hàng trăm ánh mắt ngỡ ngàng, em thì bối rối tới đỏ mặt còn hắn thì mặt tươi cười như điên.

hắn và em dừng ngay tại sảnh công ty, em bối rối lắm, chỉ biết úp mặt vô cánh tay to lớn của hắn của hắn mà lí nhí vài chữ.

"nè, sao anh lại đứng ở đây, mau lên phòng làm việc của anh đi, ngại chết mất em rồi"

"không sao, bảo bối không cần lo, có chồng em ở đây mà"

xoa xoa đầu để trấn tĩnh em, rồi quay lên hô to với toàn thể nhân viên trong công ty.

"xin giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, tên là min yoongi"

em đánh một cái vào lưng hắn, ai kêu hắn nói ra như vậy chứ. aaaaaaa

nghe xung quanh toàn là tiếng xì xầm của những nhân viên trong công ty. khen em cũng có, họ nói "da cậu ấy trắng ghê", " đúng là trời sinh một cặp". chê em cũng có, "nghĩ sao lại đi lấy cái đứa da trắng bóc đấy chứ"," nhìn đã biết ẻo lả như đám bánh bèo rồi".

em nghe hết đấy, em cũng buồn lắm chứ. hắn ta cũng nghe hết, không nói gì, chỉ ho khan một tiếng là đám nhân viên ấy đã im lặng hết.

xoa đầu em một cái, rồi bế em lên, em hú hồn cmnl. vì sợ ngã mà hai chân quấn chặt vào hông, hai tay thì ôm cổ hắn, còn người kia thì cười hì hì không biết xấu hổ là gì.

"anh đang làm gì vậy? bỏ em xuống nhanh lên!"

"không đâu"

"anh!"

"được rồi đi lên phòng làm việc của anh nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top