Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

incipient


Cảm thức của hiện tại chân thực hơn bất kỳ một cơn mộng tưởng nào, không gian đang phủ trùm lấy toàn bộ các giác quan của Yoongi, nhuộm trong sắc thẳm sâu đậm đặc tối.

Cậu không hề nằm mơ, hoặc là lầm tưởng.

"Tôi đã chết rồi đúng không?"

Âm sắc khản đặc lạ lẫm bật từ cuống họng của chính mình khiến Yoongi nhíu mày, nhưng mau chóng cậu cũng đã hiểu được nguyên cớ, cũng không bất ngờ.

Nỗ lực chờ đợi một lời hồi đáp của Yoongi có vẻ sẽ tiêu biến đi trong vô vọng, bởi người đang dẫn đường cho cậu dường như không có mối bận tâm nào khác ngoài ngọn nến đang leo lắt cháy ở trên đầu ngón tay anh ta.

Con đường mà cậu vừa đi qua đã chẳng thể trông thấy nữa rồi, cũng không hẳn, chính xác mà nói Yoongi cũng không rõ liệu mình có đang di chuyển hay không khi mọi thứ vẫn cứ tối đen thế này.

Người duy nhất có thể cho cậu một manh mối thì lại không muốn nói chuyện, trầm lặng y hệt như lúc cậu còn sống vậy. Yoongi định buông một tiếng thở dài, nhưng cậu lại không thể làm vậy, nói sao nhỉ, đằng nào cũng có thở được nữa đâu.

"Đến rồi" mãi một lúc sau, người kia mới chậm rãi xoay đầu.

Trông đến gương mặt ở phía đối diện, Yoongi thoáng chốc đã rùng mình.

"Tôi chỉ dẫn cậu đến đây được thôi, phải tách ra rồi"

"Này... cái gì?", cậu gọi với theo ánh lửa đang chậm dần tan biến.

Đến khi sắc tối đen đã thật sự ngự trị mọi giác quan, Yoongi mới dám hồi tưởng lại điều mà mình vừa trông thấy. Người đã dẫn đường cho cậu, ấy vậy mà gương mặt, cho đến cả âm giọng đều y hệt cậu.

Rốt cuộc thứ vừa rồi là cái gì?

Là hồn?

Phách?

Hay thân thể?

Yoongi cố gắng kéo về lại cho tâm trí một chút bình tĩnh trước khi thử tiến về phía mà "cậu" vừa rồi đã biến mất, mang theo cả nguồn sáng mỏng manh duy nhất. Trước mắt Yoongi chẳng có gì, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế. Thế mà mò mẫm một lúc, tay cậu lại chạm phải một thứ gì đó, có sức nặng rõ ràng nên không thể là một linh hồn, mà có vẻ giống như một phần tay nắm cửa hơn.

Với sức lực của một linh hồn vừa giã thế, Yoongi cố vặn nó, nhưng không được.

Cậu lại thử, nhưng là thử tiến về phía bên trái của mình, nếu bên đó không phải là cửa thì cậu cứ tiếp tục đi là được, không cần phải phí sức để mở cánh cửa vừa rồi ra.

Nhưng dù là cậu không còn ở đời nữa thì nó vẫn không như là mơ, vẫn là một cái cửa khác.

Cậu không thử tiến về phía bên phải, hay quay trở ngược về sau nữa, Yoongi đoán xung quanh mình lúc này toàn bộ đều là những cánh cửa rồi.

Cũng không khác với lần đầu tiên nếm trải, tay nắm cửa này vẫn nặng hệt như vừa rồi, thậm chí còn nặng hơn.

"Aizzz..." Yoongi thật lòng đã nghĩ đến việc bỏ cuộc.

"Ai đó?", nếu không phải là ở phía sau cánh cửa có âm giọng của một người vọng ra.

Và người kia còn tốt bụng đến mức mở hộ cậu cánh cửa, may mắn rằng lần này thì Yoongi không còn bắt gặp một gương mặt giống y hệt mình nữa. Nhưng hiện tại cũng không khá khẩm hơn chút nào, trong vô thức cậu đã lùi về phía sau hai bước.

Từ lâu Yoongi cũng đã biết rõ về tính hướng của mình, nhưng mà, người này, hắn ta đẹp trai quá.

Dường như chàng trai trẻ ở phía sau cánh cửa cũng không lường trước việc mình sẽ trông thấy một gương mặt xa lạ. Hắn cắn khẽ môi dưới của mình, đường xương hàm sắc lẻm theo đó cũng hiển hiện, hàng mày đậm đã chau lại, ánh nhìn thẳm sâu dõi về phía của Yoongi toàn bộ đều là sự hiếu kỳ.

Và trước khi Yoongi kịp định thần để nghĩ xem mình nên giao tiếp với người kia thế nào, thì hắn ta đã nhấc viền môi mỏng thành một nét cười tà mị.

"Đến nhầm chỗ rồi nhóc."

"Hả... sao cơ?"

"Thiên thần thì không ở đây đâu."

"..."

Yoongi sẽ không nói rằng mình đỏ mặt đâu, vì cậu đã không còn khả năng đó nữa rồi, thật may mắn. Và dù rằng lời vừa rồi của người nọ nghe có vẻ buông thả, nhưng nét mặt của hắn ta lại không có chút gượng gạo nào. Dù thế nào thì vừa gặp mặt, cũng không nên tính toán.

"Mới thế mà đã ngại rồi à?"

"Có sao?" hiển nhiên là Yoongi hốt hoảng, tay cậu vội nhấc đến gò má để kiểm tra thử nhiệt độ, và tất nhiên là không có kết quả gì.

"Không có" thản nhiên người kia đáp, sau đó cũng nhường bước, hiệu cho Yoongi tiến vào bên trong.

"Vừa rồi là tôi đoán thôi, nhưng đúng rồi"

___

"Cậu không định nói gì sao?"

Hoseok không quá yêu thích sự tĩnh lặng, hắn đã chịu đựng quá đủ trong quãng đời vừa qua của mình rồi. Và dù rằng hắn không giỏi bắt chuyện, nhưng vẫn cố gắng để vọng lời mình đến người đã co ro lại ở phía bên kia gian phòng.

"Ít nhất thì cậu cũng nên hỏi rằng mình đang ở đâu chứ"

"Tôi đã chết rồi, vậy nên chắc hẳn nơi này là địa ngục."

Yoongi ngẩng mặt để trông đến kẻ ở phía góc tường bên kia, bất chợt lại cảm thấy hắn ta có vài điểm quen mắt, không loại trừ khả năng trước khi chết cậu đã từng nhìn thấy hắn.

"Cả hai vế câu, không có vế nào đúng."

"Thế anh nói xem, nếu tôi không chết thì còn thế nào? Không đến mức chỗ này là bệnh viện chứ, decor thật tệ."

"Thân thể cậu thì chết rồi, nhưng linh hồn thì vẫn chưa, là cậu lúc này đấy. Còn nơi đây, tôi cũng không rõ nên gọi nó là gì, nhưng nó tốt đẹp hơn bất kỳ bệnh viện nào mà tôi đã từng đến."

"Tôi tên là Yoongi, Min Yoongi" tìm một chủ đề mới, Yoongi nói ra tên của mình.

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ? Thế mã số của cậu thì sao?" Hoseok bật cười.

"Ở đây cần số điện thoại sao?" không hiểu lắm, cậu chau mày lại.

Lúc này thì Hoseok cũng đã vang âm cười thật lớn, hắn không biết liệu mình nên tiếp nhận tình huống này như thế nào. Cả cuộc đời hắn, cho đến tận bây giờ khi hắn đã chết đi rồi, mới có người đặt một câu hỏi và chỉ đơn thuần muốn lời đáp mà thôi. Câu hỏi của cậu chẳng hề ẩn chứa bất kỳ mệnh lệnh, mỉa mai, khinh miệt nào giống như những lời mà hắn đã nghe trước đây.

Tận cho đến lúc hắn chết đi cơ đấy.

"Mã số khắc ở trên người của cậu đấy." không thừa nhận rằng mình vừa hồi tưởng, Hoseok vẫn đáp trong âm cười còn chưa tan.

"Giống thế này này."

Sau đó hắn đưa cổ tay của mình cho Yoongi xem, một dãy số trông không khác so với hình xăm, sắc rực đỏ, hệt như là được xăm bằng máu.

19930309

Nhưng nhìn kỹ thì Yoongi cũng hiểu vì sao người đối diện mình lại dùng từ "khắc", mỗi một chữ số là một vết cứa, rõ ràng ở trên da thịt.

"Lý do cậu chết là gì, nhớ được thì sẽ dễ tìm hơn."

"Việc đó thì liên quan gì?"

"Ở đây hầu hết mọi người đều có mã số ở động mạch chủ, chỗ tiêm thuốc độc mà." Hoseok đáp lời, nhẹ hẫng như thể hắn vừa buông một lời tán tỉnh

"Anh tự làm sao?" bất giác Yoongi lại hỏi.

"Cậu không xem tin tức sao, tôi bị kết án tử."

"..."

"Jung Hoseok" chậm rãi Hoseok nói ra tên của mình "đã nghe qua bao giờ chưa?"

Và không chờ đợi để Yoongi tìm ra được phản ứng thích hợp, rời khỏi vị trí, từng bước Hoseok tiến gần "bạn cùng phòng" của mình hơn. Ngồi thụp xuống trước mặt cậu, bàn tay hắn nựng đến má mềm bông xốp.

"Nghe rồi đúng chứ? Sắc mặt cậu trắng bệch rồi này."

Yoongi không hiểu Hoseok cảm nhận theo kiểu gì, bởi sắc mặt hắn không có chút huyết sắc nào, hiển nhiên cậu cũng sẽ như vậy. Nhưng hắn vẫn đúng, Jung Hoseok không phải là cái tên mà báo chí chỉ nhắc đến một lần đâu.

Rất nhiều lần là đằng khác.

Việc hắn bị kết án tử chính là sự giải thoát cho toàn bộ người dân tại đất nước của họ.

Sát nhân hàng loạt, Jung Hoseok.

Cậu không mấy khi nghe tin tức qua báo đài, nhưng tên gọi của hắn vẫn sẽ thi thoảng thay cho cậu, trở thành tâm điểm mắng nhiếc và chỉ trích của những cư dân khác trong khu nhà. Nghe bảo hắn đã giết rất nhiều người, đều là những người thân thuộc ở bên cạnh hắn cả. Ngày hắn chết, dường như trong chính tòa nhà nơi cậu sống còn tổ chức tiệc mừng.

"Sợ cái gì chứ, tôi cũng đâu thể giết cậu." Hoseok rời tay khỏi má mềm, chạm khẽ trên chóp mũi của Yoongi.

"Anh..."

"Nhìn thì biết là cậu không có xem tin tức rồi, nhưng yên tâm đi, dù có thể tôi cũng không ra tay với người đẹp."

"Anh..." sao đến cái miệng của hắn cũng nguy hiểm như vậy chứ...

"Đừng có gọi mãi, nếu không nhớ vì sao mình chết thì tự xem lại cả người một lượt đi."

Không nhìn đến Hoseok nữa, Yoongi theo lời hắn kiểm tra qua cổ tay, cổ chân để lộ.

"Không có sao?" Hoseok ra vẻ ngẫm nghĩ.

"Cởi áo ra đi, có khi là ở đó."

Thật lòng thì đề nghị vừa rồi không tốn nhiều suy nghĩ đến vậy, nếu không nói rằng hắn hoàn toàn dựa trên bản năng.

"Không có đâu." giữ chặt cổ áo mình Yoongi đề phòng.

"Cậu lo lắng cái gì, tôi có thể làm gì cậu đây?" nghiêng đầu mình đến, Hoseok làm ra vẻ đáng tin "mà cho dù là có, cậu cũng đâu chống lại được, lo lắng lại phí sức."

"Đã bảo là không có mà..."

"Thế bên dưới, kiểm tra nốt đi." Hoseok lại dồn bạn cùng phòng của mình sát về phía tường hơn.

"Anh nghiêm túc đấy hả?" Yoongi thật sự tin rằng mặt cậu sau hai câu nữa với người này hoàn toàn có thể hiển hiện ra huyết sắc.

"Tôi đang giúp cậu mà."

Nhận thấy có lẽ Yoongi sắp sửa cào mình, Hoseok cuối cùng cũng thu vuốt, ngồi vào vị trí ít khiến cho người đối diện ngượng ngùng hơn. Hắn chống khuỷu tay lên chân, bàn tay lại đỡ lấy cằm, nhạt giọng mà buông lời hỏi.

"Thế có cái gì lạ mà lúc trước cậu không có không?"

"Có..."

"Là thứ gì?"

Bàn tay Yoongi đang giữ lấy viền áo, chuyển dần về phía của cần cổ trắng hơn tơ, điều lạ lẫm duy nhất mà cậu nhận thấy cho đến thời điểm hiện tại.

Một sợi dây mảnh phát ra đôi vạt sáng thật mỏng, hững hờ treo trên cần cổ, rủ trên xương quai xanh khiến cho da thịt cậu thoáng từng cơn buốt lạnh.

"Vì sao mà cậu chết đấy?" Hoseok trầm ngâm mất một lúc mới có thể bật lên lời hỏi "tôi chưa thấy ai ở đây đeo thứ giống như thế này cả."

"Do cậu giết ít người sao?"

"Yoongi, cậu giết bao nhiêu rồi?"

"Một."

"Ngại cái gì chứ, tất cả những người ở nơi này đều là sát nhân, tay của ai mà chẳng nhuốm đầy máu của kẻ khác."

Không thể tin vào lời mà Yoongi đáp, Hoseok thuyết phục.

Tất cả, đều giết người, đều nhuốm máu.

Thật nồng.

"Không phải." Yoongi bật tiếng sau một cơn uất nghẹn.

Không nhuốm máu, người duy nhất mà cậu giết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top