Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ phía dưới bãi đỗ xe Yoongi đã có thể nhận ra được độ náo nhiệt của buổi sáng ngày hôm nay, tầng hầm vốn dĩ rất thông thoáng nay lại chật kín với hàng dài những chiếc xe hơi, khó khăn lắm cậu mới tìm được một ô trống dành cho mình

Yoongi yêu biết bao công ty của mình khi luôn có một lối đi dành riêng cho nhân viên, từ thang máy dẫn thẳng đến nơi làm việc, cậu đoán đây có lẽ là chốn duy nhất không bị vây kín bởi các người mẫu đầy triển vọng

Bước chân trong đôi giày búp bê sắc nâu sáng gõ từng nhịp trên sàn nhà lát gỗ hồng mộc, mèo nhỏ ngân nga một câu hát thật khẽ khi dõi ánh mắt trong vắt hướng về phía bình minh vẫn còn đang lên. Từ ở đây cậu đã có thể nghe thấy được âm vị của cà phê trầm lắng, hòa tan hoàn hảo vào nền không trung vẫn còn say đặc trong thanh nhã đầu ngày

"Bé con" bóng thấp thoáng từ đằng sau ô cửa của Yoongi dần dần xuất hiện, ngay lập tức bên trong các đồng nghiệp đã lên tiếng gọi cậu, nụ cười mong cậu nhanh chóng để ý đến những hộp bánh bagel ngon lành

Hương bơ béo ngậy chiếm lấy riêng cho mình một khoảng trời bên trong gian phòng thiết kế, tuy vậy, điều gây nên sự chú ý lớn nhất đối với Yoongi, có lẽ chính là phục trang bạn bè của cậu đang khoác lên lúc này

Bản giao hưởng của màu sắc ở bên trong gian phòng, tình cờ thế nào mà lại chẳng hợp nhau một tẹo nào

"Bé con muốn hỏi là chúng ta sao lại thành ra thế này" Yoongi nói khi tháo bỏ đôi giày mà chính mình đã thiết kế ra, đặt trên một chiếc kệ gỗ, chân trần cọ lên thảm bông màu kem lót giữa phòng mềm mại

"Cậu đoán xem" một anh chàng người Đức trao lại cho Yoongi Americano mà cậu yêu thích, nhận về phần mình là một nụ cười còn tươi hơn hoa của cậu trai gốc Hàn, thầm nhủ rằng cũng thật may mắn khi anh đã có bạn trai rồi, không thì sẽ bị Yoongi làm cho nhũn cả tim mất

Sau một hồi trò chuyện thì ai nấy đều đồng tình là những bộ trang phục hôm nay mà các thành viên mặc đều vô cùng đẹp và hợp chủ đề, tuy vậy đó là xét về cá nhân, nhưng nếu nói về tổng thể thì tốt nhất vẫn là không nên để bất kì tạp chí nào biết được

Ăn sáng xong thì bé nhỏ ngã gục lên ghế sofa đan len êm ái, đến công sở mà chỉ có nằm thật không ổn chút nào, nhưng biết làm sao được khi công ty này là một công ty vô cùng thân thiện chứ, giữa phòng còn có hàng dài những chiếc võng treo cùng gối chăn cần thiết, không thể trách cậu được

"Chút nữa ai sẽ casting cho các người mẫu đây" một giọng nữ từ bên góc phòng vang tiếng hỏi, Yoongi liền nhận ra Elaine, nhóm trưởng của họ trong tháng này

"Yoongi" đồng loạt ba người khác bên trong gian phòng vang lớn tiếng gọi tên Yoongi làm cậu giật nảy mình, suýt chút nữa đã văng ra khỏi ghế

"Sao lại là mình chứ" khối bông trắng mịn trên ghế khẽ mè nheo, sự bất công này, về cơ bản là cậu không chấp nhận

"Hôm nay bé con trông rất xinh, nếu chỉ để cho mỗi mình chúng ta ngắm thôi là phí đi ơn ban phát" hơn cả lời giải thích thì đó chắc chắn là một câu dỗ ngọt, Sean ngồi ngay bên cạnh cửa sổ dịu dàng đáp

"Đó không thể là lý do được" Yoongi nghe người khác khen mình mà không vui vẻ được dẫu chỉ là một chút, cậu đang bị bắt nạt công khai đây này, có ai ở bên trong tòa nhà này bảo vệ được cậu không

Mắt ngập một tầng nước mèo nhỏ sụt sùi đi lại vào đôi giày được khắc da tỉ mỉ, ống quần suông thêu hoa tăng thêm vẻ đáng yêu đến tan chảy, một lần cuối cậu quay lại trông đến những người bạn mà mình xem là vô cùng thân thiết, chẳng có ai có ý định ngăn cậu rời đi cả

Thôi được rồi vậy

Biến thương tâm thành dũng khí, hòa cùng nhịp trong trẻo của bộ trang phục mình đang mặc trên người, thật khẽ từng chút Yoongi nhịp bước nhảy chân sáo, ai trông thấy cậu lúc này thì chắc chắn sẽ bất tỉnh mất, độ hây hây ửng đỏ trên gò má mềm, mái đầu nâu tơ bông lên với nắng đầu ngày dịu trải, dáng vẻ xinh xắn tan thanh vị ấm áp vào nền không gian

Nữ tiếp tân từ xa trông thấy nhà thiết kế họ Min thì vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể giải quyết được phần nào những hàng dài người trông đến vô tận này, đôi tay thoăn thoắt soạn lấy danh sách, vừa kịp lúc cho mặt trời bé nhỏ tiến đến gần

Đúng là Yoongi có thể giải quyết phân nửa số người ở đây đấy, không phải là mời họ lên lầu đến phòng thử mà là ra thẳng cửa chính, xinh đẹp đến độ này thì những mẫu nữ ở đây không đấu lại rồi, nữ nhân viên nghĩ như thế đấy

Ở phía đằng xa tận bên trong góc phòng cũng hệt như vậy, Hoseok hướng tầm mắt trông đến nụ cười thơ ngây khẽ nở trên khóe môi tươi tắn, tâm tưởng anh chính thức rời bỏ đi mất, toàn bộ thuận theo mọi cử động của Yoongi ở trong tầm mắt

Anh hình như vừa nhận ra được điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top