Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến căn phòng casting thì lần lượt từng người được mời vào bên trong, từ bên ngoài chỉ có thể thấy được một vài bóng người được che mờ khẽ di chuyển và hẳn là đang bàn luận

Hayeon rướn người đặt lên má Hoseok một nụ hôn trước khi tiến vào bên trong, hơi không vui vì là người cuối cùng được diễn thử nhưng rồi lại thôi, phải giữ hình tượng thật trong sạch trong mắt anh, môi nở nụ cười gượng gạo với sắc son đỏ hồng

Nụ cười nọ dẫu có tươi tắn đến đâu cũng lại đôi phần bị dập tắt khi ánh mắt sắc nâu rực trông đến một hình ảnh quen thuộc giữa nhóm người của ban tuyển chọn, cậu trai mà cô biết còn hơn cả rõ, kẻ đã từng cố chấp bám dính lấy anh không chịu rời

Chẳng biết có bao nhiêu phần thông minh Hayeon lại nghĩ rằng Yoongi ở đây là vì đeo bám Hoseok, thái độ trịch thượng từ từ tiến đến, bỏ qua cả cái bắt tay thân thiện từ cậu trong đầu với suy nghĩ chỉ thuần túy là về công việc

Hai đồng nghiệp khác trong các tổ khác có đôi phần ái ngại với biểu hiện nọ của nữ người mẫu, dẫu sao cũng là đồng hương, sao cô gái này lại lạnh nhạt với Yoongi đến thế, đây là bé con đáng yêu của cả công ty, được tiếp xúc chẳng phải là dễ, cô gái này mất trí cả rồi

Yoongi nhận ra bạn mình có vài suy nghĩ hơi bận lòng thì liền xoa tay ra hiệu là không cần thiết, cậu không muốn nhìn mặt Hayeon này quá nhiều, thật sự không muốn, nhanh chóng diễn thử rồi tiễn người đi hộ cậu

"Tôi không ngờ là cậu mặt dày thế đấy" Hayeon đến lúc này mới chịu giao tiếp với Yoongi khi cậu tiến đến giúp cô với bộ trang phục, cô gái này mắng người nhưng lại sợ những người khác biết mà chỉ thì thầm bằng một câu tiếng Hàn "đeo bám anh ấy không rời lấy nửa ly"

"Cô điên à" bình tĩnh Yoongi khẽ đáp, nhanh chóng kéo chặt dây thắt, một lực làm con người quá quắt kia nghẹn cả thở

"Đừng có nghĩ rằng mặt ai cũng dày như cô"

___

"Cậu đã nói gì với cô ấy vậy" một cậu bạn trong ban tuyển chọn hỏi Yoongi khi Hayeon vì bực tức mà rời đi khỏi, tay đưa đến vuốt gọn hộ cậu vài sợi tơ lòa xòa, mèo nhỏ có mấy phần trầm tư, đoán rằng giờ này chắc Hayeon đang tỉ tê với anh hàng tá điều về mình, nhưng cũng kệ, trong mắt anh đã có bao giờ cậu tốt đẹp, lại còn phải sợ mình bị hắt nước bẩn

"Nói rằng cô ấy không được chọn" bình tĩnh đôi tay trắng mềm thu dọn lại bút viết, ánh mắt bình lặng như nước hồ trong veo "vấn đề nhân cách của người mẫu luôn được công ty đặt lên trên hàng đầu mà, huống hồ đây là casting cho vị trí quan trọng bậc nhất"

Toàn bộ còn lại đều đồng ý với Yoongi, kể từ lúc Hayeon bỏ qua cái bắt tay với Yoongi cô ta đã mất đi hoàn toàn cơ hội của mình rồi. Lịch thiệp một cậu bạn mở cửa cho cậu rời khỏi, phần tay bèo của áo khẽ bay bổng theo cơn gió đông nhẹ thổi, chưa ra khỏi phòng đã thấy gò má trắng mịn ửng lên sắc ửng hồng, người gì đâu mà dễ thương quá đỗi

Thở dài một tiếng Yoongi trông đến điều mình chẳng hề chờ đợi ngay bên ngoài dãy hàng lang gỗ, thật ghét là nếu cậu có quay ngược lại cũng chẳng có lối đi, đi đến chạm mặt anh là con đường duy nhất, thì đi vậy

Nghĩ rồi Yoongi vững lòng xem như chẳng có việc gì, lách thật khẽ không hề nhìn đến ai cả, một tay vươn đến vuốt thật dịu tóc của mình, còn nhiều việc chờ cậu ở phòng thiết kế, cậu tự nhủ như vậy

"Yoongi" tông giọng nghiêm túc anh gọi tên của cậu, thói quen là một thứ chết dẫm, sợ hãi làm Yoongi chôn chặt chân mình tại chỗ, một vài kí ức không đẹp đã có dịp trở về, hay quá rồi

"Anh muốn hỏi về chuyện của bạn gái anh thì tôi rất tiếc, công ty chúng tôi có một vài quy định riêng" không hề nhìn đến anh, đôi ngươi ngập nước chạm đến mũi chân mình và ống quần suông tạo nên dáng vẻ mỏng manh đến lạ, dẫu có cố gắng cậu vẫn nhận ra mình đang co rúm lại

"Anh không nói về việc đó" Hoseok không hề quen với việc Yoongi không nhìn mình, lại bất giác đưa tay đến nâng lấy cằm nhỏ, gương mặt xinh xắn trông về phía anh

Và cậu lập tức lùi lại

"Vậy thì tôi không giúp được gì cho anh rồi" cậu rất ghét thế này, thật sự rất ghét, cho đến lúc này những hành động của anh không có gì quá mạnh bạo nhưng phần nào chúng khiến cho cậu run rẩy về những kỉ niệm không tốt, tránh xa anh ra, cậu nghĩ như vậy đấy

Lần này thì vô cùng dứt khoát, Yoongi xoay người rời đi, cầu xin anh đừng chạm đến người cậu, dù chỉ là một lần cũng không được

Thế mà lời cầu xin của cậu lại chẳng được nghe thấy, anh nắm lấy vai cậu với một lực mạnh mẽ, chính anh cũng cảm thấy có gì đó thật giống với những gì đã từng diễn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top