Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiễn Jeremy về sau bữa ăn tối, trong lòng Yoongi cũng chẳng dễ chịu hơn phần nào, mọi chuyện càng lúc càng giống như vở kịch vụng về của số phận, sao tất cả mọi chuyện đều phải trở nên như thế, ngay vào lúc miệng vết thương của cậu đã chớm lành

Ngay từ sáng sớm cậu đã chuyển tiền vào tài khoản của Jeremy, căn hộ này giờ đây đã chính thức thuộc về cậu, về một trái tim nghìn đời nữa cũng chỉ vang đập ở Paris. Cậu đã tự nhủ rằng sẽ quên đi mọi thứ về Seoul, không chừa lại dẫu chỉ là một mảnh dư thừa nhỏ bé nhất, vậy mà cậu lại gặp anh

Anh đã luôn là anh, trong dáng hình mà cậu chẳng thể ghét bỏ. Anh làm cậu sợ, anh làm cậu đau và anh làm cậu khóc, tất thảy mọi tổn thương như vậy vẫn chẳng ngăn được rằng có một sự thật vẫn luôn cuộn chảy âm ỉ, trái tim cậu, mỗi một nhịp đập đều thuộc về anh

Paris khiến cho con người ta trở nên lãng mạn hơn, tình yêu của cậu cũng vậy, có lẽ Yoongi đã chọn sai điểm đến mất rồi, nhủ thầm như thế rồi cậu lại tự cười chính mình. Trốn chạy để quên đi anh, để đánh mất đi cảm xúc phủ đầy đớn đau ấy, vậy mà cậu lại mỗi ngày mỗi bất lực với chính mình

Có lẽ cả đời này Yoongi cũng chẳng thể quên anh được, chẳng bao giờ có thể, chỉ là một khoảnh khắc thật khẽ, một khoảnh trời thật mong manh cũng đủ để khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tim cậu, vĩnh viễn

Cậu rời bỏ anh cũng chỉ là trong một khắc, nhưng lại là sự cứu rỗi cũng chính là bản án mà cậu phải gánh theo cả đời. Yoongi biết mình ngu ngốc, nhưng vậy thì đã sao chứ, nếu cậu thông minh hơn một chút, khôn ngoan hơn một chút, thì liệu có cách nào để thuyết phục trái tim mình không lưu giữ bóng hình của anh nữa

Tự Yoongi cũng cảm nhận được mình đang chơi trò đuổi bắt với chính đuôi mèo của mình, cảm tình mà cậu cố giấu vĩnh viễn cậu vẫn sẽ thấy được. Cậu giấu đi, người ngoài có thể không thấy, nhưng cậu có thể che giấu được chính mình sao, tình yêu dành cho anh lại lớn đến thế

Đôi bàn tay trắng mịn xoa khẽ qua lớp băng vải đang bao bọc lấy cổ chân nhỏ bé, thao tác băng không quá chuyên nghiệp cũng chẳng có một chút vụng về, cậu đoán chẳng thể là Jungkook vì thằng bé chắc chắn sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ, đồng thời cũng chẳng phải là Jeremy, chính anh đã xác nhận, hơn nữa là bác sĩ ở trình độ của anh mà nói, băng bó kiểu như thế này thì quá kì lạ rồi

Chẳng biết vì lẽ gì Yoongi lại khẽ thầm hy vọng, một hy vọng chẳng thể nói ra bởi nó còn hơn cả một cơn gió thoảng, chắc chắn sẽ bị đất trời cuốn phăng đi mất. Tất cả mọi việc bất thường diễn ra bên trong nhà cậu kể từ lúc cậu ngất đi, ngây ngốc Yoongi hy vọng rằng đó có thể là anh, dẫu là còn mong manh hơn cả một giọt nước mắt

Tắt lấy ngọn đèn đang dìu dịu phủ sáng, Yoongi chậm rãi tiến đến giường ngủ nơi ánh lửa ấm nồng của lò sưởi đang nhẹ nhàng vươn sắc, nở nụ cười thật khẽ với chiếc áo ngủ ấm áp mình đang mặc trên người, người thay cho cậu cũng thật là biết chọn quá đi chứ

Tấm lưng con thoải mái nắm trên nệm bông êm ái, mái tóc tơ mềm trải những sợi êm ả trên bao gối trắng tinh, Yoongi ngọ nguậy tay chân trong cuộn chăn dày cộm, dễ chịu đến mức không thể tin được

Yoongi chẳng thể lý giải vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy ấm áp hơn thường ngày, ấm đến đầu óc cũng muốn xoay cuồng trong hạnh phúc. Vùi mũi mình vào bên dưới lớp gối mềm mại, đầu mũi khẽ cuốn lấy những hạt hương thơm dìu dịu còn vương vấn

Và cậu khẽ nở một nụ cười chẳng thể định nghĩa

Cậu đã đoán đúng rồi, chẳng thể sai lầm được, mùi hương này, chỉ có thể là của một người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top